4.Mong thế giới dịu dàng với em

Nắng chiếu rọi vào khung cửa sổ một màu vàng đẹp mắt, trong phòng có 2 con người vẫn đang say giấc ngủ.Họ không để ý mọi thứ, bởi vì hôm nay là chủ nhật, có thể thoái mái ngủ nướng mà không cần phải bận tâm hay lo dậy sớm đi học.Vâng đó chỉ có thể là Jihoon và Woojin.

Còn tại một căn nhà , có một chàng trai đã thức dậy từ sớm, anh ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn ánh ban mai vào buổi sáng, nhìn những khóm cây, cỏ vẫn còn vương lại vài giọt sương sớm, cơn gió thổi làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Anh ngắm nhìn, rồi nghĩ tới cậu "chắc giờ này em ấy còn ngủ, mình có nên trêu em ấy không nhỉ",nghĩ xong thì anh nở một nụ cười, nếu có ai nhìn vào nụ cười này chắc sẽ rất ngại ngùng, bởi nó thực đẹp, ma mị và cuốn hút.

Daniel đang ngồi mỉm cười, anh nhìn đồng hồ còn rất sớm, anh ngồi đó. Chợt có mẹ anh gõ cửa phòng -Mẹ vào phòng nhé , anh mỉm cười, nụ cười này thật an tĩnh:

-Vào đi ạ.

-Hôm nay là chủ nhật, sao con không ngủ thêm đi.Mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đấy.

-Con không sao đâu mà. Nhìn này con còn rất khỏe mạnh mà. Anh vừa nói vừa nhấc mẹ mình lên để người mẹ già này của mình bớt lo lắng.Anh rất thương bà, vì bà đã rất vất vả, còn lo lắng cho anh nữa.

-Thả mẹ xuống nào, mẹ biết con khỏe rồi. Mà này bữa sáng xong rồi con ra ngoài ăn đi. Bà nói xong thì đi ra chuẩn bị.Anh "vâng" một tiếng rồi cũng làm vscn rồi ra ngoài ăn sáng.Nhà anh lúc trước ở Seol cũng không phải là loại thường, ngoài anh còn có một người chị gái đang học đại học ở Seol vừa học vừa giúp ba mình cai quản công ty,ba anh thỉnh thoảng lại tới làm việc ở công việc ở đó, mẹ anh lúc trước là làm trợ lý cho bà anh nhưng nay cả hai đều về quê vì cả hai đều đã gia và muốn tận hưởng cuộc sống thôn quê một chút, anh cũng theo họ về Busan này sống và học tập từ khi anh 16 tuổi. Anh vô cùng thích nơi này vì nó thực yên tĩnh, không khí trong lành và hơn hết là có cậu ở đây. Cả nhà đang ăn sáng thì ba nói với cậu:

-Con sắp tốt nghiệp rồi, con học ngành quản trị kinh doanh phải không.

-Vâng ạ , có gì mà bố lại nhắc đến chuyện này vậy.

-à bố muốn con lên Seol học đại học, đồng thời giúp chị con chuyện công ty một chút.

-Con biết rồi ạ. Anh vốn rất nghe lời ba mẹ mình nên họ nói gì anh cũng nghe theo.

-Con ăn xong rồi ạ , con vào phòng thay đồ trước ạ.

-Mà hôm nay con sẽ ra ngoài cả ngày, tối ngủ luôn nhà bạn nên hai người không cần phải lo lắng cho con ạ.

-Ba mẹ biết rồi. Con đi vui vẻ nhé.

Anh đi về phòng mình lấy di động gọi cho cậu , gọi xong thì đi ra ngoài.

******************************************************💓💓

Lúc này Jihoon và Woojin đang ngủ thì chuông điện thoại của cậu vang lên. Jihoon bực mình tìm điện thoại, không biết ai gọi vào sáng sớm làm mất giấc ngủ đẹp của cậu

Nhấc máy lên với giọng còn ngái ngủ- Alô, Ai gọi vào lúc sáng sớm vậy.

Không có ai trả lời, chỉ nghe được người bên kia hình như đang cười, cậu bực mình thật đấy, cậu đang muốn cúp điện thoại thì bên kia chợt lên tiếng:

-còn ngủ sao Hoonie, vậy ngủ đi anh đi một mình nhé. Nói xong người bên kia lại cười.

