tin nhắn số ba.

Daniel:

này nhóc có đang ở bữa tiệc chứ?

rinh daniel về giúp anh được không?

thằng khỉ ấy đứt mẹ gánh giữa đường rồi

lầu hai cánh cửa đầu tiên bên trái


Thời điểm Jihoon bước vào căn phòng được đề cập tới, Sungwoon và Seongwoo đang đứng khuất trong góc tối, thấp giọng tranh cãi với nhau. Bên dưới tấm chăn phủ giường cộm lên một khối u lớn, có tiếng rên rỉ phát ra, và Jihoon đoán "vật thể lạ", hay nói đúng hơn là Daniel, chính là chủ đề của cuộc cãi vã.

Seongwoo tinh ý nhận ra sự xuất hiện của một nhân vật khác thông qua cánh cửa mở hờ, không tin được Jihoon thực sự sẽ tới, đôi mắt mở to liên tục chuyển nhanh từ cậu sang Sungwoon. "Em— Ôi Chúa ơi..."

"Jihoon!" Sungwoon trực tiếp phớt lờ Seongwoo. "Sẽ không phiền nếu nhờ em chăm sóc nhóc Danny chứ? Họa mi 'xụi' sớm quá mà bọn anh thì còn khá tỉnh nên là... vậy đó. Anh biết em cũng chả thích chè chén gì..."

"Em hiểu mà," Jihoon đột ngột ngắt ngang.

Sungwoon vỗ vai cậu thay lời cảm ơn rồi rời đi, hứa sẽ đền ơn thằng em bằng chầu ăn miễn phí.

Mặt khác, Seongwoo cứ mãi tần ngần đứng trước ngưỡng cữa, mi tâm nhíu chặt. "Đừng hiểu lầm Sungwoon hyung cố ý dàn dựng chơi xỏ gì nhé."

"Em biết."

"Em có chắc về quyết định này? Anh sẽ không trách—"

"Em ổn mà, thật đó," Jihoon nhún vai. Cậu không muốn nghe hết phần còn lại. Không muốn đón nhận lòng thương hại hay áy náy từ bất kì ai. "Anh đừng lo cho em. Chúng em. Anh nên đi— Chắc anh Sungwoon đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy."

Mặc dù khóe môi nhoẻn thành nụ cười, song dường như Seongwoo còn muốn nói gì đó. Trông người anh lớn hơn có vẻ đắn đo, hoặc họa chăng là vẫn không tin tưởng về quyết định của bọn họ, cuối cùng chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, sợ rằng chỉ một tiếng ồn nhỏ thôi cũng sẽ vô tình làm Daniel thức giấc.

Từng bước chậm tiếp cận giường ngủ, Jihoon nuốt khan, cảm tưởng như có một cục nghẹn vô hình chặn nơi cuống họng. Cậu nghía qua tấm chăn, xác nhận vật thể bên dưới lớp vỏ bọc thật sự là Daniel, tiếng ngáy khẽ nghe phi thường rõ ràng trong bầu không gian im ắng. Cậu muốn đánh thức anh dậy để cả hai cùng trở về nhà và say giấc trên chiếc giường ấm cúng, nhưng phải đối phó với bộ dạng quên trời quên đất kia quả là một nhiệm vụ khó khăn.

Trong vài giây ngắn ngủi, tất cả những gì Jihoon muốn khi cậu chăm chú nhìn đôi má mềm mại của Daniel là dùng ngón tay chọc vào chúng. Đó cũng chính xác là điều mà cậu làm sau đó.

"Mmm," Daniel khó chịu vì bị động, cau mày hơi nghiêng đầu úp mặt vào gối.

Jihoon mỉm cười, tiếp tục chọc ngón tay sâu hơn, động tác nhẹ nhàng cẩn thận tránh làm anh bị đau. Đột nhiên có một bàn tay lớn hơn bắt lấy tay cậu, dùng lực siết chặt, và Jihoon cảm tưởng trái tim mình vừa ngừng đập trong giây lát.

