1. Cậu chủ nhà Đào


Nhà Park Jihoon có nuôi một con chó Samoyed tên là Đào. Chú chó với bộ lông trắng như tuyết này là quà tặng của anh trai nhân dịp Jihoon đậu cấp 3. Kể từ ngày đó, một người một chó đã làm bạn với nhau được gần 3 năm rồi.


Nhà Jihoon ở trong một con phố nhỏ của thị trấn, nơi mà người ta gọi là phố Hoa. Con phố này cũng như chính cái tên của nó, nhà nào cũng trồng hoa. Hoa phủ kín bờ rào, hoa leo trên cổng, hoa trồng thành luống thành bụi... Một khi đã lạc vào phố Hoa thì chỉ có mê mải ngắm hoa mà quên lối về.


Tháng trước, đầu phố Hoa mới mở một tiệm chăm sóc thú cưng có cái tên kì quặc "Nhà của Nheo". Tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh có dàn hoa giấy hai màu trắng hồng quấn quýt, lòa xòa xung quanh tấm biển hiệu bằng gỗ. Đứng trông tiệm là một anh trai có nụ cười tươi tắn, thỉnh thoảng hay bỏ tiệm chạy sang quán trà sữa bên cạnh mà tám chuyện.


Cư dân phố Hoa, nhất là những người có nuôi chó mèo, đối với sự xuất hiện của tiệm thú cưng này mà nói, khá là vui vẻ dễ chịu. Mà người mừng rỡ nhất, hẳn phải là Park Jihoon. Vậy là từ nay cậu không còn phải đạp xe qua ba con phố, đi tới tận đầu kia của thị trấn để mua mấy thứ lặt vặt cho Đào, cũng không phải lo lắng về việc cún cưng bị ốm mà không được khám chữa kịp thời. Lại vừa vặn rằng, phía sau tiệm thú cưng có một bể bơi nhỏ, mùa hè thì sắp tới, mà Đào nhà cậu thì cực kì thích được tắm nước bể bơi.


Công cuộc "chọn tiệm gửi Đào" của Park Jihoon liền không do dự gì mà đặt ngay vào "Nhà của Nheo".


- Anh Jisung ơi!


Jihoon đẩy cánh cửa kính, bước vào bên trong "Nhà của Nheo". Trong tiệm vắng ngắt chẳng có một ai, cũng im lìm không thấy tiếng trả lời của anh chủ tiệm Yoon Jisung. Cậu cũng cứ bình thản mà tiến lại kệ hàng bày các loại dầu tắm cho chó, chọn lấy một chai, rồi lại đi sang bên cạnh nhặt thêm vài gói thức ăn hạt, còn suy tính một lúc xem có nên thay lược chải lông cho Đào không.


Khi Jihoon đặt giỏ hàng lên quầy thanh toán mới thấy Yoon Jisung thong thả đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm cốc trà sữa uống dở.


- Ủa mới đó mà Đào đã hết dầu tắm rồi à? Chưa gì đã mua chai mới vậy em?


- Dạ vì dạo này bố em hay tưới ẩm vườn để trồng hoa, mà được thả một cái là nó chạy ngay ra chỗ đất ẩm lăn lê, nên ngày nào cũng phải tắm anh ạ.


Jihoon đã là khách hàng quen của "Nhà của Nheo" đến độ, mở cửa tiệm không thấy ai thì cứ tự nhiên mà chọn đồ rồi tự thanh toán cũng được. Vì nếu tiệm không có ai thì chỉ có thể là anh Jisung đang mải tám chuyện ở quán trà sữa bên cạnh, hoặc anh đang trong WC, vậy thôi. Thỉnh thoảng Jihoon cũng ngồi lại trông tiệm và phụ anh Jisung tắm cho mấy con cún con mèo của khách gửi nên anh chủ tiệm lại càng quý mến cậu.


- Hạn chế cho Đào lăn lộn ở đất cát nha em, dễ mắc bệnh viêm da với tiêu hóa lắm đấy. Chừng nào rảnh nhớ đưa nhóc qua đây anh tỉa lông cho.


- Vâng, em cảm ơn anh Jisung. Em về đây ạ. Em chào anh.


Park Jihoon ôm túi đồ trong tay, tươi cười chào anh chủ tiệm, đôi mắt sáng cong lại theo nụ cười, đuôi mắt vểnh lên xinh đẹp như một chú mèo, khiến Yoon Jisung cũng bất giác mà mỉm cười vẫy tay theo.


....


Mấy ngày sau, Park Jihoon nhân dịp được nghỉ học mà đưa Đào đến "Nhà của Nheo" để tỉa lông. Trước kia mỗi lần đến kì tỉa lông, Jihoon thường mang tông đơ cạo râu của bố ra xoẹt xoẹt mấy cái trên mình Đào như cắt cỏ, không cần thẩm mĩ đẹp xấu gì, miễn sao cho cún cưng đỡ nóng là được rồi. Cho nên chú Samoyed nhà Jihoon sinh ra một loại tâm lí hốt hoảng mỗi lần thấy cậu chủ cầm tông đơ xuất hiện trước mặt.


Bây giờ thì hay quá rồi, nhờ có tiệm thú cưng mới mà Jihoon thoát khỏi công việc tỉa lông, vừa hay cậu lại học lỏm được thêm vài mánh chăm sóc cún của anh Jisung.


