3. Một sự ngỏ lời lệch sóng


- Này, mày để ý cậu bé xinh đẹp đó rồi, phải không?


- Anh nói cái gì cơ?


- Anh bảo là: mày thích Park Jihoon rồi, đúng không?


- Nói... nói linh tinh cái gì.... Anh đừng có mà....


Kang Daniel có tật giật mình, suýt nữa thì làm rơi điện thoại trong tay xuống sàn, nói năng lắp bắp lộn xộn. Yoon Jisung càng được đà, cười gian manh huých cùi chỏ vào lưng thằng em họ.


- Gớm nữa, khỏi chối, anh mày biết thừa. Ngày nào cũng ngóng trông thằng bé đến tiệm, nhìn thấy mặt rồi là dính ngay lấy trêu chọc, còn dám tự tiện miễn phí cả dịch vụ tắm bể bơi cho cún để lôi kéo chủ đến thường xuyên cơ mà.


- Vớ va vớ vẩn....


Daniel lầm bầm trong miệng, giả bộ chạy ra sắp xếp mấy bao cát cho mèo để che giấu sự lúng túng vì bị đâm trúng tim đen. Yoon Jisung khoái trá, ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế xoay, chân gác lên mặt quầy mà cười sung sướng.


- Thanh niên ngày nay đúng là... Thích thì nói, có gì đâu mà phải ngại nhỉ?


Liếc thấy Daniel vẫn nhất quyết vùi mặt vào đống bao cát cho mèo mà không thèm trả lời, Jisung bâng quơ buông mồi câu.


- A thèm trà sữa quá đi, chắc phải đi sang nhà bên uống thôi. À đấy, quên mất vẫn chưa mời Jihoon đi uống trà sữa để xin lỗi cậu nhóc vì cạo hói đầu cún Đào. Jihoon thích uống trà sữa lắm, nhất là trà vị đàoooo....


Cố tình kéo dài giọng nói vào đúng trọng tâm, Jisung thong thả đứng dậy, đi qua tên em họ ngốc nghếch vẫn đang ngồi đần ra ở đống bao cát còn cố tình ngâm nga "trà sữa vị đào, vị đào, vị đào" rồi mới yên tâm rằng lời khuyên bảo của mình đã lọt vào tai Daniel.


Đợi bóng Jisung khuất sau cửa kính, Daniel nằm lăn ra sàn gỗ, thở dài một hơi phiền muộn. Nheo nhảy từ trên kệ hàng xuống, ngoe nguẩy đuôi trèo lên ngực anh sen của mình, kêu meo meo chờ được vuốt ve. Daniel đưa ngón tay gãi cổ mèo cưng, trong đầu không biết nghĩ tới cái gì mà khóe miệng khẽ nhếch lên vui vẻ.


Ngày hôm đó, cái ngày nắng đầu hạ đổ vàng đầy con phố, Daniel vai đeo ba lô, tay xách túi lớn túi nhỏ, mặt nhăn nhó bước vào trong bóng râm của giàn hoa giấy hai màu, thầm nguyền rủa cái nóng nực phi lý khi bây giờ mới chỉ là cuối tháng tư. Daniel đi đến gần cửa tiệm thú cưng, tì vai vào mặt kính của cánh cửa chuẩn bị đẩy ra, trong giây lát, sự kiện đang diễn ra bên trong khiến anh ngạc nhiên vô cùng.


Con mèo cưng của anh đang nằm trên đùi một người xa lạ, ngoan ngoãn để người kia khẽ vuốt ve, lại còn bày ra bộ dạng hưởng thụ thoải mái, hai mắt lim dim đến là khoái trá. Một cậu trai mặc áo phông màu hồng, quần cộc màu trắng, có mái tóc đen mềm đang cúi đầu, những ngón tay nhỏ nhắn lướt qua lướt lại trên lớp lông mịn màu xám của con mèo.


Daniel gần như là sững sờ không nói nên lời. Mèo cưng của anh vốn là một con mèo vô cùng khó tính và không đến gần người lạ bao giờ chứ đừng nói là nằm ngoan ngoãn trong lòng hưởng thụ thế kia. Quen thân như anh Jisung mà thỉnh thoảng lắm mới được Nheo lại gần cọ cọ vài chút. Vậy mà anh lại đang nhìn thấy cái gì kia? Mèo cưng của anh, hoàng thượng của anh, lại đang nằm trên đùi một cậu trai xa lạ, trông hòa hợp ngọt ngào cứ như một đôi sen - boss chính hiệu.


Daniel cảm thấy tổn thương tột độ. Anh mới chỉ xa Nheo có vài ngày thôi mà nó lại nỡ nhào vào lòng một người xa lạ như vậy. Anh sen của Nheo bất mãn hừ mũi, đẩy mạnh cánh cửa, định bụng vào trong làm một màn đánh ghen thật xịn.


Ngay từ lúc chạm vào ánh mắt trong veo của Park Jihoon, Daniel cảm thấy dường như cái nắng gay gắt ngoài kia đang chiếu thẳng vào mặt mình vậy. Rực rỡ và tỏa sáng. Ngay lập tức khiến anh sen nhà Nheo quên phắt đi ý định đánh ghen mà vô thức cười ngốc nghếch và đưa tay ra giới thiệu bản thân.


Daniel khẽ cười khi nhớ lại bộ dáng của Jihoon lúc ấy. Cậu tỏ ra rõ là đanh đá với anh, cặp má phính căng tròn xịu xuống, đôi môi hồng lại cứ chu lên giận dỗi trong khi những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng xoa đầu chú chó cưng. Từ ngày đó, trong những lần Jihoon đến cửa tiệm, Daniel sẽ lại tìm cách trêu chọc cậu mãi không thôi, vì cậu trông quá đỗi dễ thương mỗi khi tỏ ra giận dỗi như thế.


