#3. Tinh cầu số 1




#3


Nói lại về việc Jihoon thích Daniel, chính là khoảnh khắc cuối cùng trong trận thắng đầu tiên của đội bóng chày, từ khi Daniel lên làm đội trưởng. Chiều ấy, Daniel ra sân ném bóng với cái tay đau vì ngã trong khi đua xe đạp cùng thằng Jaehwan. Điểm cuối vừa được ghi, mặc cho một bên vai đã nhức như sắp lìa khỏi cổ, Daniel phi thẳng lên khán đài kèm theo nụ cười tít mắt, dồn hết tất cả sức nặng đặt lên người Jihoon. Cuối cùng còn tháo chiếc mũ lưỡi trai trắng trên đầu mình đội cho em ngay ngắn.

Đấy, chỉ có thế thôi mà Jihoon nghe tim mình hình như vừa mới nổ bùm một cái. Mà cũng chỉ có thế thôi, Jihoon nhận ra mình đã lỡ thích Daniel mất rồi.


4.

Lại cũng nói về việc Jihoon có đàn em khoá dưới đem lòng yêu thích. Chẳng ai khác ngoài Lai Kuanlin, cậu bạn người ngoại quốc mới vừa bập bẹ chuyển đến, thành viên mới tinh của đội bóng chày trường trung học.

Lần đầu tiên gặp gỡ Kuanlin, Jihoon đang đứng lấp ló sau lưới bảo vệ của sân tập bóng chày, mải ngóng người ta của mình đến độ ngớ ngẩn, không để ý một trái bóng đang lao vun vút đến. Kuanlin để ý khi ấy Daniel là người đầu tiên chạy lại, nét mặt hốt hoảng thấy rõ.


Ấy vậy mà, Jihoon đang đau đến nổ đom đóm vẫn cố ngước lên nhìn, mắt lấp lánh miệng cười toe. 

Ấy vậy mà, lúm đồng tiền của Kuanlin lại tự động lõm sâu hơn vào hai bên má. 

Ấy vậy mà, đêm về Kuanlin cứ nhớ nhung nụ cười của người ta quá, cuối cùng quyết định mò lên viết confession nhờ tìm người, rồi thì còn thổ lộ tình cảm.


Chiều cuối tuần nắng nhạt, Woojin đập chan chát vào người Jihoon khi cả hai thằng đang ngồi cùng nhau giữa đồng hoa cải dầu vàng rực, dưới tán cây cổ thụ cao sừng sững


"Park Jihoon, mày dậy ngay cho tao! Cái đứa thích mày nó thú nhận thân phận với cả thế giới rồi đây này"


Woojin dí điện thoại vào mặt thằng bạn còn đang mơ màng sau cơn ngủ gật, trên màn hình là một chiếc confession đã được đăng tải


'Gửi Park Jihoon, có vẻ nếu em không tự nói ra, thì anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm hoặc biết đến. Vậy nên từ giờ chỉ cần nhớ, có một người tên Lai Kuanlin thực sự rất rất thích anh.

Và còn, nếu trận đấu cuối tuần sau đội bóng chày giành chiến thắng, hay là anh đồng ý hẹn hò với em đi?'


5.

"Giờ thì bị nẫng tay trên rồi, đã thấy cái ngu chưa?" Jaehwan ngửa cổ tu chai bia lạnh.


Từ sau khi đọc được cái confession đang làm mưa làm gió ấy, Daniel tự dưng cứ như người mất hồn. Trời đêm sao sáng rực, nhưng anh nào có tâm trí để mà ngắm nghía.

Daniel vò đầu khổ não, cứ nghĩ mãi về hình ảnh Jihoon, về cái chỏm tóc hình cây dừa ngày đầu hai đứa gặp gỡ, về cái áo phông vàng mà Jihoon hay mặc, về cái dáng nhỏ nhỏ đứng đợi anh dưới hiên nhà mỗi sáng, về cái dải ngân hà được gom gọn vào trong mắt Jihoon. 

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn rút ra kết luận là mình thực sự thích Jihoon lắm lắm.


"Nhỡ đâu thằng nhóc kia tỏ tình xong Jihoonie đồng ý thì sao?"


"Nhất cự ly nhì tốc độ, mày thiếu tự tin đến thế cơ à?"


Thật ra cũng không phải Daniel không có tự tin, chỉ là cứ chuyện liên quan đến Jihoon thì tất cả tự tin lại bay biến đi đâu mất. Và thế là, một tuần trước khi trận đấu diễn ra, cuộc sống nội tâm của Daniel như ở dưới địa ngục, cộng thêm cái tay đau lại vừa tái phát.


6.

Daniel ra sân trong trạng thái không hề ổn một chút nào. Hôm nay thằng nhóc Kuanlin có vẻ phấn khởi lắm, cười cười nói nói vui ra mặt. Daniel ôm đầu dằn vặt mãi, trận này chắc chắn thắng, thằng nhóc ấy nhất định sẽ tỏ tình, rồi liệu Jihoon có đồng ý? Mà nếu Jihoon đồng ý thật, thì anh biết làm gì ngoài đứng trơ ra nhìn em đi theo người ta mất? Đến một thằng nhóc ngoại quốc còn có can đảm tỏ tình như vậy, thế mà Daniel đã 10 năm rồi vẫn không có?

Đưa mắt nhìn khắp một lượt, Daniel bắt gặp trên khán đài cái dáng be bé quen thuộc ấy, đầu vẫn đội nguyên mũ trắng anh đưa cho từ trận thắng đầu tiên. Vừa nhìn thấy Daniel, người ta đã tự động nhoẻn cười một cái. 

Nắng trên sân cỏ lấp lánh, tim Daniel cũng theo đó mà tan chảy ra luôn.


Đến giữa trận, một bên bả vai đau nhức dữ dội khiến Daniel bắt buộc phải rời khỏi sân thi đấu.

Jihoon lách người qua cánh cửa phòng thay đồ khép hờ, nhận ra Daniel đang gục đầu trong góc, vai chườm đá. Em ngồi xuống trước mặt Daniel, đỡ lấy túi chườm mà làu bàu.


"Tay đau còn ra sân làm gì?"


Daniel không trả lời, nhìn chằm chằm Jihoon một lúc, tự dưng nhẹ giọng hỏi


"Jihoonie đến cổ vũ ai? Anh hay Kuanlin?"


"Anh"


"Thế.. nếu Kuanlin tỏ tình thi đừng có mà đồng ý " Tay chân luống cuống không biết làm gì, Daniel quay mặt đi hướng khác để che giấu sự lúng túng


"Tại sao?"


Jihoon hơi khựng lại động tác như đang chờ đợi câu trả lời


"Tại vì anh đã thích em,.."

"Từ rất lâu, rất lâu về trước"

(Chắc chắn là lâu hơn nhóc họ Lai kia) 

---------------------------------------------------------------

Tadaaaaa, kết thúc tinh cầu số 1, đội trưởng đội bóng chày - người nổi tiếng ngốc nghếch của trường trung học - Kang Daniel đã tỏ tình thành công như thế đó TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top