Tao ổn! Mày đừng lo
Mọi chuyện hình như chỉ mới bắt đầu với tôi thôi.
Tôi đoán được những khó khăn tôi gặp sắp tới khiến tôi không khỏi lo lắng.
- Mày sao rồi hả Jihoon ? '' daniel''
- Tao không sao ? nhưng mày sao lại ở đây. '' Jihoon''
- Tao đi tìm mày thì thấy mày đứng khóc ở đó ! '' Daniel''
- Mày biết hết mọi chuyện rồi sao ? '' Jihoon''
- Tao ấy hả ? Cậu ta là người cũ của mày đó hả ? '' Daniel''
- Mối tình cũ nhưng tao nghĩ mình không có chút tình cảm với cậu ta nữa ? Bây giờ là người khác rồi ! '' Jihoon ''
- Ai vậy ? người đó tao có quen biết không ? ''daniel''
- Biết rõ hơn tao nữa ? ''Jihoon''
- Là ai ta ???????? '' Daniel ''
- Nhưng vì tao mà mày bị thương rồi ! '' Jihoon''
Tất cả tại mình nếu không đến đây cậu ta đã không bị thương.
Mấy bạn biết tại sao không vì có 1 daniel đã chạy bộ đến nơi xa xôi để tìm Jihoon sợ Jihoon bị gì, mà cậu không màng tính mạng chạy đến đây mà bị té đến nỗi chân của cậu bị thương nặng. Nhưng đã sao vì Jihoon cậu có thể làm mọi thứ chỉ vì bị thương nhỏ này mà cậu sợ sao, không hề.
- Tao ổn ! mày đừng lo. '' daniel''
- Làm sao tao không thể lo cho mày được chứ ! Sao ngốc vậy ? '' Jihoon''
- Nhìn mày lo cho tao tự nhiên tao muốn bị thương nặng nữa. Với lại nếu tao không ngốc thì làm sao có thể chịu ở đây để mày chữa, để vỗ mày khóc chứ ! '' Daniel''
- Mày đó chỉ giỏi cãi. Thôi đi với tao vào bệnh viện. '' Jihoon''
[ Mày cứ kêu tao không lo nhưng sao tao có thể không lo cho mày hả đồ ngốc ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top