【nielwink】Confession
Author: Fascinating
Nguồn: http://yongyiwannable.lofter.com/post/1f221c43_ee993bac
00.
"Ở bên cạnh em chờ đợi, rốt cuộc cũng không thể che giấu được trái tim của mình nữa rồi."
01.
Kang Daniel tránh mặt cậu.
Đây đã là lần thứ tư rồi.
Hai anh em vốn là gamemate, hàng ngày hẹn nhau cùng chơi game và ăn gà là chủ yếu. Nhưng khi Park Jihoon gõ cửa phòng Kang Daniel và hỏi anh, "Niel hyung, chơi game không?" Lúc đó Daniel nói anh không rảnh, anh chuẩn bị đi ăn tokbokki chiên cùng Kim Jaehwan.
Park Jihoon đành phải trả lời, "Được rồi, vậy ngày mai em sang rủ tiếp nha.", rồi chạy đi tìm Park Woojin.
Ai ngờ ngày hôm sau khi cả nhóm ghi hình bài hát cho chương trình, Kim Jaehwan đi ngang qua chỗ Park Jihoon, cậu liền thuận miệng hỏi, "Jaehwan hyung, hôm qua ăn tokbokki chiên ngon không?"
"Ăn ngon lắm."
"Vậy ư... em cũng muốn đến đó ăn thử xem sao, nhưng mà hôm qua Niel hyung lại không nói cho em biết là ăn ở chỗ nào."
"Niel?" Kim Jaehwan quay đầu nhìn Park Jihoon, khó hiểu nói, "Anh đi ăn cùng Jisung hyung mà."
Park Jihoon nghe xong ngây ngẩn cả người, không thể làm gì khác ngoài việc há to miệng, sửng sốt hơn nửa ngày mới nói, "Nhưng...nhưng anh ấy nói đi ăn cùng với anh mà?"
Kim Jaehwan lắc đầu, nói anh lừa em làm chi, sau đó rời đi.
Đây là lần đầu tiên Kang Daniel nói dối cậu.
Sau đó, việc này diễn ra một vài lần, cho tới lần thứ 4, cũng chính là ngày hôm nay, Park Jihoon càng thêm chắc chắn rằng Kang Daniel đang tránh mặt cậu.
Jihoon muốn tìm Daniel để hỏi xem tour diễn ở Mỹ có muốn mang theo laptop hay không. Khi cậu tìm thấy anh đang ở phía sau sân khấu, Jihoon theo bản năng tóm lấy cánh tay của Daniel.
Ngay lúc Kang Daniel thấy rõ được người phía sau mình là ai, anh lập tức rụt tay trở lại. Bầu không khí nhất thời trở nên đầy lúng túng cùng ngượng ngùng, Park Jihoon dĩ nhiên bị chấn động, ấp úng hỏi anh, "Sao... Làm sao vậy?"
Daniel dường như cũng bị chính bản thân mình hù dọa, vội vàng vừa bước đi vừa lắc đầu nói, "Không có việc gì, không có việc gì."
Park Jihoon liền cảm thấy kỳ quái và kinh sợ, cho dù rất muốn đuổi theo hỏi nhưng sau đó lại phải quay trở về sân khấu, chờ đợi MC tuyên bố hạng 1.
Trên M Countdown, khi Wanna One giành được chiến thắng, Jihoon đứng cách khá xa vị trí của Daniel, bị các anh em trong nhóm vây quanh ôm chúc mừng.
Tầm mắt của cậu bị che đi nên Jihoon không thể nhìn rõ được phía bên trái mình đang diễn ra chuyện gì.
Kang Daniel nhìn ngó xung quanh như thói quen, vừa vặn nhìn thấy Park Jihoon bị anh em trong nhóm vây thành vòng tròn ôm ôm ấp ấp. Trái tim anh cảm thấy nặng nề, khó chịu, cũng không để ý đến máy quay đang ghi hình, ngoảnh đầu bước đi.
Kim Jaehwan và Park Woojin là người tinh ý, thấy như vậy hai người liền lo lắng trao đổi với nhau qua ánh mắt.
Park Woojin dùng khẩu hình miệng nói, "Thôi xong rồi."
02.
Thực ra trong đầu Kang Daniel biết rất rõ, anh tức giận như vậy là vô lý.