- Anh Jisung ơi em đến r....


Vừa mở cửa bước vào, Jihoon đã thấy ngay điều bất thường. Anh Jisung không có trong tiệm, nhưng trên quầy thanh toán, là một chú mèo Anh tai cụp vô cùng xinh xắn đang nằm cuộn mình lim dim ngủ. Nghe thấy tiếng động từ chuông cửa, con mèo chỉ khẽ nghiêng đầu, hướng ánh mắt ngái ngủ lười biếng về phía những người lạ, rồi lại bình thản ngả đầu lên hai chân trước mà ngủ tiếp.


Jihoon một tay cầm dây cổ của Đào, bước nhẹ về phía con mèo, càng lúc càng thấy lạ. Thỉnh thoảng cũng có khách hàng gửi cún hoặc mèo ở cửa tiệm, nhưng anh Jisung không bao giờ để chúng tự do trong tiệm thế này, mà sẽ nhốt lại trong chuồng đàng hoàng. Sao con mèo này lại nằm ở đây?


Con mèo Anh tai cụp co duỗi tay chân một hồi, liền nhảy phốc từ trên quầy xuống sàn, không thèm để ý đến hai kẻ lạ mặt trong cửa hàng. Đào dí cái mũi theo hướng đi của con mèo mà đánh hơi, rồi sủa nhỏ mấy tiếng, đuôi vẫy loạn lên, lại hiếu kì đưa chân trước ra định chạm vào con vật nhỏ xíu.


Con mèo quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn kẻ to xác trước mặt, trong họng gầm gừ đe dọa. Chú chó Samoyed thoắt cái đã trở nên sợ hãi, lóng ngóng chạy nhanh về phía chân cậu chủ mà nấp. Con mèo bấy giờ lại vểnh đuôi mà kiêu kì đi tiếp.


Jihoon bật cười. Ghê gớm thật đấy.


Đúng lúc này thì anh Jisung về, thấy Jihoon đưa Đào đến liền đưa cả hai vào phòng tỉa lông bên trong.


- Anh ơi con mèo ngoài kia là của ai đấy ạ?


- Nheo đấy!


- Dạ?


- À, tên con mèo ở ngay biển hiệu đó em. Nó là Nheo.


Yoon Jisung vừa đưa kéo cắt từng đám lông trên mình Đào vừa trả lời.


- Là mèo của anh ạ? Sao bây giờ anh mới đưa nó ra tiệm?


- Không, nó không phải mèo của anh.


- Ơ nhưng mà.... anh là chủ tiệm này mà?


- Anh cũng không phải chủ tiệm này luôn.


- Ơ.... ơ....


Thấy bản mặt ngơ ngác không biết nói gì của Jihoon, Jisung bật cười. Anh với tay lấy chiếc tông đơ trên khay, cẩn thận tỉa từng chút lông trên cổ con Samoyed.


- Thực ra anh chỉ là người trông tiệm ở đây thôi, còn chủ tiệm là người khác. Con mèo tên Nheo kia cũng là của chủ tiệm chứ không phải của anh.


- Ra là vậy. Ủa nhưng sao Nheo ở đây rồi mà em không thấy chủ tiệm đâu ạ?


- À thì thằng đấy.... ý anh là chủ tiệm có việc nên gửi Nheo về đây trước, mấy ngày nữa anh ta mới đến đây được.


Jihoon gật gù, cũng không hỏi thêm gì nữa mà chuyển qua chăm chú giữ đầu Đào để anh Jisung tỉa lông trên tai.


Bỗng reng một cái, tiếng chuông điện thoại reo lên cũng là lúc anh Jisung giật mình, bàn tay cầm tông đơ xoạch một cái cạo một đường láng bóng ngay giữa hai tai con chó. Đối diện với anh mắt trách móc của Jihoon, Jisung chỉ biết rối rít xin lỗi rồi móc điện thoại ra bấm nút nghe.


- Thằng ranh này, gọi lúc nào không gọi, có biết anh mày đang trong giờ làm việc không hả?


Jihoon không thèm để ý đến anh Jisung nữa, xuýt xoa vuốt vuốt chỗ bị cạo sạch không còn một tí lông nào trên đầu Đào. Trời ạ, nhìn có khác gì bị hói không cơ chứ!!


- Jihoon ơi xong rồi đấy. Nhưng mà.... em ơi, em tự tắm cho Đào được không? Thằng em họ anh vừa gọi điện báo đang ở bến xe thị trấn nên nhờ anh ra đón. Jihoon giúp anh trông tiệm nữa nha? Một xíu thôi à....


Yoon Jisung vừa phủi phủi lông chó dính trên đầu vừa trưng ra nụ cười nịnh nọt, hai mắt sáng lấp lánh hướng Jihoon mà nhờ vả.


Jihoon thở dài, khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Jisung vơ lấy chìa khóa trên bàn rồi lao như một cơn gió ra ngoài, trước kia cửa tiệm khép lại còn kịp buông một lời hứa giảm giá phí dịch vụ cho cún Đào. Với tay lấy tạp dề cùng bao tay trên giá, Jihoon vừa xả nước vào bồn vừa càu nhàu. Giảm giá cái gì, phải miễn phí mới đúng, em còn chưa hỏi tội anh cạo hói đầu Đào nhà em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top