Hẹn gặp lại anh


        Có lẽ hôm nay chúng tôi sẽ xa nhau rồi tôi phải về Mĩ, cái nơi mà tôi câm ghét nhất nơi đã khiến tôi xa anh.

    - Em có muốn anh đi cùng em đến sân bay không ? ''Daniel''

    - Thôi đừng em sẽ khóc mất ! Em muốn anh ở nhà, hay vầy khi nào đến em sẽ gọi cho anh.''Jihoon''

  - Ừ em nhớ đi cẩn thận. ''Daniel''

   - Anh mau vào nhà em mới đi được chứ nếu không em lại khóc mất. ''Jihoon''

   - Rồi ! ''Daniel '' bỏ đi

    Jihoon đi rồi bây giờ căn nhà này chỉ còn 1 mình Daniel mà thôi ! Chán thật nhưng cậu nghĩ mình thực sự đã rất đúng khi cho Jihoon đi qua mĩ.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bây giờ cũng đã 3 tiếng trôi qua rồi chắc Jihoon đang trên máy bay

   - Jihoon đi rồi nên làm gì đây? ''Daniel''

  Chán quá bất tivi coi bây giờ nghe nhạc Wanna One thì tuyệt.

    Nhưng...........

    -hiện giờ chuyến bay qua Mĩ từ 7h đã gặp tai nạn bị mất tích chúng tôi thành thật chia buồn với ai đã đi trong chuyến bay này nếu ai là người thân đang coi bản tin chúng tôi xin hãy liên lạc với chúng tôi. 

       - Cái gì chẳng phải trong chuyến bay đó có Jihoon sao? Không thể nào Jihoon à em sẽ không bị gì chứ ? ''Daniel 

   Daniel bây giờ rất hỗn loạn trong đầu chỉ còn Jihoon à anh xin lỗi ! Daniel không tin Jihoon sẽ không sao đâu anh xin lỗi đã để em đi. Em không được bị gì nếu em mà có sao thì anh sống không nổi đâu.

   - Jihoon à ! Anh đến với em đây em đừng để bị gì anh đến đón em. ''Daniel''

   Nhưng chỉ kịp mới bước ra ngoài cửa thì...

  - Daniel....''Jihoon''

    - Ji..Hoon. ''Daniel''

Daniel đã điên lên rồi ôm Jihoon thật chặt cùng theo là''Lời xin lỗi''

   - Anh là sao vậy daniel chẳng lẽ rời xa em có 1 chút mà nhớ em vậy sao ? ''Jihoon''

    - Nhưng tại sao em lại không lên sân bay ? ''Daniel''

    - Em.... xin lỗi. ''Jihoon''

   - Tại sao ? ''Daniel''

  - Chiếc vòng anh tặng em vào ngày sinh nhật em lỡ là mất rồi em vẫn còn nhớ là lúc trước khi đi em đã bỏ vào vali rồi nhưng không hiểu sao ? Tự nhiên lúc tới sân bay thì không còn thấy nữa. ''Jihoon''

   - Tại ơn trời vì em đã làm mất nó. ''Daniel''

   - Anh nói gì vậy ? Anh biết chiếc vòng đó quan trọng với em như thế nào không em thực sự đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy em cảm thấy rất có lỗi như vậy. Mà anh cảm thấy rất vui mừng vì em làm mất nó sao ? Hay anh không còn thương em nữa. ''Jihoon''

   - Không, em biết chuyến bay em chuẩn bị đi gặp tai nạn không ? ''Daniel''

   - Gì ? em thực sự không biết vậy chính anh đã cứu em rồi. ''Jihoon''

   - Không, anh không cứu em anh là người tồi tệ vì đã ép buộc em phải đi qua bên đó chính anh là người hại em. ''Daniel''

    - Daniel anh nói gì vậy ? Em thật sự không sao rồi này. Bây giờ em không qua đó nữa em sẽ ở bên này vì khi xa anh em sẽ không còn ai bảo vệ mình mất. ''Jihoon''

      - Cảm ơn em vì vẫn còn tin tưởng anh, cảm ơn em là người thương anh nhất ,cảm ơn em vì đã cho anh lại có thể bảo vệ em. Cũng cảm ơn em vì đã cho anh yêu anh. ''Daniel''

    


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top