【Chưa đủ rung động 】

Author: Pabst

Nguồn fic: http://pabst.lofter.com/post/1ecc39d9_122b88ad

Nguồn pic: _winkvibes (twitter)

01.

Thời điểm cuối năm bao giờ cũng cực kỳ bận rộn.

Tiếng người huyên náo trong phòng chờ hậu trường, trộn lẫn giữa những hơi thở là mùi hương từ những thứ đồ trang điểm. Với cái lịch trình hoạt động phức tạp, làm việc liên tục không một chút được nghỉ ngơi, Kang Daniel giờ rất ngoan ngoãn nhắm mắt dựa vào ghế, mặc cho stylist tô vẽ trên mặt mình. Rảnh rỗi như thế này mới cảm thấy buồn cười, quanh năm suốt tháng cố gắng cân bằng tâm trạng, thế nhưng trong cái không gian ồn ào, náo nhiệt này lại vẫn phải tranh thủ trang điểm.

Thời gian trang điểm kéo dài khá lâu, nên anh dựa vào ghế mơ màng ngủ. Nhưng có lẽ là đoạn đường tới chỗ làm việc cũng khá xa nên khi ngồi trên xe đã chợp mắt được đôi chút. Hiện tại, Kang Daniel đang ngẩn người ngồi ngắm bản thân mình trong gương.

Không biết là thành viên hay staff nào đang xem chương trình tạp kĩ mới. Mấy show tạp kĩ hiện nay vẫn như cũ thích lấy những chuyện tình cảm vô nghĩa để tạo tiếng cười. Chủ đề của show này là "thử thách rung động".

Kang Daniel dịch chuyển thân người cứng ngắc một chút, vừa nghe tiếng MC giữa đám đông, vừa lén lút thở dài mấy lần.

Chính mình cũng không nhớ rõ là bao lâu rồi không được cảm nhận đời sống tình cảm, rõ ràng ngay cả cảm giác rung động cũng đã hoàn toàn quên sạch.

Anh bối rối mở to hai mắt, cảm giác lớp trang điểm trên mặt cơ hồ có chút ngứa ngáy.

Thừa dịp stylist đang quay đi tìm bút lông trang điểm, Kang Daniel cầm lấy điện thoại, thuận tay lướt web tra từ khóa "rung động".

"Rung động chính là mỗi giờ mỗi phút đều chú ý tới người ấy, muốn được gặp, được nhìn thấy người ấy, nghĩ ra đủ mọi biện pháp để gần gũi người ấy, nhưng khi thật sự đến gần lại luống cuống tay chân, cực kì để ý suy nghĩ của người ta về mình."

Công cụ tìm kiếm đúng là càng ngày càng lợi hại, ngay cả "rung động" – cảm nhận chủ quan của con người cũng đều có thể cung cấp thông tin cho người dùng tường tận, cụ thể đến như vậy. Kang Daniel bỏ điện thoại vào trong túi, mím mím môi để lớp son mới đánh lên thấm màu đều trên môi.

"Hyung, uống nước không?" Chai nước suối chỉ còn một nửa đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Kang Daniel quay đầu lại, vừa liếc mắt nhìn thấy người vừa đến, lòng bàn tay lại thấm ra chút mồ hôi.

Park Jihoon sớm đã trang điểm xinh đẹp xong, mái tóc và đôi mắt to tròn của cậu nhìn thật đối lập với nhau. Rõ ràng là mái tóc sẫm màu này đặc biệt phù hợp với cậu. Thời gian qua, đôi mắt long lanh hoa đào, đuôi mắt dài hơi cong lên của cậu trở nên cực kỳ thu hút, trên cánh môi màu hồng đào còn có chút bóng nước.

Nhìn thấy Daniel không hề di chuyển ánh mắt mà nhìn chằm chằm vào mình, Park Jihoon nghiêng đầu, trong đôi mắt hiện lên vài ý vị thăm dò.

"Sao vậy?" Jihoon lắc lắc chai nước cầm trong tay, làm bộ muốn lấy đồ trước mặt anh đi, "Nếu anh không uống thì em...."

"Anh uống." Daniel nghiêng người, đoạt lấy chai nước, ngay tức thì đem nước uống hết sạch.

Park Jihoon cảm thấy có chút kỳ quái nhìn anh, trái lại cũng không nói nhiều, quay người đi vò vò mái tóc của mình.

Kang Daniel thở phào nhẹ nhõm, đặt vỏ chai rỗng lên bàn, nỗ lực bình ổn lại trái tim đang vì xao động mà đập dồn dập này.