Bên này Jihoon vẫn chưa tỉnh ngủ, nghe người kia nói vậy thì giật mình phân tích lại, giọng này quen lắm này, còn bảo đi một mình , mà đi đâu một mình cần gì phải thông báo cho mình . Không dừng lại đã, cậu tỉnh ngủ nhìn vào điện thoại chính xác là anh đang gọi, chu choa mạ ơi Jihoon tự cóc vào một mình một cái, hôm qua còn vui vẻ vì được anh dẫn đi chơi , còn sáng nay ngủ quên mất tiêu, câu định thần rồi nói vào điện thoại:

-Anh Daniel....

-Hôm nay dùng kính ngữ, chính xác là em phải không Jihoon, anh là không gọi nhầm chứ.. Anh nói xong rồi lại cười.-Mà em dậy đi anh đang trên đường đến đón em đấy, anh tắt máy đây.

-À em biết rồi. Jihoon bắt đầu dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ chỉ mất 20 phút rồi đi ra ngoài đợi anh. Woojin lúc đó cũng đã thức dậy thấy Jihoon đi ra ngoài thì hỏi

-Cậu ra ngoài hẹn hó với Daniel hyung à,

-biết rồi còn hỏi..Jihoon vừa trả lời vừa mang giày chuẩn bị ra ngoài.

-Mà chắc tối này tớ không về đâu, cậu tự lo liệu đi nhé.

Woojin nghe thấy thế liền bĩu môi

-ồ, đi vui vẻ nhé.

Jihoon hôm nay vẫn ăn mặc như mọi ngày áo hoodie màu hồng với chiếc quần Jean rách gối , Cậu đang đi thì thấy anh đang bên kia đợi mình, nhưng cậu không dám chạy sợ anh lại càu nhàu mình.

Lúc này anh thấy bóng dáng ai kia hôm nay không chạy như trước thì lo lắng cho cậu. Thế nhưng đến lúc gặp nhau hai người cũng chỉ trêu đùa nhau rồi anh xoa đầu cậu dẫn đi..

-Mình tới chỗ kia ăn sáng đã nhé.Anh nhìn cậu rồi đề nghị.

-Anh chưa ăn sáng sao? Chỗ kia cũng được.

-ừkm. Đi thôi( Daniel à, anh cũng trắng trợn quá rồi đấy😁😁😁)

Ăn sáng mất 30 phút, rồi hai người tới công viên.

Vì hôm nay là chủ nhật nên có rất nhiều người đến, hai người phải chen chúc nhau mua vé.Cuối cùng hai người cũng mua được vé. Cậu đòi chơi tất cả trò chơi. Thế nhưng anh không chấp thuận chỉ được chơi trò chơi nhẹ nhàng thôi.Cậu chơi rất vui vẻ, cười đến xán lạn,anh nhìn cậu đến ngẩn người, sao cậu lại moe đến thế cơ chứ, anh thật muốn cất cậu vào bao đem giấu rồi không cho người khác thấy. Anh là như vậy, tính chiếm hữu rất cao. Anh thấy cậu chơi mết thì chạy đi mua nước cho cậu.

Lúc quay lại thấy cậu đang nói chuyện với ai đó, anh ta rất cao, dáng người gầy, còn rất đẹp trai."Lẽ nào muốn dụ dỗ Thỏ nhà anh hả"Anh nghĩ , rồi về phía Thỏ nhỏ thấy cậu cười đến tít mắt thì đi tới chỗ cậu áp chai nước vào hai bên má đang đỏ ửng.Cậu nhìn anh mỉm cười , nhận lấy nước từ anh mà uống. Anh cũng đưa chai nước còn lại cho người kia. Người kia nhận lấy nói cảm ơn rồi xoay đi.

Người kia đi rồi anh mới nhìn cậu với anh mắt tra hỏi.Cậu nhìn anh rồi nói:

-Người kia là Kuan Lin,em ấy là người Đài Loan, em ấy rất tốt bụng. Lúc nãy đã giúp em.

-Em là đang nói tốt cho cậu ấy, thế em đi theo cậu ấy luôn đi. Anh lại trêu cậu.

-Daniel à... Em đói rồi. Jihoon vừa nói vừa xoa bụng, lảng sang chuyển khác.

