2. Sen nhà Nheo
Jihoon sấy khô cho cún nhà mình xong xuôi liền mang con chó ra ngoài quầy ngồi đợi anh Jisung về. Đào nằm lăn ra sàn gỗ, đầu gác lên đùi cậu chủ, thỏa mãn rên hừ hừ khi được gãi bụng và vuốt tai, trong khi Jihoon thì lại có biết bao phiền muộn vì chưa nghĩ ra sẽ che lấp cái phần hói trên đầu cún nhà mình kiểu gì.
Lát nữa anh Jisung về phải bắt đền mới được!
Jihoon chán nản xoay cổ cho đỡ mỏi, ánh mắt bỗng đáp trúng con mèo Anh tai cụp vẫn nằm chếch phía sau cậu không xa. Con mèo cũng đang nhìn cậu, lúc này liền kiêu kì ngoảnh đi, giả bộ không để ý mà nhắm mắt ngủ. Jihoon bật cười, con mèo này liếc vụng liếc trộm cậu mấy lần rồi, còn tưởng cậu không biết ư. Chắc hẳn là thấy cậu ngồi gãi bụng cho Đào nên cũng muốn được nựng chứ gì.
Khẽ nhích lại gần con mèo một tẹo, Jihoon đưa tay ra chạm vào con mèo. Ngay khi ngón tay cậu vừa đụng vào lớp lông trên đầu Nheo, nó liền nhảy dựng lên, xù lông nhìn về phía cậu dọa cắn. Jihoon liền ngửa bàn tay ra, ngón tay khẽ ngoắc ngoắc về phía con mèo, miệng khẽ gọi tên nó.
Con mèo Nheo đi lại một hồi xung quanh bàn tay đang ngửa ra của Jihoon, thấy cậu không có vẻ gì là định làm đau nó, mới từ từ lại gần, mũi vểnh lên ngửi ngửi đầu ngón tay cậu. Jihoon duỗi tay, luồn xuống phía dưới cổ con mèo mà gãi nhẹ. Nheo bước gần về phía bàn tay đang gãi cổ nó kia, lim dim mắt hưởng thụ.
Jihoon tinh quái rụt tay lại, đợi xem phản ứng của con mèo kiêu kì này như thế nào. Nheo ngẩng đầu, đôi mắt to tròn của nó nhìn lên cậu trong khi miệng thì kêu nhỏ như làm nũng. Nó không do dự gì mà tiến gần đến chỗ Jihoon ngồi, nhảy luôn lên đùi cậu mà dụi dụi vào lòng như đòi được gãi cổ tiếp, hoàn toàn không hề giống với thái độ kiêu kì ghê gớm lúc trước.
Không biết đã thiếu thốn tình thương đến mức nào mà lại dễ dãi như vậy đây? Jihoon nghĩ thầm, duỗi ngón tay gãi nhẹ vào tai con mèo. Nheo lười biếng nằm trên đùi Jihoon, đầu gác lên hai chân trước, rên hừ hừ tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Cún Đào nghểnh đầu, mũi hướng về con vật nằm trong lòng cậu chủ mà đánh hơi một hồi, sau lại không đành lòng mà kêu ư ử cắn cắn tay áo Jihoon.
Rõ là cậu chủ nhà mình, sao lại để con mèo kia chiếm tiện nghi được?
Tiếng chuông cửa reo vang báo hiệu có khách khiến cả người cả cún mèo bên trong tiệm đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Nắng đầu hạ đổ vàng gay gắt cả đoạn đường, hắt lên cửa kính, in đậm một bóng dáng cao cao. Trong khi Jihoon đang nheo mắt cố nhìn rõ vị khách nơi cửa tiệm thì Nheo đã nhảy ra khỏi lòng cậu, chạy một mạch về phía người đối diện.
Chàng trai lạ mặt vội tháo giày, buông rơi cả ba lô cùng túi xách trong tay, vừa kịp đỡ lấy con mèo nhảy bổ vào lòng mình. Một người một mèo cứ vậy mà ngồi trên sàn quấn quýt, tựa như xa nhau lâu ngày mới gặp lại.
Yoon Jisung mặt đỏ bừng vì nắng, tay xách một vali cồng kềnh bước vào trong tiệm, tiện chân đá một cú cho con người đang mải hôn mèo kia ngã lăn ra trên sàn.
Chàng trai ngồi dậy chỉnh lại vạt áo hơi nhàu, ngẩng đầu lên vừa vặn chạm ngay vào đôi mắt trong veo của cậu thiếu niên mặc áo phông màu hồng. Nở một nụ cười thật tươi, anh bước đến gần người kia, bàn tay phải giơ ra.
- Chào em, anh là Kang Daniel.
Jihoon ngây ngẩn nhìn con người cao lớn trước mặt, tay cũng tự động đưa ra mà đặt vào lòng bàn tay rộng lớn của anh ta.
- A vâng.... em là Park Jihoon ạ.