Trên đường trở lại phòng chờ, Park Jihoon chỉ vô tình liếc nhìn anh vài lần, rồi quay lại tán dóc cùng Lai Kuanlin và Bae Jinyoung.
Đúng rồi, anh tuyệt đối không có tư cách để tức giận, Kang Daniel nghĩ thầm.
Thế nhưng, sự sợ hãi và dục vọng muốn chiếm giữ trong lòng anh lại phóng đại đến vô tận, đủ để bao trùm hết thảy nội tâm, trong khi lý trí Daniel đang phải tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rằng anh phải duy trì khoảng cách thật cẩn thận.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ trong năm phút đồng hồ ngắn ngủi ấy.
Phát hiện ra bản thân thích Park Jihoon từ lúc mới debut. Về sau, với danh nghĩa gamemate mà hai người trở nên thân thiết hơn, thậm chí còn trở thành đối tượng thường xuyên được nhắc tới của nhau trên những mẩu note nhỏ của fan.
Khi quan hệ ngày càng thân thiết, Kang Daniel thường xuyên nhắc nhở chính mình rằng "Không được có ý nghĩ bậy bạ, nhất định phải chôn thật sâu tình cảm này xuống dưới đáy lòng, bằng không thì tất cả đều có thể trở về như thời điểm ban đầu."
Cho nên, khi cùng nhau chơi game, nếu như có vô ý chạm nhẹ vào mu bàn tay của đối phương, Kang Daniel liền lập tức trở nên căng thẳng, cố gắng nhịn xuống thứ ham muốn được nắm tay Jihoon.
Cho nên, khi đứng mặt đối mặt, Kang Daniel cũng phải kiềm chế, bằng không anh nhất định sẽ kéo Jihoon vào trong lòng, và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Thế nhưng dù cho Daniel có nỗ lực kiềm chế bản thân như thế nào, đoạn tình cảm này càng lớn dần lên, cuối cùng vẫn là đấu không lại một Park Jihoon mỗi ngày càng thêm gần gũi với anh hơn.
Đó là lý do vì sao Kang Daniel phải né tránh cậu.
Mọi chuyện đang phát triển theo một chiều hướng xấu và bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn đã được dự tính.
Cho nên, Kang Daniel quyết định, anh phải thú nhận thôi.
03.
Park Jihoon đương nhiên không biết Kang Daniel tức giận, nhưng sau khi xuống sân khấu, Jaehwan và Woojin kéo cậu đến một góc, thì thầm với cậu vô cùng chân thành, "Này, quan tâm đến Daniel nhiều một chút, mau đi dỗ dành cậu ấy."
Park Jihoon nghe xong liền bối rối, chỉ biết gật đầu lấy lệ. Sau khi quay về kí túc xá, Jihoon cố gắng kìm nén cảm xúc chất đống trong lòng, vẫn như ngày thường gõ cửa phòng Kang Daniel, hỏi anh có muốn cùng nhau chơi game không.
Kang Daniel hôm nay không lảng tránh nữa, mà mở laptop ra cùng Park Jihoon ngồi dưới sàn nhà chơi game.
Jihoon cũng giống như ngày trước nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Daniel, vừa ăn kem vừa nói, "Daniel! Nhanh lên một chút!"
Daniel cúi đầu nhìn môi của Jihoon, nuốt nước miếng, làm bộ như không có gì chăm chú đánh trả lại Jihoon trong game.
Có lẽ do lịch trình công việc hôm nay quá mệt mỏi, Park Jihoon cứ gật gù buồn ngủ khi đang chơi. Một lúc sau, khi trò chơi thông báo quái vật trong game bị đánh chết, cậu liền mệt mỏi trực tiếp dựa vào bờ vai của Daniel, nhắm mắt lại ngủ.
Kang Daniel cũng kết thúc trò chơi, nhẹ nhàng đóng máy tính lại.
Các thành viên khác trong nhóm đều đang bận bịu với việc của riêng họ, Ong Seongwoo đang luyện thanh, Park Woojin đang nghe nhạc, còn Lee Daehwi đang nô đùa cùng Bae Jinyoung.
Chỉ còn lại hai người bọn họ ở bên cạnh nhau trong bầu không khí quá mức mờ ám này.
Ký túc xá yên lặng đến nỗi Kang Daniel có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình càng lúc càng đập dồn dập hơn. Anh hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu hôn lên môi Jihoon.
