Chap 7
Đây là bài tôi thích nhất trong album nè keke, nhớ nghe nha các nàng. Mà 100 vote rồi nè, cảm ơn các nàng vì ủng hộ cái fic tay ngang của Áo!
park_sparrow: Thỏ ơi,mày biết chưa, Guanlin về trường mình học đấy, học lớp chuyên anh!
park_winkies: Tao biết rồi....
Nếu tò mò vì sao mà Lai Guanlin khiến cho Jihoon crush đến tận 3 năm liền hồi cấp 2 thì để Áo kể cho.
Lến cấp 2 thì bố mẹ Jihoon quyết định chuyển nhà nên là mọi thứ chuyển nhà, mọi thứ xung quanh cậu vô cùng xa lạ, từ nhà mới đến trường mới đến bạn mới. Nên hôm nhập học cậu cứ ngồi một góc lủi thủi một mình. Xong cậu phân được ngồi cạnh Lai Guanlin, chả biết như thế nào nhưng ấn tượng đầu tiên của cậu với anh chàng này xấu vô cùng suốt ngày ngủ gục trên bàn và không thèm nghe giảng nhưng lần nào điểm kiểm tra cũng cao chót vót, chả bù cho cậu học hành chăm chỉ rồi nhưng mà điểm vẫn cứ lẹt đẹt, ông trời thật bất công.
Hôm kiểm tra tiếng anh, Guanlin mất 15 phút để xong hết tất cả rồi gục xuống ngủ mà trong khi Jihoon mới chỉ làm được 2 câu trắc nghiệm, thôi thì mặt dày hỏi hắn vài câu vậy.
- Ê Guanlin, câu 3 đáp án gì?
Guanlin không nói gì ung dung lấy đề cậu khoanh hết đáp án đúng rồi ở cuối trang còn ghi thêm một câu:Số điện thoại của tôi: " 09******** sau này có gì không biết gọi hỏi, kiểm tra thì học hành cẩn thận, đừng có mà phá giấc ngủ của tôi."
Jihoon chỉ biết câm nín mà chép bài vô, bài kiểm tra đó cậu được 10 điểm, thực sự cậu mừng phát khóc muốn gửi đến Guanlin đến 1000 lời cảm ơn sâu sắc:
park_jihoon: Ê cảm ơn cậu nha!
lai_guanlin: Ừ hi vọng lần cuối tôi nhắc bài cậu, còn có bài gì không gửi tôi giải luôn cho.
park_jihoon: Có, nhưng giờ trưa cậu có định thức cả trưa để giải bài tập cho tôi không hả con sâu lười!
lai_guanlin: Tôi không có thói quen ngủ trưa, nhưng mà có muốn tôi giải hộ cho không hay là thôi nhé!
park_jihoon: Có, có chứ!
Đó cái cách mà Guanlin làm cho tim Jihoon rung ring cũng giống như làm cho Dư Hoài làm rung động Cảnh Cảnh vậy nhưng theo cách cục súc hơn nhiều. Bài khó cậu luôn hỏi Guanlin, dù lúc đầu hắn hơi bực mình vì cậu phá giấc ngủ nhưng vẫn ngồi lóc cóc giải cho cậu. Hay cậu ngủ quên trên bàn xong hắn đã kéo rèm cho cậu, và nói dối cô rằng cậu mệt nên nằm một chút. Những lúc kiểm tra dù nói không nhắc bài cho cậu nhưng hắn vẫn chép cách làm ra đề xong đưa cho cậu dù mồm vẫn nói mấy từ phiền phức.
Hôm nào đó buổi chiều cậu được nghỉ vì trường có giải bóng rổ, tưởng sẽ được nằm trong điều hòa cày game thì hắn gọi cậu đi cầm quần áo và nước cho hắn. Mồm chửi hắn nhưng mà vẫn lóc cóc đi giữa trời trưa nắng như đồ dầu đưa đồ cho hắn.
- Yah, Lai Guanlin!
- Có việc gì mà cậu lôi cả tên cúng cơm của tôi ra thế!
- Bộ cậu không có tay hay sao mà bắt tôi đội cái nắng 1000 độ C đi đưa đồ cho cậu!
- Lười lắm không cầm đâu!
- Thế bạn thân hay bạn gái cậu đâu mà cậu bảo tôi, làm phá hỏng cả buổi chiều của tôi!