Thình thịch, thình thịch.

Tim đập nhanh quá.

02.

Sau khi kết thúc lịch trình, các thành viên lục tục kéo nhau lên xe ô tô của công ty để trở về.

Lúc này, anh và Jihoon đi nhanh hơn một chút, hai người sải bước một trước một sau ngồi cạnh nhau ở hàng ghế cuối. Kang Daniel dựa vào cửa xe, nhìn sang người ngồi bên cạnh. Gió đông rõ ràng là vô cùng lạnh, khiến hai bên tai của Jihoon đỏ ửng. Cậu còn đeo tai nghe, ngón tay đặt trên đùi khẽ động theo nhịp điệu bài hát.

Sau khi các thành viên đã tập trung đầy đủ, không khí trong xe lại bắt đầu huyên náo ồn ào như thường lệ.

"Jinyoung này," Kang Daniel nhớ ra chuyện gì đó, vỗ vỗ Bae Jinyoung ngồi ghế trước, "Em có biết cảm giác rung động là như thế nào không?"

"Dạ? Chắc là mỗi khi nhìn thấy người đó, tim sẽ đập rất nhanh?" Jinyoung bị Daniel làm rối trí, liền bỏ tai nghe ra, giọng nói có chút khó hiểu, "Hyung, em thực sự chưa yêu bao giờ, làm sao em biết được cảm giác đó là gì?"

Kang Daniel ngưng lại một lúc, chẳng lẽ chưa từng yêu thì sẽ không hiểu được rung động là gì ư?

"Vậy Jihoon, em đã từng có cảm giác này chưa?" Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Daniel dùng chân huých nhẹ đùi Jihoon, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của cậu.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Park Jihoon nhìn sâu vào mắt Daniel, rồi cậu quay đầu hướng về phía bên ngoài, ngắm nhìn cảnh vật vội vàng lướt qua cửa xe, trả lời "Chưa từng ạ."

Vừa dứt lời, Kang Daniel cuối cùng cũng thở ra hơi thở bị đè nén trong lồng ngực.

Không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh, Jihoon lại quay đầu lại nhìn anh, vẻ mặt rõ ràng có chút buồn ngủ, "Hyung không định ngủ sao?"

"Anh không thấy mệt lắm." Ma xui quỷ khiến thế nào, những ngón tay của anh đang đặt trên ghế lại thuận tiện đưa lên vỗ vỗ vào vai mình, "Jihoonie, có cần dựa nhờ vai anh một lát không?"

Park Jihoon chớp chớp mắt, thoắt cái xê dịch lại gần chỗ anh ngồi, "Được ạ."

Những sợi tóc mềm xù lên, không an phận cọ vào cổ anh nhột nhạt, chủ nhân của chúng dường như rất mệt mỏi, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài cửa sổ, những tuyến đường và những con phố lướt qua, những chiếc đèn neon đủ loại màu sắc trên các bảng hiệu bị tuyết rơi xuống bao phủ. Kang Daniel liếm môi dưới khô khốc của mình, ngưng thở trong phút chốc.

Thỏ nhỏ trong lòng Daniel đang ngủ rất ngon, những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay anh, trong trạng thái vô cùng thân mật mà cả nửa người đều dựa hẳn vào người anh, hô hấp ổn định, thậm chí khóe miệng còn có chút cong lên.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

03.

Hiếm lắm mới có ngày nghỉ thế nhưng Park Jihoon đấu không lại gió đông lạnh thấu xương, cuối cùng đổ bệnh. Nhóm trưởng Yoon Jisung luống cuống dán lên trán cậu miếng dán hạ sốt. Jihoon vội vàng nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống, cảm giác não bộ tê dại cùng rối loạn một trận, cậu chui vào trong chăn rên rỉ.

Kang Daniel vừa trở về kí túc xá đã bị một thành viên khác kéo ống tay áo thông báo, dáng vẻ tươi cười ngay tức thì cứng ngắc lại.

Trước khi vào nhà phải cởi bỏ chiếc áo khoác đã bị bao trùm bởi cái lạnh bên ngoài, Daniel bưng một ly nước ấm mang vào căn phòng tối, anh ngồi xuống giường cậu hỏi, "Sao lại bị ốm?"

Park Jihoon mơ màng, đôi mắt nheo lại, nửa tỉnh nửa mơ, túm lấy cổ tay áo len của anh, nói một cách êm ái, "Mẹ..."

Kang Daniel không nói gì chỉ nhìn cậu thật lâu, cũng không rút tay áo về. Anh xoa xoa đầu cậu, "Còn khó chịu không? Em muốn uống nước không?"