Sau đó lại như sợ hãi điều gì đó mà ngay lập tức tách môi ra.
Park Jihoon chậm rãi mở mắt, mơ màng hỏi "Em ngủ quên sao?"
"Hả? À ừ..."
"Hôm nay em mệt quá, em xin lỗi, ngày mai lại chơi tiếp nha?"
"Được!" Kang Daniel cảm thấy mặt của mình chắc chắn là đang ửng hồng, liền rất nhanh cầm lấy laptop, để lại một câu "Vậy em đi ngủ sớm đi.", rồi bước nhanh vào phòng.
Park Jihoon đưa ngón tay lướt nhẹ trên môi, khóe miệng cong lên.
"Lừa anh đó, em đâu có ngủ quên."
04.
Kang Daniel trở về phòng, việc đầu tiên là hít thở thật sâu, sau đó ở trong phòng suy nghĩ lưỡng lự điều gì đó thật lâu.
"Làm sao đấy?" Ong Seongwoo tháo tai nghe xuống và hỏi.
"Hôn."
"Hử?"
Kang Daniel ngồi cạnh Ong Seongwoo nói, em vừa mới hôn Jihoon.
Ong Seongwoo không lấy làm ngạc nhiên, trái lại có phần bình thản mà tiếp tục hỏi, "Em ấy phản ứng như thế nào?"
"Lúc em ấy ngủ, em đã lén hôn trộm một cái..."
Seongwoo giả vờ thở dài đầy tiếc nuối, vỗ nhẹ bả vai Kang Daniel.
"Thật sự là người hành động không dứt khoát rõ ràng chỉ có cậu."
Ngày hôm sau, Kang Daniel lại giống như những hôm trước, tránh né Park Jihoon. Chỉ là, lần này Jihoon đã hiểu được nguyên nhân.
Nếu như lúc trước, Daniel tránh mặt Jihoon là do tính cẩn trọng của mình, thì bây giờ sự tránh né ấy là do anh cảm thấy không tự tin.
Xem nào, Center quốc dân vẫn là cần cậu giúp đỡ một chút rồi.
Ngồi yên vị trên xe của quản lý, Kang Daniel khép hờ mắt, nhìn thấy Park Jihoon rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, khiến cho cả thân người anh bắt đầu cứng ngắc lại, không tự nhiên chút nào.
"Niel hyung? Anh ngủ chưa?"
Kang Daniel nghe thấy, cũng không thể không biết xấu hổ mà giả bộ ngủ, đành phải mở mắt và đáp lại Jihoon rằng anh chưa ngủ.
Park Jihoon "à" một tiếng rồi đưa mắt nhìn quanh. Những thành viên khác đều đang ở trong xe, nhưng người thì ngủ, người thì nghe nhạc, chẳng có ai chú ý đến bọn họ cả.
"Niel hyung, em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ?"
"Hôm qua, lúc chơi game xong..."
Cảm giác được ánh mắt của Daniel bắt đầu trở nên hoảng hốt, Park Jihoon càng thêm thỏa mãn mà cong khóe môi lên trong một nụ cười xinh đẹp.
"Lúc đó em không có ngủ quên đâu -------"
Xong đời rồi.
05.
Sau khi nói ra toàn bộ sự thật, Park Jihoon không nói thêm điều gì nữa, bỏ lại một Kang Daniel chìm trong trạng thái nghi ngờ, "Ý em ấy là gì?"
Daniel vất vả lắm mới lấy lại hồn phách để lên sân khấu, nhưng ở phần Ending stage lại một lần nữa bị Jihoon làm rối loạn tâm tư.
Park Jihoon đến gần chỗ Daniel, vừa như là làm nũng, lại vừa như là chăm chú nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, lúc đi qua liền lén lút nhéo nhéo eo Daniel, sau đó lại kéo tay của anh.
Khoảnh khắc những đầu ngón tay chạm đến, Kang Daniel có chút sửng sốt, còn Park Jihoon chỉ cười, cậu khẽ thì thầm một câu, "Đợi em ở hậu trường."
Thời điểm xuống sân khấu, Daniel không có cách nào gom đủ dũng khí để đối mặt với Jihoon. Khi trở lại phòng chờ, Yoon Jisung vỗ nhẹ vai Daniel và hỏi, "Về rồi à? Jihoon đâu?"
