tin nhắn số năm.
Daniel:
anh yêu em
Jihoon chẳng rõ vì sao mình không tránh né khi Daniel tựa gần hơn.
Cậu đổ lỗi cho dòng tin nhắn Daniel bất ngờ gửi qua, khiến cậu chết lặng với muôn vàn suy nghĩ rối ren xoay quanh ba từ nặng nề. Cậu đổ lỗi cho hình ảnh Daniel mỏng manh cố gắng thu mình trước cửa căn hộ, hai cánh tay run lẩy bẩy giữa đêm lạnh, gắng gượng kéo khóe môi thành nụ cười hối lỗi. Cậu đổ lỗi cho cái cách anh bổ nhào tới ngay sau đó, quấn quít nồng nhiệt, thủ thỉ mật ngọt bên tai cậu, cùng nhau ngã xuống đệm ghế sofa.
'Jihoon, anh về nhà rồi.'
Vì vậy, cậu cho phép bản thân chìm đắm vào đôi môi ngọt ngào của Daniel áp trên môi mình – bởi cảm giác đấy quá đỗi thân thuộc, quá đỗi dịu êm.
Chẳng mất bao lâu Jihoon đã chịu khuất phục, tan chảy dưới những cái chạm lả lướt da thịt, mặc dù đã rất lâu rồi họ mới tiếp xúc thân mật gần gũi. Daniel dịu dàng hôn cậu, thận trọng thăm dò phản ứng. Thời điểm Jihoon dùng tay ôm trọn gương mặt anh, làn môi nhiệt tình phối hợp, nụ hôn giữa họ liền trở nên ướt át và sâu hơn. Daniel thì thầm tên Jihoon giữa mỗi quãng nghỉ, xen lẫn đâu đó còn nghe ra sự tuyệt vọng, giống như anh đang cầu xin điều gì đó.
Tuy hơi chậm trễ, song Jihoon bắt đầu phát hiện anh đang tập trung tấn công một vùng riêng biệt – dùng răng cắn nhẹ rồi xoa dịu vết đau bằng đầu lưỡi linh hoạt – là nốt ruồi mờ nhạt điểm trên môi dưới, là vị trí mà cậu biết anh luôn có nỗi ám ảnh kì lạ dù đã cố phủ nhận.
Là kiểu hôn mà Daniel thường hay thực hiện mỗi lần cơ thể bị ảnh hưởng bởi chất cồn.
Hệt như mọi thứ được tra đúng vị trí, Jihoon nhận ra Daniel đang say và không giữ vững sáng suốt.
Biết đâu sớm mai thức dậy, anh sẽ hối hận về chuyện đã xảy ra đêm nay.
Cậu lập tức dùng lực đẩy anh.
"Daniel, anh—" Jihoon thở gấp, dùng mu bàn tay chùi miệng, tay còn lại vẫn đặt trên ngực đối phương. "Anh đang say."
Phớt lờ sự chống đối, Daniel hơi cúi xuống hòng lôi kéo cậu vào một nụ hôn khác, nhưng Jihoon tức thì quay đầu phản kháng.
"... Anh không thể hôn em khi say sao?" Daniel đánh mất chút nhẫn nại cuối cùng, bàn tay siết thành quyền chặn hai bên đầu thân ảnh nằm dưới.
Jihoon sợ hãi hít một hơi thật sâu, căn phòng dần trở nên quá bức bách. "Không. Không, anh không thể," cậu cố nuốt trôi cục nghẹn vô hình chặn cuống họng. "Chúng ta không thể."
Sau vài phút im lặng, Jihoon rụt rè chuyển tầm nhìn trở về phía Daniel, đồng thời cảm thấy trái tim mình bị xé nát trước cảnh tượng đang diễn ra.
Trông Daniel có vẻ lạc lối. Tổn thương. Anh chẳng hiểu vì sao bản thân không được phép hôn Jihoon dẫu cho cậu đang ở ngay bên cạnh và họ—
"Daniel. Chúng ta đã chia tay rồi."
Bầu không gian nhất thời chìm vào tĩnh lặng, ngột ngạt đến khó thở.
Daniel chợt tỉnh ngộ ra.
Anh nhanh chóng giật lùi về sau, như thể Jihoon là khối dung nham khiến anh bỏng rát. Bên trong mống mắt ánh lên tia hoang mang tột độ, và nếu có một điều Daniel sẽ nhớ từ tất cả những dòng tin nhắn cho cậu trong trạng thái say rượu, Jihoon nghĩ rằng đây sẽ là khoảnh khắc chính xác.
"Đáng lẽ em không nên cho phép anh vào."
"Cái gì?" Jihoon kinh ngạc trợn mắt. "Được rồi, Đ-Đúng là em không nên— chuyện vừa xảy ra. Nhưng Daniel, anh— Chính anh là... là người liên tục nhắn tin cho em."
"Vậy tại sao em lại đón anh về mỗi lần anh say chứ?" Daniel đanh mặt, môi mím chặt chẽ thành đường mảnh. "Em đã có thể bỏ mặc anh."
"... Bởi vì anh chủ động nhờ em."
"Hãy viện một lí do chính đáng hơn đi, Jihoon."
Jihoon để thoát ra một hơi thở run rẩy, cố gắng tự trấn tâm. "Vì em quan tâm anh, Daniel."
"Em chắc là mình quan tâm đến anh?" Daniel liếm ướt đôi môi còn vương ẩm sau nụ hôn nồng nhiệt, từng lời nhả ra biến thành dao nhọn dứt khoát cứa lòng. "Thế tại sao— tại sao anh luôn cảm thấy thật tồi tệ trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau? Như thể anh chẳng xứng đáng để em dành thời gian cùng?"