Dường như khi Jihoon sinh bệnh sẽ trở nên cực kỳ quấn người, virus cảm cúm mang cậu về với đúng lứa tuổi non nớt mà cậu nên có – tuổi 19. Vào thời khắc này, ý muốn được dựa dẫm vào người khác được thể hiện sâu sắc, Jihoon cọ cọ cái trán nóng hầm hập của mình vào lòng bàn tay của Daniel.

"Ôm em một cái, ôm em một cái thôi sẽ không khó chịu nữa."

Cổ họng cậu khát khô, da môi cũng bị bong tróc, nhíu mày nhắm chặt mắt lại, rồi khó chịu trở mình.

Kang Daniel chớp chớp mắt, nhìn Park Jihoon cuộn tròn người trong chăn. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu. Tư thế ôm này rất không dễ chịu chút nào. Cả người anh cúi xuống thật thấp, sườn mặt của Daniel khe khẽ được bao phủ trong tiếng trái tim đang đập mạnh của cậu.

Có lẽ bởi vì sinh bệnh, nên tim Park Jihoon đập rất nhanh.

"Ngủ đi, ngủ một giấc rồi sẽ khỏe."

Cửa phòng một lần nữa được mở ra rồi khép vào. Ánh sáng bên ngoài phòng khách mới lọt vào một chút đã bị chặn lại, khiến phòng ngủ nhanh chóng chìm vào khoảng không tối om. Bên trong vẫn còn lưu lại hơi thở cùng mùi hương bột giặt trên quần áo của người mới bước ra ngoài.

Hóa ra, Kang Daniel cũng không quá thích dùng nước hoa. Park Jihoon từ từ mở mắt, chống người ngồi dậy, nâng cốc uống một ngụm nước ấm.

04.

Mấy ngày gần đây, ký túc xá thường xuyên bị ngắt điện. Vào một buổi tối, lò sưởi đột nhiên nổ ầm rồi ngưng hoạt động. Kang Daniel và Park Jihoon hàng ngày đều cùng nhau ăn gà nay cũng chỉ có thể ngồi trong phòng khách lạnh căm mà nhìn ngó lẫn nhau.

Laptop vẫn phát ra ánh sáng lờ mờ, ly cà phê trong tay đã sớm nguội lạnh. Uống một ngụm nhỏ mà cảm thấy đắng tựa thuốc Bắc, Jihoon nhìn trên màn hình hiện lên dòng chữ GAME OVER đỏ chói thì thở dài, đóng lại máy tính rồi bước đến chiếc ghế sofa ấm áp ngồi xuống.

Tầm mắt Kang Daniel rời khỏi màn hình, lại nhìn thấy Park Jihoon ngồi ngay cạnh mình thì dừng lại, "Sao vậy?"

"Hyung, mấy ngày trước, em đã trưởng thành rồi." Park Jihoon đem bia ôm trong lòng đưa cho anh, "Chính anh đã nói muốn uống một ly cùng với em, quên rồi sao?"

Bọt bia theo động tác mở nắp mà tràn ra ngoài, nổi lên bọt trắng pha chút vàng tràn đến đầu ngón tay của cậu, Jihoon đem chai bia chạm đến, "Cạn ly!"

"Bé con, em vẫn còn nhỏ xíu à, cạn ly gì chứ." Kang Daniel cười lớn đến mức hai mắt đều híp lại, "Uống từ từ thôi nào."

"Ái chà." Một ngụm bia đắng chát đổ xuống dạ dày, kích thích đến mức khiến da đầu cậu tê rần rần, khẽ nhăn mặt rồi nương vào ánh trăng sáng mà tìm kiếm biểu cảm trên gương mặt Daniel, "Gì chứ, một chút cũng không ngon."

"Chỉ là bia thôi mà." Kang Daniel ngửa đầu uống một hơi, "Trưởng thành vui vẻ, Park Jihoon."

"À, vâng." Park Jihoon chậc lưỡi, nói là uống không ngon nhưng cũng vô tình uống hết nửa lon. Ánh trăng lờ mờ chiếu vào hai má nhìn qua có chút hồng hồng lạ thường.

"Em nói này Daniel," Tửu lượng của Jihoon không được tốt lắm, không nhận ra đầu lưỡi của mình cũng run lên, "Lúc trước anh tìm cái gì nhỉ, cảm giác rung động đúng không?"

"Đây là muốn nói chuyện yêu đương sao, hyung?"

