3.Thế giới nhỏ bé vô cùng

Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm giữa hai người càng thêm sâu đậm. Thoáng chốc mọi thứ cứ như vô tình mà lại hữu tình.

Anh vẫn luôn quan tâm cậu, yêu thương chiều chuộng cậu. Cậu luôn ngoan ngoãn, vui vẻ và giúp đỡ anh. Hai người càng thêm khắng khít, khiến mọi thứ xung quanh cũng trở nên lu mờ.

Quan tâm cậu là như thế, nhưng cậu lại lo lắng cho anh. Vì là cuối cấp nên anh phải học nhiều, khi nào gặp anh cậu cũng thấy anh cầm quyển sách hoặc đề án, có khi anh ở luôn ở thư viện trường mà ôn thi thậm chí quên cả ăn uống, cậu phải nhắc anh mới chịu ăn hoặc có thể anh chỉ vừa gặm mì vừa đọc sách, giải bài. Cậu lo anh rất nhiều, vì vậy cậu luôn ngoan ngoãn để anh ôn thi mà bớt lo cho cậu.

Sắp thi cuối năm nên mọi người đều rất bận rộn, ai cũng lo lắng cho kì thi sắp tới. Cậu cũng tập trung tinh thần thi, bận rộn, mệt mỏi. "Chắc Daniel còn phải mệt hơn cả mình nhỉ?" Jihoon thầm nghĩ.

Một hôm cậu đi học về nhưng không thấy anh đâu, cậu nản lòng suy nghĩ"chắc anh phải ở lại ôn bài rồi, thương anh quá đi mất.." Thì tự nhiên thấy anh đang ở trước mặt mình cười tít cả mặt.

-Anh không ở lại ôn bài nữa sao?Jihoon nhìn anh gầy đi nhiều mà cảm thấy xót.

-Jihoonie, ngày mai là chủ nhật anh dẫn em đi công viên chơi nhé, đi ăn nữa blah blah ....anh vừa cười vừa nói với cậu.

Cậu có hơi chột dạ khi nghe anh nói vậy, cậu nhìn anh đứng bất động, không biết rõ đang có tư vị gì.

Vì sao Jihoon bất động ư? Chuyện là đã rất lâu rồi anh mới vui vẻ rủ cậu đi chơi, đi ăn blah blah nữa nên cậu rất vui mừng, nhưng không thể phản ứng vì anh lúc đó đẹp tựa thiên thần, nhìn anh cười tươi bỗng chốc làm cậu cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường. Hơn nữa anh còn rất ít khi chủ động rủ cậu ra ngoài chơi, chỉ có đôi lúc cậu làm trò mè nheo hoặc nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đòi đi chơi anh mới bất chấp dẫn cậu đi.

Còn hiện tại chính xác là anh rủ cậu đi, cười vui vẻ nữa kìa. Cậu cảm thấy thật không đúng chút nào. Ngay bây giờ cậu có tư vị gì chính cậu cũng không biết.

Anh nhìn cậu không phản ứng gì, còn đứng bất động thì lay người cậu hỏi:

-Jihoon à, em không sao chứ? Hay mai em bận, không sao lúc khác anh dẫn em đi cũng được.

-Không sao đâu Daniel, em chỉ là hơi bất ngờ thôi, mai chúng ta cùng đi chơi nhé, vui quá đi à. Bây giờ thì chúng ta về thôi.

Cả hai người bất giác nhìn nhau cười thật tươi rồi cầm tay nhau đi về nơi hạnh phúc bỏ lại sau lưng ánh mặt trời đang phủ lên một ánh sáng vàng rực rỡ nhưng không quá chói lóa.

Tối hôm đó Jihoon đang nằm trên giường thì mỉm cười tươi rói khi nghĩ lại câu nói của Daniel.

Cậu nhìn thấy Woojin đang lục đục làm gì đó, cậu cũng đi vào bếp xem thử:

-Này Woojin cậu đang làm gì vậy.

-Hả?...À mình đang phà càfê, cậu uống không mình pha cho. Woojin ngẩng đầu nhìn Jihoon rồi nói.

-Mình không? Mà cậu cũng đừng uống càfê nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu, với lại cậu còn nhỏ mà... Chưa nói hết Woojin đã ngắt lời.

-Mình biết rồi, cậu cứ cằn nhằn mãi, hơn cả mẹ mình nữa. Nói xong Woojin cũng pha xong ly càfê của minh rồi bưng ra phong khách để vừa xem tv vừa uống.

Jihoon cũng cảm thấy khát nên rót nước rồi cũng ra xem tv cùng đứa bạn thân.

Cả hai đang xem tv thì bỗng Woojin cất lời:

-Sắp nghỉ hè rồi,cậu dự định như thế nào.

Jihoon không rời mắt khỏi tv trả lời

-Thế nào là thế nào?

-Tớ hỏi thật đấy.

-Ừ, ba mẹ tớ kêu tớ trở về Mỹ thăm họ, có khi chuyển về đó luôn.

-Đang nói thật..

-Tớ không muốn đùa... Mà tớ không muốn về đó.

-Thế chuyện cậu với Daniel hyung thì sao.... Daniel hyung còn sắp lên đại học nữa.

-Tớ không biết, tớ không muốn xa Daniel, nhưng ba mẹ tớ..

-Cậu phải quyết định đừng để bản thân phải hối hận.

-Tớ biết rồi. Tớ đi ngủ đậy

Jihoon nói xong thì lên giường đi ngủ. Cậu nghĩ về lời Woojin nói, về Daniel người mà cậu yêu thương rồi cậu thiếp đi khi nào không hay.

Woojin nhìn đứa bạn đang ngủ thì nhìn cậu rồi cũng lên nằm ngủ.

*********************************************************💓💓

Còn chuyện vì sao Jihoon và Woojin lại ở phòng trọ chứ không phải nhà thì đó là chuyện của trước kia.

Vốn dĩ Jihoon và Woojin là bạn bè từ khi còn rất nhỏ, hai người là hàng xóm và gia đình hai bên rất thân thiết nhau.

Gia đình Jihoon vốn ở Masan nhưng không biết vì lí do gì mà lại chuyển đến Busan. Từ đó hai người như tri kỉ chuyện gì cũng làm cùng nhau chơi cùng nhau, thân thiết đến nỗi không thể tách ra từ tiểu học cho đến bây giờ.

Vì có việc gì đó nên ba mẹ Jihoon phải về Mỹ, hình như là ở đó luôn.

Họ định dẫn Jihoon theo nhưng cậu không muốn đến đó, không muốn xa Woojin thế là mẹ cậu cho cậu ở lại với điều kiện mỗi dịp hè phải đến thăm họ,và con phải về đó học khi họ yêu cầu. Cậu chấp thuận mà không cần suy nghĩ. Giờ nghĩ lại Jihoon mới cảm nhận rõ sự ngu dốt của bản thân.Từ đó cậu sống với gia đình Woojin.

Còn về phía gia đình Woojin thì năm hai người lên trung học thì cha mẹ Woojin lên Seol sống, thế nhưng hai người không muốn xa bạn, xa trường nên xin ở lại, và cha mẹ Woojin đồng ý rồi bán căn nhà thuê cho hai đứa trẻ một nơi đủ sống. Cứ thế hai đứa trẻ trung học phải bám riết nhau.

__________________________________________________________

Làm ơn nhấn nút sao dưới kia cho mình ạ.

Vẫn câu nói ấy

SẮP TỚI NGÀY DEBUT RỒI CÀY VIEW CHO MẤY ANH ĐI Ạ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top