Gác tay lên trán, Daniel nhắm mắt suy nghĩ. Có lẽ là, mình thích Jihoon thật rồi.


....


Suốt cả buổi chiều hôm sau, khi Jihoon đến tiệm để mua thức ăn cho Đào, Daniel, không giống như những lần trước, lại tỏ ra im lặng và bối rối một cách đáng ngờ. Và Jihoon, người đã quen với những câu trêu chọc của anh chủ tiệm, cũng cảm nhận được ngay sự bất thường ấy.


- Anh Daniel, anh bị ốm ạ? Trông anh có vẻ không khỏe.


- Ừ... anh... ừ... bị cảm ấy mà.


- Bị cảm ấy ạ? Vào thời tiết nóng như này ư?


- Ừ... ừ...


Chứng kiến bộ dạng lúng túng đến khổ sở của thằng em họ, Yoon Jisung ngồi sau quầy thanh toán sung sướng cười thầm. Ừ đúng rồi, nó là đang cảm nắng em đấy Jihoonie ạ.


Jihoon thấy Daniel trả lời có vẻ không có tâm lắm, cũng không nói gì mà chỉ khẽ nhún vai rồi mang giỏ đồ đến chỗ anh Jisung thanh toán.


- Em cảm ơn anh, em về đây ạ.


Jihoon nhận tiền thừa, vui vẻ chào rồi quay lưng xách túi đồ ra về. Nhác thấy Daniel vẫn đang đứng lơ ngơ bên cạnh, Jisung cầm cái chổi lông gà gõ lên đầu anh, nháy mắt ra hiệu liên tục.


- Này Jihoonie....


Nghe thấy tiếng gọi, Jihoon quay đầu, nhìn thấy anh chủ tiệm Daniel mặt mày căng thẳng đứng phía sau, ngập ngừng như muốn nói gì đó.


- Dạ?


- Ờ... em... em có muốn...


Daniel lúng túng, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, câu chữ cứ bị nghẹn ở cổ họng, ấp úng cả nửa ngày trời mà mãi không nói ra được thành câu trọn vẹn. Đối diện với ánh mắt trong veo mở tròn đầy thắc mắc của Jihoon, anh cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt đến độ không thể hít thở bình thường được.


Jisung ngồi núp phía sau quầy thanh toán, nghiến răng âm thầm cổ vũ cho thằng em họ. Nào, nói đi, có muốn đi uống trà sữa với anh không, có muốn đi hẹn hò với anh không, nói đi nàoooo!!!!


- Có muốn... làm nhân viên ở đây không?


- Dạ?


Jisung ngẩng đầu nhìn trần nhà, khe khẽ thở dài. Thằng ngốc này, sao lại có thể lệch sóng đến như vậy, có khác gì trò đùa không. Anh nào đâu biết, bên ngoài cậu em họ của anh cũng đang tự rủa xả trong thâm tâm mình đến cả tỉ lần vì lỡ miệng bật ra câu hỏi đó.


Nhưng trái với suy nghĩ của hai anh em, người được hỏi là Jihoon đang cúi đầu, suy nghĩ rất kĩ về câu hỏi của anh chủ tiệm. Làm nhân viên ở đây thì lợi quá đi, sẽ được free nhiều dịch vụ chăm sóc cho cún cưng này, lại còn được trả lương nữa, chỉ có điều là....


- Em cảm ơn vì đề nghị của anh. Nhưng mà... em đang trong thời gian ôn thi Đại học rồi, cho nên cũng không có nhiều thời gian...


Daniel trong lòng ngay lập tức cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cho dù chỉ là một câu hỏi lỡ miệng thôi, nhưng nếu Jihoon đồng ý, chẳng phải anh sẽ có nhiều thời gian ở bên cậu hơn sao. Đã vậy, Daniel quyết định, đâm lao thì phải theo lao vậy.


- Không sao đâu. Em có thể đến đây vào bất cứ lúc nào em rảnh. Anh sẽ tính lương theo giờ. Trong thời gian tiệm không có khách, em mang sách vở tới vừa trông tiệm vừa học bài cũng được. Có điều gì không hiểu anh sẽ chỉ cho em. Được không?


Nghe thấy bao nhiêu là phúc lợi vừa được Daniel bày ra, Jihoon vô thức mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh.


- Vậy... vậy để em về nhà xin phép bố mẹ trước, có được không ạ?


- Ừ được chứ.


- Vâng, mai em sẽ đến báo kết quả với anh ạ.


Jihoon cười tươi tắn, ôm túi hàng thả vào giỏ xe đạp, chạy thật nhanh về nhà. Daniel đứng nơi cửa tiệm, vui vẻ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần nơi cuối con đường. Trời đã về chiều muộn, một màu cam hồng đổ đầy lên đường chân trời, để lại một chút nắng vàng sót lại còn le lói qua những cụm mây.


- Lời mời lệch sóng thế mà vẫn còn vui vẻ quá nhỉ?


- Lệch sóng đâu mà lệch sóng. - Daniel bĩu môi, cúi người bế Nheo trên tay, đôi mắt một mí híp lại trong một nụ cười - Mọi thứ đều đang đi đúng hướng của nó mà.


Phải rồi, một hướng đi duy nhất, trải đầy ngọt ngào và dịu dàng, để dẫn cậu chủ nhà Đào đến bên anh sen của Nheo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top