Daniel cảm nhận được sự mềm mại nơi những đầu ngón tay anh tiếp xúc với bàn tay nhỏ xinh của cậu trai tên Jihoon kia, khóe miệng bất giác lại kéo lên một chút.
- Em là nhân viên mới của tiệm hả?
- Ơ... không ạ.... em....
- Thằng bé là khách quen của tiệm thôi. Anh nhờ em ấy trông tiệm giúp để đi đón mày về đấy.
Jisung nói chen vào, bộ dạng mệt mỏi cầm cốc nước uống sau khi đã phun mấy chục nhát xịt khoáng lên mặt để làm giảm bớt độ nóng.
- Anh là chủ tiệm "Nhà của Nheo" ạ? - Jihoon khẽ lên tiếng hỏi.
- Ừ đúng rồi. Sao em biết?
- Em nghe anh Jisung kể về con mèo Nheo rồi ạ. Mà nãy nó nhảy lên người anh như thế nên em đoán anh là chủ nó, cũng là chủ tiệm luôn.
- Haha em tinh mắt ghê.
Kang Daniel đưa tay gãi đầu, lại nhe răng cười thật tươi, khiến cho đôi mắt một mí híp nhỏ lại chỉ bằng sợi tóc. Jihoon cũng cười theo, trong đầu thầm nghĩ anh chủ tiệm này có nụ cười dễ chịu thật đấy, nhìn là thấy thân thiện hiền lành rồi.
Daniel đang định mở miệng nói thêm với Jihoon vài câu nữa, thì chợt cảm nhận được có một ánh mắt khác đang chăm chú nhìn mình. Hạ thấp tầm mắt xuống chân Jihoon, anh liền nhìn thấy ngay một chú Samoyed trắng muốt đang yên lặng mở đôi mắt đen láy hướng về phía mình. Nụ cười thân thiện trên môi Daniel chợt đông cứng lại, rồi trở nên phóng đại một cách kì quặc với những tiếng cười to bật lên từ trong cổ họng.
- Ơ có con cún.... hahaha con cún này bị hói à.... hahaha đầu nó bị trọc lông này.... hahaha....
Chỉ một giây sau đó, hình tượng anh chủ tiệm thân thiện hiền lành của Kang Daniel trong mắt Park Jihoon sụp đổ. Cậu sầm mặt nhìn Daniel ngồi sụp xuống, bàn tay to lớn vò vò đầu cún Đào nhà mình, cười đến chảy cả nước mắt vì "con cún hói".
- Ê con cún này nhìn ngộ quá. Sao chủ nó lại để nó bị hói thế này nhỉ? Hahaha buồn cười chết đi được. Nhìn giống y như cái đầu hói của ông trưởng khu phố này ấy hahaha.
Yoon Jisung thấy tình hình không ổn đã vội chạy biến vào bên trong mà không kịp để lại lời nhắn nhủ gì. Jihoon bình tĩnh rút sợi dây dắt chó ra, nhẹ nhàng bước đến móc vào vòng cổ của Đào, ném một ánh nhìn lạnh lẽo vào mặt Daniel.
- Cún nhà em đấy ạ.
- Ơ... à....
- Nãy anh Jisung đang chăm chú tỉa lông cho nó thì không biết cuộc điện thoại của CON NGƯỜI ĐÁNG GHÉT NÀO ĐÓ làm anh ấy giật mình nên mới xoẹt một nhát làm trụi mất miếng lông trên đầu cún nhà em đó ạ.
Daniel giật thót, mặt đỏ bừng lúng túng không nói được câu nào. Con người đáng ghét đã gián tiếp khiến con cún bị cạo mất miếng lông mà Jihoon nói kia, không phải chính là mình đó ư? Đã vậy lại còn vô tư cười trên nỗi đau khổ của con cún nữa chứ.
- Ơ... anh xin lỗi.... anh không biết....
- Thôi em về đây, nhờ anh nhắn với anh Jisung là em kẹp tiền thanh toán vào sổ tay để trên quầy rồi đấy ạ. Em chào anh.
Park Jihoon ôm Đào trong tay, hài lòng khi thấy bộ dạng tội lỗi đáng thương của Daniel. Cậu lễ phép chào rồi bế cún đi thẳng ra cửa, trong lòng tự sung sướng vì đã đòi lại được công bằng cho sự oan ức của cún nhà mình.
Kang Daniel đứng trong tiệm hồi lâu, mắt dõi theo bóng dáng cậu thiếu niên áo hồng khuất dần sau cửa kính. Anh cúi người xuống, để con mèo cưng của mình nhảy lên vai rồi khẽ gãi gãi tai nó, thì thầm.
- Hừm, mèo nhà ai mà dễ dãi quá nhỉ, mới lần đầu gặp đã sà vào lòng con nhà người ta như thế rồi? Nhưng này, mày cũng thấy cậu ấy đáng yêu mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top