1. Thế giới nhuộm màu hạnh phúc

- Niel à, anh có yêu Hoonie không?

Chắc không Hoonie nhỉ?

-Niel thật xấu, người ta là hỏi thật lòng đấy!

Lại thế nữa rồi! Hoonie là nhất nhất, anh yêu Hoonie nhiều nhiều lắm, được chưa?

Jihoon gật đầu nhẹ rồi úp mặt vào ngực Daniel để che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu.

Daniel làm sao không thấy được khuôn mặt xấu hổ của cậu chứ chỉ là anh nghĩ rằng em người yêu của mình thực đáng yêu chết mất.Anh kéo người cậu rồi ôm vào lòng rồi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe rằng "có thể đi rồi chứ hay là em định đứng đây tới tối luôn vậy hả?" Nhưng Jihoon không trả lời chỉ đứng yên cảm nhận mùi hương của người yêu cậu.

Daniel lại bắt đầu trêu người yêu bé bổng của mình rồi "Em không muốn đi chứ gì, hay chúng ta tới chỗ kia ..."

Chưa để Daniel nói xong Jihoon đã đẩy Daniel ra rồi hét lên "Kang Daniel anh thực xấu xa nha, em không biết đâu, anh thực đáng ghét" rồi chạy đi.

"Ồh anh đáng ghét, cứ chạy đi anh mà bắt được để xem anh xử em thế nào" nói xong thì cũng chạy đi đuổi theo Jihoon.

Cứ thế trong công viên vốn im ắng, không bóng người chỉ thấy hai bóng dáng một to lớn, một nhỏ bé đuổi bắt nhau, tiếng cười của hai con người hòa quyện bỗng chốc khiến ta cảm thấy thật hạnh phúc.

Đuổi nhau một hồi bỗng Jihoon ngồi thụp xuống đất , Daniel cứ thế chạy tới chỗ người yêu bé bổng của mình.

Jihoon mỉm cười nhìn Daniel .

Daniel tới gần ôm Jihoon vào lòng mỉm cười "Mệt rồi phải không nhóc? Lên đây anh cõng em, chúng ta đi ăn, anh đói rồi!"

"Có được không? Anh cũng mệt rồi, em tự đi cũng được mà.."Jihoon lo lắng nhìn Daniel "Mồ hôi ra nhiều qá nữa này"

"Jihoonie anh nói là không sao mà, lên đi"

Và rồi lại hai hình bóng ấy. Nhưng là người lớn hơn cõng người nhỏ hơn đi về phía trước. Họ như hòa quyện thành một, thế giới như ngừng đọng trong giây phút hạnh phúc này.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top