4. Anh chính là cọng rơm cứu mạng

"Jihoon?"

"Ừ."

"Anh nghĩ anh muốn em... "

Cậu còn chưa kịp trả lời, Anh đã tiến lại. Bàn tay cậu vô thức đặt lên người anh. Trong khoảnh khắc da thịt va chạm, lạnh ngắt. Một tay anh đỡ lấy sau gáy cậu. Nụ hôn đó nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt sáng rực, lấp lánh như hoa đào.

Mưa, vẫn rơi.

Bóng đen buông dài dày đặc, chỉ có một ngọn đèn đường le lói duy nhất, lại bị nhánh cây cao ngất che mất. Cậu mở to đôi mắt nhìn, vẫn là nhìn không thấy. Giác quan đông cứng, vỡ tan tành.

Gần, gần quá rồi. Cách lớp áo mỏng manh, anh dần dần sưởi ấm cơ thể lạnh băng của cậu. Không khí không cách nào tràn vào buồng phổi, nó kêu gào. Còn cậu thì nhẹ bẫng, giống như cánh hoa trôi theo gió. Sau mùa đông là mùa xuân phải không? Trái tim này liệu có đập lại nhịp nhàng?

Tay anh lôi kéo mấy mảnh vải vướng víu trên người cậu. Gần hơn, gần hơn nữa, nhưng tràn đầy bất an. Anh hạ môi mình lên môi cậu. Dịu dàng trấn an. Một phút lơ đãng đã bị anh bắt lấy, lưỡi anh chen vào, không cho cậu thời gian suy nghĩ.

Thật sự là muốn nhiều hơn nữa.

Anh vươn tay, nắm chặt lấy thắt lưng cậu. Ôm cậu vào trong lòng. Ngẩng đầu nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Từng hạt, từng hạt đập vào cửa kính. Sau đó tựa như không bám được vào lớp thủy tinh trơn nhẵn, nó trượt xuống một đường dài thật dài, rơi tõm xuống đất, lại vỡ tan. Có cành hoa nhỏ, đung đưa trong mưa gió. Mỏng manh, trơ trọi. Tựa như nhóc con trong lòng anh.

"Jihoon..."

Từ trong mơ bật đầu tỉnh dậy, Daniel cảm thấy miệng lưỡi mình khô rát. Anh lần mò về phía bàn, tìm điện thoại. Chỉ mới 5h. Lần đầu tiên anh vì nằm mơ mà giật mình tỉnh giấc. Lại còn là vì mơ thấy tên nhóc chết tiệt kia mới chết chứ. Không biết nên khóc hay nên cười đây.

Nhưng sao lòng lại có cảm giác đau thế này.

Hôm qua vừa mới để nhóc con ấy về nhà, hôm nay đã mơ thấy người ta. Đậu má, Kang Daniel, mày thật không có tiền đồ.

Trải qua hơn vài ngày như thế. Jihoon cũng chẳng xuất hiện trước mắt anh. Đến khi không nhìn thấy cậu, anh mới giật mình phát hiện ra đến cả số điện thoại của cậu anh còn chẳng biết. Chẳng phải nhóc con ấy ở sát bên cạnh kia sao. Vì sao mỗi ngày cậu đi học, mỗi ngày anh tan làm đều không nhìn thấy cậu?

Cậu cố tình tránh mặt anh? Cố tình không đến tìm anh?

Nghĩ đến đây, không biết trong lòng vì cớ gì lại cảm thấy bực bội. Anh ném đĩa thức ăn lên bàn một cách thô bạo, chẳng quan tâm người mình phục vụ là ai. Khách hàng bất ngờ nhìn anh, khó chịu định lên tiếng. Lại thấy ngay khuôn mặt đăm đăm như thể sắp xảy ra chiến sự của anh liền im lặng. Chẳng may vừa mở miệng lại bị anh "thực hành chiến sự" thì toi mạng.

Anh chẳng mấy vòng vo, xác định được nguyên nhân thì liền xách chân qua tiệm tạp hóa.

"Ông ơi, cho cháu bao thuốc lá."