- Bạn thì tôi không quen ai ngoài cậu, tên mấy người trong lớp tôi còn chả nhớ, còn bạn gái á, tôi không có hứng!
- Ôi dời, con gái vì cậu mà xếp hàng quanh sân trường kìa! Kiếm lấy một cô đi!
- Không cần, có cậu đủ rồi!
Đó giờ đây trái tim Jihoon rơi cái bộp, cậu câm nín ra khán đài ngồi xem hắn chơi bóng! Ừ thì chiều cao vượt tuổi, xong kiểu mặt cũng đẹp, học cũng giỏi, nhà cũng giàu, mỗi tội tính khó ở, ăn nói cộc lốc thôi. 3 năm cấp 2 của Jihoon là ngồi cạnh Guanlin, hay nói ngắn gọn tóm tắt cấp 2 của cậu quanh Guanlin. Học cùng hắn, xem bóng rổ cùng hắn, đi chơi thì có mỗi 2 đứa thì hay đi kè kè bên nhau, nên đôi khi Woojin còn nói rằng không biết là nó có phải bạn thân cậu không? Buổi thi xong vào cấp 3, Jihoon quyết tâm tỏ tình vói Guanlin:
- Ê Guanlin, không biết là cậu có tin không khi tôi nói rằng tôi thích cậu!
- Jihoon à, tôi chỉ coi cậu như một người bạn thôi! Tôi xin lỗi!
Jihoon chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên:
- Cậu nên tập quên tôi dần đi, tôi sắp trở về Đài Loan rồi!
- Chúc cậu lên đường may mắn!
Nói một câu rồi Jihoon bỏ đi, đứng ở sân trường cấp 3 mình mong muốn, tỏ tình với người mình thích 3 năm nhưng thất bại ê chề, cậu lên xe buýt về nhà mà chỉ muốn bảo bác tài lái ra cầu sông Hàn để tự tử, nhưng cậu cứ thế mà bật khóc trên hàng cuối chuyến xe buýt rồi ngủ quên luôn. Trong mơ cậu cảm thấy có một hơi ấm đến bên cậu, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu. Đến bây giờ cậu vẫn không biết được rằng ai đã đến bên cậu ngày hôm đó!
Đó kể tóm tắt lại chỉ có thế thôi!
Hôm nay lại là đến hôm có tiết bóng rổ rồi, Jihoon đang tập bóng với Daniel thì thầy đến:
- Hôm nay lớp bóng rổ của chúng ta có một bạn mới, cậu ấy sẽ là đối thủ đáng gờm trong các giải bóng rổ đấy!
Thầy nói xong Guanlin đi vào, vẫn là cái dáng cao cao đó, vẫn là đôi mắt tròn to đó, nhưng dãng vẻ đã trững trạc hơn. Guanlin đi vào lớp, anh mắt nhìn thẳng vào Jihoon, nhưng mà miệng vẫn chào cả lớp:
- Chào mọi người mình là Lai Guanlin, học lớp 10 Anh. Rất mong mọi người ủng hộ!
Nói xong rồi Guanlin đi gần đến bên Jihoon, cậu kéo tay của Guanlin vào ra khỏi phòng tập mà không để ý rằng Daniel cũng đã đi theo:
- Guanlin, sao cậu có thể tàn nhẫn đến như thế, cậu đến bên tôi rồi lại đi, rồi lại quay trở lại để cho tôi thêm đau khổ. Tại sao lúc tôi sắp quên được cậu thì cậu lại trở về? Tại sao?
Jihoon nói rồi khóc nức nở, Guanlin cứ thế mà ôm Jihoon vào trong lòng:
- Tôi xin lỗi, chỉ là về Đài Loan tôi mới nhận ra tôi không thể thiếu cậu, lúc đó tôi mới nhận ra tôi thích cậu! Nếu giải bóng rổ sắp tới mà tôi thắng thì tôi sẽ tỏ tình với cậu trước toàn trường!
Jihoon đâu biết rằng Daniel nghe ở ngoài mà đã nghe hết tất cả" Anh nên làm gì đây hả Jihoon, anh tưởng những hành động của anh đã nói với em rằng anh thích em đến nhường nào rồi chứ! Bây giờ bản thân anh nên làm gì đây!"
Trích lời từ con Áo: Sao tôi lười edit thế nhỉ .__.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top