Kẹo dẻo ngọt


       Daniel dường như hiểu được rằng Jihoon sắp khóc rồi.

     - Mình đi thôi Jihoon. ''Daniel''

     2 người bỏ đi để lại WooJin 1 mình, trong lòng WooJin bây giờ cũng cảm thấy mình thật quá đáng vì cậu ta biết Jihoon sợ nhất là nghe ai nói mình là con nuôi mà.

     - Chết tiệt. ''WooJin''

------------------------------------------------------------------------------------------------

   -Jihoon em không sao chứ ? Hay mình đi về nhé.  'Daniel''

   - Mình về đi em không muốn ở đây nữa. ''Jihoon''

  -Ừ ! ''Daniel suốt đường đi Jihoon không hề nói chuyện với Daniel, có lẽ Jihoon buồn thật rồi.

  - Anh chở em đến chỗ này ! ''Daniel''

   Daniel chở Jihoon đến 1 nơi toàn đầy hoa mùi hương thích thật. 

     - Sao anh biết chỗ này hay vậy ? ''Jihoon''

    - Tình cờ thôi. Khi nào anh mệt mỏi anh sẽ đến đây.  ''Daniel''

  - Thích thật ! ''Jihoon''

     Jihoon đang chơi đùa với nhưng bông hoa ngoài đó ánh nắng dễ chịu hòa theo mùi hương nhẹ nhàng cùng với nụ cười ấm áp của Jihoon quả là không còn gì đẹp bằng.

     - Jihoon cẩn thận đấy ! ''Daniel''

    - Không sao đâu anh mau vào đâu chơi với em. ''Jihoon''

    Thế là Jihoon và Daniel có không gian vui vẻ bên nhau hạnh phúc như vầy chứ không đâu xa cả, phải quyết định chọn Daniel là đúng nhưng Jihoon chỉ hận sao không biết Daniel sớm hơn nhỉ để quá khứ của cậu thực sự đau khổ.

   - Daniel ! ''Jihoon''

  - Có chuyện gì hả Jihoon ? ''Daniel''

   - EM YÊU ANH ''Jihoon''

    Jihoon không cho Daniel không nói gì mà chạy lại hôn Daniel 1 cách nhẹ nhàng, phải công nhận môi của Daniel rất ngọt, nó ngọt như kẹo dẻo vậy phải Daniel thích ăn kẹo dẻo mà. 

    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top