"Jihoon?"
"Jihoon nói là tối nay hai đứa sẽ về trễ mà."
Kang Daniel liền xấu hổ nói em quên mất, đành phải gạt đi sự bối rối cùng ngượng ngùng mà quay lại tìm Park Jihoon.
Park Jihoon dựa vào cửa toilet, thấy Kang Daniel đi vào liền khóa trái cửa lại.
"Niel hyung, em có chuyện muốn hỏi anh."
Daniel bối rối vò vò mái tóc, "Em hỏi đi..."
"Sao lúc trước anh lại gạt em? Anh rõ ràng là không có đi ăn tokbokki chiên cùng Jaehwan hyung."
"À cái đó...Anh..."
"Hay là anh không muốn chơi game cùng em?"
Hai mắt Park Jihoon nhìn thẳng vào Daniel khiến vẻ mặt anh lập tức trở nên bối rối, không dám tiếp tục giấu diếm thêm nữa mà ấp úng nói, "Thực ra anh..."
"Niel hyung thích em phải không?" Jihoon khoanh tay hỏi.
Vì đột nhiên bị phát hiện bí mật trong lòng, Daniel há miệng kinh ngạc, cả nửa ngày cũng không thấy trả lời.
"Vậy vì sao lại gạt em?"
"Anh chỉ là...chỉ là không dám chơi game cùng em nữa..." Liếc thấy biểu cảm trên mặt Jihoon như đang tủi thân, Kang Daniel vội vàng nói thêm, "Là bởi vì, mỗi lần chơi game cùng em, anh đều muốn ôm em một cái, rồi cả hôn em nữa... Anh biết như thế rất kỳ quái, nhưng... Anh thực sự không nên... Ách, biết nói như thế nào đây nhỉ..."
Khóe miệng xinh đẹp của Park Jihoon nâng lên đầy vui vẻ, cả đôi mắt cũng cong lại. Khi Daniel vẫn còn đang do dự không biết nên tiếp lời như thế nào, thì eo đã bị Jihoon vòng tay qua ôm thật chặt.
Da thịt cách một tầng quần áo dán lấy nhau, truyền đến nhiệt độ nóng rực. Phảng phất như thời gian liền ngừng trôi ngay tại thời khắc này, thế giới ngoại trừ hai người bọn họ thì còn lại là những mảng màu đen trắng.
"Nếu thích em thì ôm em đi."
"Không phải... Jihoonie?" Kang Daniel có chút bối rối, anh thật sự muốn ôm lại Park Jihoon, thế nhưng lại không hiểu sao lại không thể cử động được, cứ vậy đứng bất động.
"Không ôm em thì nghĩa là không thích em." Park Jihoon ngẩng đầu lên, biểu cảm tức giận hệt như bé "Jigglypuff" giống như lời của fan nói.
Kang Daniel nghe vậy, liền thật cẩn thận ôm lấy Park Jihoon. Toilet nhất thời rơi vào im lặng, Daniel nghe được tiếng tim đập dồn dập của chính mình, giống như đêm anh lén hôn Jihoon.
"Hôn cũng đã hôn rồi, còn không thú nhận với em. Thực sự quá vô trách nhiệm."
"Còn như vậy nữa, em sẽ chạy theo người khác đó." Park Jihoon tiếp tục nói.
Kang Daniel mím chặt môi, sau đó đúng thời điểm Jihoon định mở miệng nói tiếp thì hôn cậu.
Một nụ hôn rất nhẹ, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
"Anh... Anh thích em, thật sự, Jihoonie, anh thật sự..."
Hai tay Jihoon đang để trên eo Daniel đưa lên bám lấy cổ anh. Cậu cười nói với Daniel ----
"Thật vừa vặn là em cũng vậy."
06.
Khi quay về phòng chờ, tay của cả hai người vẫn chưa hề buông ra.
Yoon Jisung nhìn thấy hai người bọn họ liền cố giả bộ ghét bỏ và nói, "Chú ý một chút nha."
Park Jihoon không nói gì, chỉ dùng bàn tay còn lại cầm lấy tay của Jisung----
"Cảm ơn Jisung hyung đã giúp đỡ em."
07.
Đồ ngốc, em cũng đã thích anh từ lâu rồi.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top