Lúc này Daniel mới chú ý đã tới trưa rồi. Anh dẫn cậu đến quán ăn nhỏ. Hai người ăn rất thoải mái, anh gắp cho cậu đồ ăn rồi lại xóa đầu cậu. Cậu thì ăn rất nhiều, thỉnh thoảng lại nhìn anh mỉm cười, rồi gắp cho anh vài món. Hai người cứ thế trải qua bữa ăn trưa thật vui vẻ.

Hai người lại tiếp tục đi chơi, anh rất vui khi nhìn Jihoon vui vẻ như thế, anh rất muốn luôn ở bên cậu như thế này mãi mãi. Khoảnh khắc này anh thật sự muốn nó dừng lại ngày lúc này.

Cứ thế một ngày trôi qua trong hạnh phúc, tối đến hai người trở về, anh dẫn cậu đến một căn hộ của anh hồi trước.

Hai người bước vào Jihoon nhìn mọi quanh góc nhà, mọi thứ đều rất đầy đủ, hơn nữa còn rất mới.Cănn nhà tùy nhỏ nhưng rất ấm cúng, phòng bếp thì đầy đủ mọi thứ, phòng khách có chiếc sôpha to hơn cả cái của cậu và Woojin, còn bên kia là phòng ngủ . Anh nhìn cậu khẽ mĩm cười.

-Em vào tắm rửa đi quần áo anh bỏ ở đó rồi.Tắm xong rồi nhìn cũng chưa muộn đậu

Jihoon khẽ gật đầu vào bên trong, phòng ngủ được trang trí rất đẹp, trên giừơng còn rất nhiều gấu bông nữa. Cậu ca ngẫm rồi bước vào phòng tắm.

Cậu tắm xong, lúc đó anh cũng đã thay đồ ngủ, anh pha cho cậu một ly sữa rồi cả hai vào ngủ.

Nhưng khoan đã tại sao lại là một chiếc giừơng, cậu nhìn anh. Anh nhìn cậu rồi cười có vẻ hiểu điều cậu đang thắc mắc.

-Lên đây đi, ở đây chỉ có một phòng, hay em định để anh ngủ sôpha hả.

Cậu mím môi không nói gì chỉ mỉm cười khờ khạo rồi cũng lên giừơng, cậu gối lên tay anh , đầu thì rúc vào ngực anh ngủ. Anh mỉm cười để cậu gối, rồi ôm eo cậu hôn lên trán cậu, khẽ .

Jihoon mỉm cười rồi khẽ nói với anh -Hôm nay cảm ơn anh, em thực rất vui.

Anh không nói gì chỉ nhìn cậu cười cười. Cậu thật vậy khẽ hôn lên môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại làm con tim anh tan chảy.Anh nhẽ nhàng ôm cậu vào lòng, khẽ nói:

-Jihoonie, nghĩ hè em tới đây ở với anh được chứ?

Jihoon nhìn anh, nhưng có hơi cúi đầu, bởi lẽ cậu đã hứa sẽ về thăm ba mẹ. Thấy cậu bất động đang nghĩ gì đó thì anh xoa đầu cậu, kéo cậu vào lòng rồi hôn lên tóc cậu:

-Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi

-Không có gì, em sẽ ở lại với anh, nhưng chỉ 1 tuần được chứ? Jihoon gượng gạo trả lời anh

-Sao vậy? Daniel khó hiểu trả lời

-Em đã hứa với ba mẹ sẽ về thăm họ, họ rất nhớ em

-À., sao cũng được. Daniel âu yếm nhìn Jihoon.-Bây giờ thì ngủ đi, được chứ?

Cứ thế hai người ôm nhau , âu yếm nhìn nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng anh trao cậu cũng đủ để cậu có thể cảm thấy an toàn , hôn nhau đến khi cậu ngạt khí đẩy anh ra. Anh luyến tiếc tiếp tục hôn nhưng là một hôn nhẹ nhàng mang theo sự lưu luyến. Anh nhìn cậu, cậu đã thiếp đi từ lúc nào khôn hay. Anh nhìn cậu, ánh mắt vài phần nhu hòa, hôn lên trán cậu anh mỉm cười:

-Mong thế giới luôn dịu dàng với em!

Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh sao chiếu rọi cả bầu trời đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top