"Nói chuyện yêu đương gì chứ...." Kang Daniel lắc lắc lon bia, "Lịch trình làm việc chặt như vậy, đến cả thời gian để nghỉ ngơi cũng là xa xỉ, muốn anh nói chuyện yêu đương với ai đây?"

"Này, không phải trước mặt anh đang có một người hay sao?" Jihoon vì mới tiếp xúc với cồn nên có thể thấy rõ màu hồng nhạt từ hai gò má lan rộng sang tới hai bên tai.

Một cơn gió xuyên qua cửa sổ chưa được đóng lại ở giữa phòng, thổi bay phần đuôi của tấm rèm che, lặng lẽ che đi những khoảng sáng lẩn trốn trong phòng. Park Jihoon bình tĩnh tiến đến gần người con trai kia, bàn tay cũng theo đó mà đặt lên eo anh.

"Nói chuyện cùng em nè, em đã trưởng thành rồi mà."

Jihoon giống như một con thỏ nhỏ với hai đầu lỗ tai phiếm hồng, mềm mại nằm trong ngực anh động đậy, sau đó ngẩng mặt lên chớp chớp mắt. Rèm cửa lại yên lặng như lúc ban đầu. Ánh trăng chiếu vào đôi mắt của Jihoon, dưới đáy mắt cậu là một mảng trong trẻo sáng lấp lánh.

"Em không say phải không?"

Hơi thở nóng bỏng dây dưa cùng một chỗ, vị đắng của bia quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Cậu trai nhỏ chống không lại được sức mạnh của thứ tình cảm đang không ngừng chảy cuồn cuộn trong lòng, bất giác muốn lùi về phía sau. Kang Daniel để tay ở phía sau gáy cậu, sức lực của đàn ông trưởng thành luôn luôn mạnh hơn một chút, ngăn không cho cậu trốn thoát.

"Em nói thế nào thì chính là như vậy đi."

05.

Tất thảy đều đến rất trùng hợp. Khi staff phát tờ đơn chương trình trong đó vừa vặn có in mấy chữ Thử thách rung động, Kang Daniel nắm chặt tờ đơn, vừa quay đầu liền nhìn thấy đứa nhỏ bên cạnh đang xấu hổ liếm môi, chỉ cảm thấy thú vị.

"Về thử thách rung động kia, có muốn luyện tập cùng nhau một chút không?" Park Jihoon thừa dịp xung quanh không có ai, kéo anh vào phòng trang điểm. Không biết có phải là do không gian quá mức hạn chế, Kang Daniel trực tiếp ôm người vào lòng, bắt đầu giở trò với eo của cậu.

"Được, chơi như thế nào?"

"Mắt đối mắt 15 giây, ai di chuyển tầm mắt hoặc chớp mắt trước sẽ bị thua." Vừa dứt lời, Jihoon không cho Daniel có cơ hội phản ứng gì, trực tiếp ra lệnh, "Bắt đầu."

Không hiểu sao sau 5 giây đối mắt cùng cậu, Daniel mới nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, liền cong khóe miệng nhìn Jihoon trong chốc lát. Những ngón tay đặt trên bả vai của cậu bắt đầu di chuyển, anh cúi người bao trùm lấy khóe môi có chút hồng hồng của Jihoon.

"Tưởng anh không xem phim truyền hình chắc? Rõ ràng là nếu đối mắt 10 giây sẽ không nhịn được ham muốn mà hôn người kia cho dù sẽ bị thua." Nhìn Park Jihoon nỗ lực thở gấp sau nụ hôn mạnh bạo, Kang Daniel xoa nhẹ cái gáy của cậu, "Anh thua rồi. Thua triệt để."

"Daniel," Jihoon bị anh trêu chọc nên đỏ mặt, "Khi đó ở trên xe, có phải anh hỏi em rằng từng có cảm giác rung động chưa đúng không?"

"Ừ? Sao vậy?"

"Thực ra, em muốn trả lời rằng từ sớm đã có rồi." Park Jihoon tiến lại gần hôn lên đôi môi ướt át của Kang Daniel, "Nhưng lúc đó có nhiều người ở trên xe quá."

"Em thích anh, chỉ nói cho mình anh biết."

-end-

*mình cứ băn khoăn mãi về việc đăng fic lên wattpad hoặc wordpress hoặc đăng lên cả 2 nơi. Mình thì thích dùng  wordpress hơn, nhưng wattpad thì có nhiều bạn biết đến hơn...mà đăng hai nơi lại sợ phiền những ai đọc rồi. Khó nghĩ vãi huhuhu...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top