6.Người ấy cũng đã từng.

Thời gian nhanh chóng trôi đi,

Kì thi cũng kết thúc êm đẹp!

Thời gian này Jihoon cảm thấy vui vẻ và thoải mái, bởi kì thi đã qua, cậu có thể tung tăng chơi đùa mà không cần phải lo lắng.

Cậu thường xuyên thức khuya chơi game cùng với Woojin. Hai người chơi game đến nỗi không biết ngày đêm.

Hôm nay Woojin có việc phải đi. Cậu ở nhà một mình.Ban đầu cậu cũng chơi game vui vẻ nhưng sau thì đâm ra chán nản. Lúc sau cậu bỏ game để vào bếp ăn sáng. Nhưng xui cậu rồi, thức ăn đã hết vì hai người đã mấy ngày không ra siêu thị mua đồ, Woojin à cậu thật đáng trách_Đó chính là suy nghĩ của Jihoon. Vì quá đói nên cậu ra quyết định ra tiệm tạp hóa gần đây mua đồ ăn tạm rồi đợi Woojin về tiếp tục tính sau. Bước đến cửa thì chuông điện thoại reo, cậu mở điện thoại, thì ra là là tin nhắn của anh.

Nói đến Daniel thì đã một tuần anh lên Seoul rồi, vì công ty nhà anh cần anh trong thời gian này, vì vậy mà cậu phải cô đơn thế này đây, nhưng mà Jihoon không trách anh đâu. Vì anh có việc bận mà.

"-Jihoon à, anh nhớ em qá í." Đấy chính là tin nhắn của anh người yêu của Jihoon đó. Đọc xong tin Jihoon cười rồi cũng chỉ cất điện thoại vào túi. Tiếp tục con đường ăn uống để tiếp tục mà sống nữa chứ.

Cậu bước vào tiệm tạp hóa với nụ cười tươi rói bỏ lại sau lưng ánh nắng chói lọi.Cô chủ tạp hóa mỉm cười nói với cậu:

-Hôm nay ta may mắn thật đó, có thể gặp đến hai mỹ nam trong một buổi cơ đấy.

-Cô cứ đùa cháu,mà người mỹ nam kia là thế nào vậy ạ.

-À, hình như là người mới chuyển tới đây. Ngồi nhà đầu ngõ kia cháu thấy chứ. Vừa nói vừa chỉ cho cậu, Cô chủ tiệm nói thêm -Chàng trai đó tốt bụng lắm, vừa nhìn cô liền thích luôn đấy.

-Dạ cháu biết rồi ạ. Cô cho cháu 2 mì gói với 2 quả trứng và 1 hộp sữa ạ.

-À đợi cô chút nhé. Cô chủ tiệm mỉm cười rồi lấy đồ đưa cho cậu.

Cậu trả tiền rồi mỉm cười cám ơn và tạm biệt cô bán hàng để trở về nhà.

Lúc bước qua ngồi nhà của người mới chuyển theo lời của cô chủ tiệm cậu không khỏi tò mò ngó vào xem. Bất ngờ là người trong nhà cũng đang định ra ngoài hay sao mà mở cửa. Cậu giật mình cúi mắt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn người mới đến đây rồi xin lỗi.

~À, à không có gì đâu_ Người kia nói với cậu.

Cậu vừa đi vừa thầm cảm ơn trời,cảm ơn đất vì chắc người người kia không thấy mặt mình đâu. Thì bỗng người kia gọi cậu lại.....

...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top