Chap 11
P/S: Éc Áo Comeback :) Nhắc nhẹ nghe nhạc đi chap này cực liên quan đến cái loài hoa mà bài này nói đến!!
Sau khi Daniel nói vậy hình như tất cả nơ ron não của Jihoon đều như đứt phựt một cái, ánh mắt anh vẫn không đổi ôn nhu mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu mở to vì ngạc nhiên. Nhận ra tình hình nghiêm trọng của sự việc nên cậu quyết định chối đến cùng không là quê thấy cố nội luôn >_<:
- Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu! Anh nói Jelly_2905 là ai cơ?
Cậu nhóc này cũng thật là, nếu anh đã hỏi vậy thì anh đã đủ bằng chứng để buộc tội cậu rồi, chối làm gì nữa mắc mệt:
- Jihoon này, không phải em sinh ngày 29 tháng 5 sao. À lúc nhắn tin em mới nói rằng em đến từ Mansan, anh từng đến đó nhưng giọng em khi chat voice với anh lúc chơi game không hề giống giọng địa phương ở chỗ đó một tí nào. À còn nữa dù chat voice giọng có biến đổi đi một tí nhưng không khó để anh nhận ra giọng em!
Jihoon thực sự ước gì có thể đào một cái lỗ mà chui xuống đó mà trốn cho đỡ xấu hổ. Mặt cậu đỏ bừng không biết vì cơn sốt hay vì xấu hổ. Cậu lắp bắp nói:
- Em xin lỗi lần sau sẽ không...
- Nếu em đã ngại nói thì để anh nói vậy, anh thích em, anh thích em trước cả khi em biết anh tồn tại trên cõi đời này.
Daniel cắt ngang lời xin lỗi của Jihoon thay vào đó là một lời tỏ tình, thực sự thì anh ấy đã thích cậu từ rất lâu rồi. Mặt của câu giờ được diễn tả như thế nào thì phù hợp nhỉ, một trái cà chua chín mọng còn vương chút sương sớm ngày sáng mùa hạ. Ừm cũng hợp đấy. Daniel thì sao sau khi tỏ tình thì anh mắt anh vẫn ôn nhu mà nhìn người đối diện mình, thực sự thì anh thì muốn cắn vào đôi má đó một cái, nhưng lương tâm anh không cho anh làm điều đó vì sao. Vì mới tỏ tình với con người ta chưa đầy 15 phút mà ăn đậu hủ thì sau này sẽ không rước được bảo bối về, nên tốt nhất nên nhẫn nhịn thì hơn. Không muốn cậu trở nên khó xử nên anh mới nói rằng:
- Em còn sốt ngủ sớm đi!
Thấy Jihoon không động tĩnh gì cứ ngồi như người mất hồn vậy nên Daniel trực tiếp bế cậu lên đưa vào phòng ngủ rồi đưa lên giường, nhìn thấy đôi má đỏ ửng với đôi mắt ngập nước của cậu lập tức hôn cái chóc lên đôi mũi đỏ vì sổ mũi nữa:
- Ngủ đi nhớ chăm sóc sức khỏe, anh đi về đây, còn câu trả lời thì lúc nào nói cũng được anh sẽ luôn chờ em!
Tóm lại để Jihoon không khó xử nữa thì Daniel quyết định đi về vì nếu mà còn ở đây chắc mặt cậu phát nổ mất. Nhưng cậu kéo tay áo sơ mi của anh ngước đôi mắt ngập nước cùng với gương mặt đỏ ửng lên:
- Anh đừng đi!
Daniel nghe vậy mà trong lòng kéo theo một sự ấm áp, mỉm cười rồi đỡ Jihoon xuống gối, vào nhà tắm vắt một chiếc khăn mát rượi đắp lên trán cậu:
- Anh sẽ không đi nữa, em khát không anh đi pha sữa nhé!
Vào bếp rồi pha một cốc sữa cho Jihoon, thường thì sốt như thế này thì hay bị đắng miệng nên mấy thứ kiểu sữa như này sẽ không khó nuốt lắm. Cầm cốc sữa ấm vào phòng thì anh thấy cậu ngủ rồi. Đặt cốc sữa cạnh đầu giường rồi Daniel tranh thủ ngắm cậu một tí, đôi mắt nhắm hờ với hàng mi cong, thực sự lần đầu anh gặp một người mắt đẹp như cậu, mũi cao cùng với đôi môi đỏ, nếu mà để miêu tả cậu thì có thể dùng từ " Xinh đẹp" để hình dung.
Người Jihoon có mùi hoa đào thoang thoảng mà thơm mát, cũng dễ hiểu mà mở cửa sổ phòng cậu thôi là có thể thấy những bông hoa anh đào rồi, căn phòng còn có màu chủ đạo là màu hồng nên có thể thấy hợp với khung cảnh ở bên ngoài như thế nào. Jihoon ý thực sự đẹp và trong sáng như những cánh hoa anh đào đang lơ lửng trên không khí vậy.
- Daniel, em cũng thích anh!
Câu nói dù rất nhỏ thôi nhưng trong không gian tĩnh lặng này đủ để anh nghe thấy, một câu nói lúc mơ ngủ của cậu thôi cũng khiên tim anh hẫng đi một nhịp mất rồi, nhẹ nhàng đến bênh cậu hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua trên mặt nước, nhẹ nhàng như tình cảm thời niên thiếu ấy:
- Anh cũng thích em Hoonie à!
Thay cho Jihoon một chiếc khăn mới rồi anh trèo lên giường ngủ cùng với Jihoon, ôm cậu vào lòng rồi ngủ. Không biết do phản xạ hay sao mà cậu cũng quay sang ôm anh vào lòng, dù bây giờ đang là mùa xuân, những cánh hóa anh đào bắt đầu rơi rồi, mọi người có biết ý nghĩa của hoa anh đào là gì không? Là " Thanh xuân" giống như thanh xuân của họ được ở bên nhau, từng nụ hôn vụng trồm, từng cái ôm, hay đơn giản thời phút từng giây đi qua họ đều có nhau, bởi vậy nên "Thanh xuân" của họ được gọi bằng tên đối phương! Chỉ ước rằng thời gian ngưng đọng để họ không phải chạy thể đuổi theo thanh xuân giống cũng giống như những cánh hoa anh đào đẹp đến đâu cũng phải tàn.
Jihoon trầm chậm mở đôi mắt trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt của Daniel:
- Niel à, em mơ một giấc mơ, em mơ thấy anh rời bỏ em như giống như những cánh hoa anh đào ngoài kia nhanh chóng nở rồi tàn phai, liệu điều đó phải thật không?
Jihoon nói, nhưng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, Daniel gạt đi nhưng giọt nước mắt ấy mà ôm cậu vào lòng:
- Jihoon à giấc mơ đó sẽ không phải hiện thực. Anh sẽ không rời xa em. Anh hứa!
Trích lời Áo: Áo bận sml các nàng ạ, từng có ý định drop nhưng dẹp qua một bên, Tết nhất đến nơi nên sẽ rảnh và sẽ tiếp tục viết. À tôi còn đang định đào hố mới, kiểu gương vỡ lại lành hay kiểu thanh mai trúc mã trong đầu ngập tràn ý tưởng nhưng chưa chắc chắn! Chưa beta sai thì bảo Áo một câu. Cảm ơn!! \^0^/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top