Jihoon cúi thấp đầu nuốt khan, lẩn tránh vẻ đau đớn hằn rõ trên khuôn mặt của Daniel, cảm thấy trái tim mình bị xé toạc ra khỏi ngực. Cậu đã từng thấy biểu cảm ấy quá nhiều trước đây giữa mỗi trận tranh cãi gay gắt về một vấn đề không hồi kết, chưa từng nghĩ sẽ lại phải chứng kiến nó sau khi mọi chuyện giữa họ đã khiêm tốn thu thành quá khứ gói gọn.
Trớ trêu làm sao, cái gọi là 'quá khứ' ấy không chịu ngủ yên, dai dẳng đeo bám, ăn sâu tiềm thức lẫn lí trí.
Jihoon đã nên đối xử với Daniel tốt hơn. Cậu cảm thấy mình là kẻ tồi tệ bởi lẽ Daniel trao cho cậu rất nhiều còn Jihoon thì không thể đáp ứng được một nửa hi sinh ấy, ích kỉ chăm chăm đặt ưu tiên của bản thân lên hàng đầu. Tội lỗi chậm rãi ùa về, nhấm nhá ăn mòn tâm khảm, nhưng rồi Jihoon nghe thấy Daniel lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở nơi anh.
"Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chưa từng gặp nhau."
Jihoon điếng hồn. Cậu ngẩng lên đối diện với Daniel, con ngươi bàng hoàng mở to.
"Thật sao?"
Cậu nghĩ giữa một khoảnh khắc ngắn ngủi, mình đã thật sự nhìn thấy tia hối tiếc ánh lên trong mống mắt người kia.
Và rồi chính cả tầm nhìn của cậu cũng dần hóa thành mảnh hư ảo.
"Anh thật sự cho là thế?"
"Mẹ kiếp—" Daniel lật đật vươn tay về trước. "Không, Jihoon, lúc này đầu óc anh đã không còn đủ minh mẫn—"
"Em cũng nghĩ vậy," Jihoon giật lùi khỏi tầm với của Daniel. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng chế ngự cơn giận sục sôi nhưng đã quá muộn bởi ngay tại giây phút này, Jihoon đã vô pháp kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, vật thể sống nơi ngực trái do không chịu được đả kích mà tan thương vỡ nát thành trăm nghìn mảnh nhỏ. "Chẳng phải đó là lí do anh nhắn tin cho em sao? Giày vò em; chơi trò mèo vờn chuột, nắm rồi buông." Jihoon nhắm chặt mắt. "Nói rằng anh vẫn còn yêu em, đúng chứ?"
"Anh không hề có ý đó," Daniel thì thầm, nhỏ tới mức Jihoon gần như đã bỏ lỡ lời này.
Jihoon chẳng rõ liệu mình có nên đặt niềm tin nữa hay không. Cậu đã quá mỏi mệt – mỏi mệt vì những trận cãi vã kéo dài, mỏi mệt vì sau những sai lầm, Daniel vẫn thành công phá vỡ sự kiên nghị cậu cố gầy dựng chỉ bằng vẻ nhượng bộ hối lỗi.
Song Jihoon không muốn tiếp tục nữa.
"Chúng ta đã hứa sẽ giữ tương trợ kể cả khi chẳng còn ở bên nhau, nhưng chính anh là kẻ nhẫn tâm vứt bỏ em ngay thời khắc cả hai chấp nhận mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Phải chăng em là đứa ngu duy nhất suy sụp suốt mấy tuần liền? Liệu ai thấu hiểu cho em?"
"Không..."
"Anh làm sao biết được em đã lo lắng nhường nào mỗi lần chứng kiến anh nốc rượu tới mất kiểm soát chứ," Jihoon nghẹn ngào, đến cuối câu thì giọng vỡ ra. Khớp ngón tay vì bấu chặt mà chuyển sắc trắng bệch. "Mẹ nó, Daniel, em thực lòng quan tâm anh rất nhiều. Bây giờ anh lại nói rằng anh hối hận – hối hận về cuộc tình này, về chúng ta, và đối với anh em chẳng là cái thá gì. Em—" Cậu kiềm nén tiếng nấc, chán ghét bản thân thật quá thảm hại trong cuộc chiến tình trường. "Anh nói đúng. Ngay từ đầu em nên mặc kệ anh tại quán rượu vào đêm hôm đó, hệt như cái cách anh đã bỏ rơi em."
Giữa họ chỉ tồn đọng tiếng thở dồn dập nặng nề. Jihoon không dám ngẩng đầu đối diện với Daniel, sợ rằng lòng này sẽ yếu đuối mở ra một cơ hội khác.
"Chúng ta kết thúc đều có nguyên nhân cả," Jihoon tiếp tục lên tiếng sau khi đã ổn định nhịp thở. "Em không thể trao cho anh những gì mà anh muốn, Daniel."
Daniel tuyệt vọng nắm tay cậu. "Jihoon. Xin em hãy nhìn anh."
"Làm ơn, hãy rời đi," Jihoon không vùng ra, song môi dưới lại bị chính chủ tra tấn rướm máu. "Ngay bây giờ."
Cuộc tranh cãi chấm dứt. Daniel lặng lẽ thu tay về, đứng dậy khỏi sofa và nhẹ khép cánh cửa căn hộ phía sau lưng.
Chốt khóa 'tách' một tiếng.
Vốn dĩ mệnh trời đã định, phàm những thứ tốt đẹp đến mấy rồi cũng sẽ nhạt phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top