The Truth Untold (Guanlin)

A 600 lượt đọc rồi! Cảm ơn mọi người nha *Bắn Tim* Lại là một phần tiếp theo của The Truth Untold, lần này chúng ta sẽ được nghe Guanlin kể chuyện!! .__. À nhớ nghe nhạc nha .__.

To: Jihoon

Thực ra thì cậu biết không? Tôi cũng giống cậu thôi, một cậu bé hay nói hay cười, làm tất cả những gì mình thích, nhưng nó chính thức dập tắt khi tôi vào những cuối năm cấp 1 mọi thứ bắt đầu xoay chuyển, bố tôi là một chính trị gia, ông ấy bắt tôi học rất nhiều để thừa kế được thành tích của ông ấy, trong buổi tối sẽ có tầm 4 ca học bắt đầu từ chiều đi học về rồi đến chắc tầm 12 giờ đêm nhỉ, sau đó lại học tiếp đến khi nào tôi gục trên bàn học xong ngủ đến sáng hôm sau luôn, ngày nào cũng có một quá trình lặp đi lặp lại quen thuộc đến phát mệt mỏi. Mẹ tôi là một người Hàn Quốc, bà ấy cưới bố tôi không phải vì tình yêu bà ấy không hè đồng ý với cách dạy này nên li dị và đã đưa tôi về Hàn Quốc, lúc đó tôi mới cấp 2 thôi. Giống cậu, tất cả nơi đây đều xa lạ với tôi từ con người, đường xá, ngôn ngữ khiến tôi trở nên rụt rè hơn. Hôm nhập học tôi gặp cậu, ừm xem nào đề nhớ tí nhé một chàng trai có mái ngố trên lông mày, đôi mắt thì thực sự nó đẹp đến nỗi tôi không tả được, dáng thì thấp thấp lùn lùn nhìn vô cùng nhỏ bé. Lúc cô phân cậu ngồi với tôi ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng tôi vẫn cười trong lòng vì cậu là người để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất.

Đôi lúc cậu hỏi rằng tại sao tôi nói năng cộc lốc, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ. Với 3 tháng hè học cấp tốc tiếng Hàn thì tôi chỉ nói được các từ cơ bản thôi, nên cũng lười nói theo, với cái tính năng động đã bị đập nát bởi người bố thì tôi càng lười nói. Đấy cũng là lí do mà tại sao mà trên lớp tôi ngủ gục, vì giáo viên nói đôi khi tôi cũng chả hiểu thế nên tốt nhất là ngủ, tối về tự học cho lành. Tôi ít nói như vậy nên chỉ có một người bạn là cậu, nên để cậu chịu khổ chuyên 3 năm cấp 2 đó, tôi đi trước cậu lúc nào cũng lóc cóc theo sau tôi chỉ cần quay đầu lại là mặt cậu sẽ đập vào lồng ngực tôi, thực sự thì có lẽ tôi cũng đã quen cái lạnh của Hàn Quốc rồi vì có cậu bên cạnh mà.

Hôm kiểm tra tiếng anh tôi đã đưa số điện thoại của mình cho cậu, thực sự thì cậu là người đầu tiên tôi đưa số điện thoại mới. Tôi từ bỏ thói quen ngủ trưa của mình để giảng bài và tám nhảm với cậu. Rồi có những thói quen dần được hình thành xoay quanh tôi mà cậu, tôi quen cái dáng vẻ lon ton đến đưa nước cho tôi sau các trận bóng rổ, hay những hôm tôi lười giặt quần áo thì cậu mặt mày cau có nhưng vẫn giặt giùm, mùi quần áo lúc nào cũng mang mùi hương của cậu- mùi hoa đào ngòn ngọt nơi đầu mũi. Có lần cậu trách tôi vì tôi từ chối tình cảm của một em khóa dưới, em ấy xinh thì xinh thật, học giỏi hay mấy cái gì đó tôi cũng không quan tâm vì tôi có người hoàn hảo nhất trước mắt rồi, là cậu đấy Jihoon, mối tình đầu của tôi. Chính bản thân tôi cũng không biết tôi thích cậu từ lúc nào nữa!

Trong vụ ra tòa li dị, vì có chức quyền hơn người bố tôi dành được quyết định quền nuôi con, nên tôi phải trở về Đài Loan, lúc cậu tỏ tình thì tôi từ chối, vì tôi không muốn ông bố khắc nghiệt đó biết tôi thích cậu, ông ta khinh bỉ quan hệ đồng giới vì ông ta coi như vậy sẽ làm ô uế thanh danh của ông ta. Nên tôi đành chấp nhận về Đài Loan và chấp nhận vì cậu mà từ bỏ đi tình đầu tươi đẹp ấy. Hôm cậu quay lưng đi tôi nhìn thấy ánh mắt cậu, ánh mắt ngập nước, hôm đó tôi cũng đã khóc, vì cảm thấy mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho cậu, có lẽ tôi quá nhỏ bé trước ông bố quá quyền lực kia.

Đến Đài Loan tôi mới nhận ra tôi đã quen với hình ảnh của cậu bên cạnh, lúc cậu cằn nhằn, lúc cậu cười hay chỉ đơn giản cái cảnh cậu ngủ gục ở trên bàn bên cạnh ánh nắng buổi sớm, thực sự tôi nhớ cậu nhiều lắm. Nửa năm sau bố tôi bị bắt vì tôi tham nhũng, tôi trở về Hàn Quốc và gặp cậu. Cậu vẫn như ngày nào nhưng ánh mắt vẫn như thế, trong xanh như bầu trời Hàn Quốc mùa thu. Không biết cậu đã quên tôi chưa? Liệu còn nhớ đến tình cảm hồi cấp 2 hồi tình cảm ngu ngơ nhất. Liệu tôi quay lại bây giờ còn kịp không? Hay cậu yêu tôi lại từ đầu được không Jihoon!

Trích từ con Áo: Hay sửa lại thành Panwink nhỉ ?? :D ??



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top