Anh đưa tiền cho ông cụ, xong rồi nhưng chân chẳng muốn đi. Anh ngồi xuống bên bậc thềm, hút một điếu thuốc. Miệng lơ đãng hỏi.

"Dạo này ông buôn bán được chứ ạ?"

Ông cụ cười hiền khô: "Ừ, cũng đủ ăn thôi."

Anh cắn chặt điếu thuốc, không biết phải nói cái gì tiếp theo. Đôi mắt như cánh hoa đào kia lại xuất hiện trong đầu anh.

"Cháu của ông? Jihoon ấy. Dạo này không thấy nhóc ấy nhỉ. Học hành bận quá sao?"

Nụ cười của ông cụ đông cứng nơi khóe miệng. Hấp tấp nhìn thẳng vào anh. Ông gian nan mở miệng.

"Thằng bé..."

"Ba, đưa tiền cho tôi, bây giờ tôi đi ra ngoài cần tiền gấp. Nhanh lên."

lao ra khỏi nhà là một người đàn ông trung niên. Bộ dáng cao gầy, ốm yếu như con nghiện. Ông ta đi nhanh lại phía tủ đựng tiền, đưa tay lục lọi.

Như đã quen lắm với sự việc này rồi. Ông cụ thở dài lấy chìa khóa mở tủ, nắm một vốc tiền lộn xộn nhăn nhúm để vào tay người kia. Dường như còn chưa thấy đủ. Ông ta cợt nhả tiến về phía anh đang ngồi, đập mạnh vào vai anh.

"Này nhóc, có tiền không cho ông đây mượn vài đồng. Sau này nhất định sẽ trả lại cho chú mày."

Anh liếc mắt nhìn, cũng chẳng lên tiếng, đưa tay vào túi áo lấy ra tờ 10.000 Won đưa cho ông ta. Người kia giật mạnh lấy tờ tiền, cười ha ha rồi bỏ đi mất.

Ông cụ phía sau cười khổ.

"Cháu đưa tiền cho nó làm gì? Không nên đưa cho nó."

"Không sao đâu ạ. Ông đừng lo lắng, chỉ là 10.000 Won thôi." Anh vẫn như trước giữ khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc gì.

"Người đó là ba của Jihoon ạ?"

"Phải, nó đột nhiên xuất hiện. làm Jihoon có nhà mà không thể về. Thằng bé..." Trên mặt ông cụ là nỗi thống khổ cả đời vẫn chưa dứt. "Tiền đó, ngày mai ta sẽ trả lại cháu."

Ngày mai tôi sẽ trả lại anh.

Nhóc con kia cũng từng nói với anh như vậy. Chỉ là anh không chờ được, ngày hôm đó đã...

Anh đứng dậy, phủi nhẹ quần áo.

"Không còn sớm nữa, cháu về đây. Số tiền đó ông không cần để ý đâu ạ."

Biết được nguyên nhân Jihoon dạo này không xuất hiện không phải vì tránh mặt mình, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn. Cảm giác này anh không biết gọi tên là gì. Chỉ là muốn nghe thấy cậu, muốn nhìn thấy cậu.

Nhóc con, em chạy đi đâu mất rồi.

Hôm đó anh bảo, "Về nhà của em đi." Nhưng anh không hề biết rằng, nhà - đối với cậu, đã không còn tồn tại.

Ngày thứ 6 không thấy Park Jihoon.

Ngày thứ 7 Không thấy Park Jihoon.

Ngày thứ 8 không thấy Park Jihoon.

Ngày thứ 9...

Anh có nên nói là anh rất ghét việc phải về nhà trong cảm giác trống rỗng này không? Thật ngứa ngáy tay chân. Bây giờ được đánh nhau thì tuyệt.

Và trời đúng là không phụ lòng người. Ngay khi anh đi qua ngõ hẻm thì âm thanh đánh nhau liên tục truyền đến tai anh. Nhiều chuyện không phải là thiên phú, nhưng tò mò là bản tính, vì thế anh quyết định kéo dài thời gian về nhà bằng cách xen vào trận đánh này.