"Bỏ ra nào," Jihoon rên rỉ, tìm cách giật ngược tay thoát khỏi gọng kìm. "Đã xỉn quắc cần câu rồi còn đào đâu ra lắm sức thế hả?"

Daniel giật mình mở to mắt, hơi nhổm thân dậy. Anh nhìn Jihoon chằm chằm, không thể tin được người kia đang thực sự đứng trước mặt anh.

"A-Ai bảo anh say chứ?" Daniel nhanh chóng phục hồi trạng thái, cuối cùng buông tay Jihoon ra rồi thả phịch tấm lưng xuống đệm. "Bằng chứng đâu nào?"

"Tốt thôi, vậy anh không say. Em có thể an tâm để anh ở đây và xuống lầu vậy."

"Khoan, chờ đã... được rồi, anh say," Daniel vội vã đáp. "Đúng vậy. Cực kì, cực kì say."

Lời nói trơn tru thoát ra chẳng mang chút thuyết phục – Jihoon mỉa mai đảo mắt – tuy nhiên cậu quyết định chọn ở lại.

Jihoon ngồi bên mép đệm, quan sát khuôn ngực Daniel phập phồng lên xuống theo nhịp đều đặn, đôi mắt phượng chậm rãi khép, tựa như chẳng hề bị làm phiền bởi sự xuất hiện của cậu. Thật bình yên làm sao. Hai người bọn họ, Daniel và Jihoon, tại một nơi an tĩnh ngăn đôi thế giới ầm ĩ bên ngoài, duy chỉ còn sự hiện diện của đối phương là quan trọng nhất.

"Ừm," Jihoon chủ động phá vỡ sự im lặng sau hồi lâu. "Có lẽ em thật sự nên đi thôi."

"... Thêm một lát nữa, được không?"

Daniel một chút cũng không giấu diếm nhu tình trong đáy mắt. Jihoon nhất thời ngây ngẩn. Bàn tay truyền hơi ấm lần nữa bao phủ quanh tay cậu, dịu dàng tinh tế, và Jihoon chấp nhận yếu đuối gạt bỏ lí trí.

"Được rồi, nhưng chỉ năm phút thôi đấy."

Daniel cười khúc khích bên dưới tấm chăn, xoay mình đối diện với Jihoon. "Thật rộng lượng làm sao. Em chẳng bao giờ cho anh nhiều thời gian cỡ ấy mỗi khi chúng ta đấu game với nhau cả, toàn mặc kệ anh đầu hàng trước thôi."

"Chẳng phải do anh suốt ngày than vãn mè nheo không được bỏ mình ngoài vòng chơi à?" Jihoon dùng giọng trẻ con châm biếm. "Em bận leo rank lắm. Đâu ai rảnh mà chờ anh nâng cấp mớ vũ khí kém cỏi đó."

Daniel tặc lưỡi, hàng mi đen rũ xuống. "Phải rồi, thật vui," anh tạm dừng, có vẻ đang nghĩ suy về điều gì đó. "Em ở rank nào rồi?"

"Kim cương."

"Ấn tượng đấy, chúc mừng em. Vất vả nhỉ?"

"Ừ," Jihoon cảm nhận được những vòng tròn nhỏ mà Daniel xoa nhẹ trên mu bàn tay, mi mắt hơi díu. Khoảng trống nửa bên giường trông thực ấm áp và thoải mái. "Anh thì sao?"

"Dạo này anh không chơi nhiều," Daniel lẩm bẩm. "Nhạt rồi."

Chơi game cũng chẳng còn vui như nó đã từng đối với Jihoon. Có điều cậu lựa chọn không thú nhận – lẳng lặng vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Daniel. Đầu ngón nấn ná một lúc, chầm chậm di chuyển thấp hơn, từ khóe mắt, vùng má, xuống đường xương hàm, sau mới luyến tiếc thu về đặt trên đùi.

"Dạo gần đây anh bê tha quá đấy," Jihoon khẽ trách.