Anh thở phào vì quyết định nhiều chuyện vừa rồi của mình.

Trong đám người này có người mà anh đang tìm kiếm.

Jihoon của anh đang bị hai tên nhãi kẹp chặt hai tay. Một tên khác thì đang vung nắm đấm nhào tới. Cậu cắn chặt môi đem chân giơ lên cao, ngay lúc tên kia lao tới liền hạ chân vào bụng hắn. Tên kia chưa kịp làm gì đã bị đá một cái lăn quay ra đường.

Gì đây, tụi bây đang đóng phim hoạt hình hả????

Anh chạy lại từ phía sau, nắm lấy vai nhóc con kia kéo về phía mình. Chân cũng không rảnh đạp lên lưng một tên khác. Anh dừng sức có hơi mạnh. Một cái nắm vai của anh làm cậu chới với. Cái tên đang giữ chặt cậu không còn điểm tựa, trực tiếp đưa mặt hôn đất.

Anh không nói gì cả, đưa tay đẩy cậu ra sau lưng. Nhìn chằm chằm ba tên đang nằm chỏng chơ dưới đất cùng vài tên đang tụ tập xem trò hay.

Bọn nó mặc đồng phục cùng trường với Jihoon.

"Bạn cùng lớp?"

Cậu lắc đầu, "Không phải."

Anh nhếch môi, "Vậy càng dễ đánh."

Nói là dễ đánh thì đúng là dễ đánh. Bọn nhóc con miệng còn hôi sữa này anh đập vài đập là dẹp lép như gián luôn. Vì thế chưa đầy 5 phút sau đã thấy một nhóm tàn quân ôm cặp co giò mà chạy.

Anh phủi phủi hai tay, quay lại hỏi cậu.

"Có muốn anh đuổi theo không?"

Cậu lắc nhẹ đầu.

"Được, bây giờ tính đến chuyện của chúng ta."

Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đến góc khuất phía sau ngõ nhỏ, áp cậu lên tường.

Lần đập nhau này có vẻ cậu không bị thương nhiều lắm. Trên tay có mấy vết trầy, áo rơi hai ba cái cúc. Ừ thì đúng là không nhiều thật.

Anh đưa tay chỉnh lại hai vạt áo, nhìn cậu chăm chăm. Cậu cúi đầu nhìn xuống tay anh, lại bị anh nắm cằm nâng lên.

"Mấy ngày hôm nay nhóc làm gì?"

"Trốn anh." Cậu chẳng thèm động đậy, cũng chẳng nhìn anh. Đầu cứ nghẹo sang một bên, ánh mắt mệt mỏi.

"Trốn anh?" Anh tưởng đâu mình nghe nhầm, ngơ ngơ hỏi lại. "Trốn anh làm gì?"

"Lạt mềm buộc chặt anh có nghe qua chưa? Nhìn không thấy, anh liền nhớ, đúng không?" Jihoon thương tình giải thích luôn cho anh, sợ anh nghe không hiểu.

Đầu anh bốc khói.

"Nhóc con, em mạnh miệng thế làm gì? Trốn mất? Em tưởng rằng ba em cũng sẽ cảm thấy nhớ em?"

Lời vừa bật ra khỏi môi, anh đã hối hận. Cậu kinh ngạc, hỗn loạn nhìn anh. Đôi mắt kia như cánh hoa đào đã tàn, mặc cho gió đánh nát.

Jihoon đá mạnh vào chân anh, tay không nương tình tặng cho bụng anh một cú đấm.

Anh đau đến gập người, nhưng mặc cho cậu vùng vẫy thế nào, anh vẫn không buông tay cậu ra. Anh biết, buông ra rồi anh nhất định sẽ hối hận.

"Kang Daniel." Cậu gọi tên anh. Trong nỗi tức tưởi đến nghẹn ngào, cậu thì thầm:

"Đến cọng rơm mỏng manh cuối cùng tôi nắm được, anh cũng lấy mất." 

---

#AlwaysNielWink

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top