Hàng mi khẽ rung rồi hé mở, tầm mắt của Daniel hạ trên mối liên kết giữa hai bàn tay. "Anh đoán bình thường bản thân luôn phải giữ tỉnh táo để chăm sóc cho em mỗi lần hai đứa đi nhậu nên em mới chẳng phải chứng kiến cảnh này thôi."

"Giờ thì đến lượt em trả ơn đó sao?"

"Vừa vặn trùng hợp," Daniel khịt mũi, vô lực gục đầu. "Nhưng anh sẽ hạn chế quá đà. Mệt tưởng như sắp mất nửa cái mạng vậy."

"Vậy đừng."

"Chất cồn giúp anh tạm thời quên đi rất nhiều chuyện không muốn nhớ."

Bốn mắt giao nhau, rốt cuộc Jihoon là kẻ vì không chịu đựng nổi mà di dời trước.

"À, nếu bây giờ em muốn đi cũng chẳng sao đâu. Chắc là anh đủ sức chống đỡ thêm vài tiếng nữa," Daniel rút tay về, môi vẽ thành nụ cười nhàn nhạt.

Jihoon ngồi bất động, thận trọng cân nhắc. Cậu dễ dàng nhận ra ý tứ hòa trong tông giọng lẫn biểu cảm ấy.

Daniel đang nói dối.

Daniel muốn Jihoon ở lại bên mình – chí ít là đêm nay.

Làm sao Jihoon nỡ từ chối ước mong giản đơn từ con người này? Sau tất cả, đây là chút hành động nhỏ nhoi mà cậu có thể làm vì anh.

"Em đã hứa sẽ cho anh năm phút," Jihoon viện cớ. "Dù gì em cũng quá mệt để có thể trở về ngay lúc này."

Daniel duy trì im lặng, nét cười trên môi là vẹn nguyên.

Nâng góc chăn lên cao, Daniel ra ám hiệu chỉ vào chỗ trống kế bên mình, rụt rè gợi ý. "Vị trí này luôn chào đón em."

Jihoon chớp mắt, cố không lộ quá rõ sự ngạc nhiên qua các đường nét trên gương mặt, theo phản xạ quay đầu che giấu đôi gò má ửng đỏ. "Daniel! Anh có biết mình đang nói gì không vậy hả?"

"Làm sao? Cũng chẳng phải lần đầu chúng ta ngủ cùng nhau," Jihoon ném cho anh cái nhìn kinh sợ nhưng Daniel lại lạc mất tín hiệu cảnh báo, bối rối phân bua. "Đó là sự thật! Em bảo em mệt, anh chỉ đang thật lòng quan tâm mà thôi."

Daniel bĩu môi, một thói quen thường xuất hiện mỗi khi Jihoon từ chối phối hợp với mớ trò đùa trẻ con thay vì nằng nặc đòi hỏi thỏa mãn mục đích. Cả hai đều biết rất rõ chỉ một cử chỉ nhỏ kia cũng đủ hóa thành điểm yếu trong cậu; vậy nên còn chưa kịp thức thời thì cậu nhận ra mình đã nằm xuống cạnh Daniel, khoảng cách quá gần so với mức cần thiết.

Daniel kéo chăn đắp lên cả hai cơ thể bọn họ, đầu ngón tay lưu luyến đặt trên bả vai Jihoon. Người nhỏ tuổi hơn nín thở chờ đợi, nhưng chẳng có gì khác xảy ra sau đó.

"Daniel."

"Hm?"

"... Trời hơi lạnh."

Daniel không cần thêm ám hiệu nào, dứt khoát vòng tay ôm quanh hông Jihoon và kéo cậu vào lòng.

Jihoon vùi mặt mình trong lồng ngực nơi anh, hít thật sâu mùi hương xả vải nhuốm trên chiếc áo sơ mi màu, dùng lực ôm anh vừa đủ. Cậu biết bản thân ích kỉ, song trong tâm thức lại khát cầu được hơi ấm thân thuộc này bao trọn vỗ về. Cảm giác như anh là nhà, và cậu bất lực vô biện pháp buông bỏ.

Jihoon cho phép mình lưu lại trong vòng tay vững chãi đêm hôm đó.

Một giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nielwink