#2. Tinh cầu số 2



Tháng bốn trời xanh lam.

"Chú trán hói" Daniel chợt giật nảy mình vì cái chạm vai khẽ khàng mà như điện giật của em trai áo hồng ở phía đối diện.


"Chú trán hói, chú đến đây có việc gì thế?"


"Như tôi đã thông báo, quán cà phê này đang lấn chiếm đất công..," Daniel ngập ngừng giữa câu nói, "nhưng trước hết.. cậu.. bỏ cái búa đập đá xuống đã"


Hẳn như nếu Ong Seongwoo xuất hiện tại đây, anh ta đã cười vào mặt Daniel đến khi ba nốt ruồi trên má trở nên nhăn nhúm. Bởi chính Daniel cũng đang tự thấy xấu hổ vì câu nói vừa rồi của mình.

Đứng nghiêm chỉnh trước mặt Daniel giờ đây là cậu trai thấp hơn cả một cái đầu, nom hết sức vô hại (dù trên tay vẫn không ngừng nện nện búa đập đá). Có chăng lý do khiến cho vị cảnh sát trẻ mẫn cán rơi vào trạng thái lúng túng, chỉ là ánh mắt trong veo như hoà lẫn vào trời chiều, hay trái tim đang chạy điên cuồng trong lồng ngực. Hoặc cũng có thể, do bàn tay ai đó vừa vươn lên phủi đi mấy cánh hoa hồng nhạt đậu trên tóc của anh cảnh sát, kèm theo lời giải thích hết sức mạch lạc, rõ ràng:

"Một mái đầu hói còn điểm thêm cánh anh đào rơi rất khiến cho người ta bị phân tán sự chú ý"


Và Daniel sẵn sàng bỏ ngoài tai mấy cụm từ đại loại như "mái đầu hói", để quên béng đi mục đích chính của bản thân mình.

Sau khi xác nhận "áo hoodie hồng" là "đồng" chủ quán cà phê nhỏ cùng anh trai dáng đi lạch bạch kia, hai người chọn một bàn trên đường ray để ngồi xuống ghi tường trình. Daniel tìm giấy và bút, ngoài chuyện trong lồng ngực đang tổ chức một buổi chạy marathon, thì giọng nói cũng không có lấy 1% tính chất hỏi cung bình thường.


"Cậu tên là gì?"


"Park Jihoon"


"Đọc số chứng minh thư, để tôi ghi vào sổ"


"158220686"


".."


".."


"Sẵn tiện thì đọc luôn số điện thoại, để tôi ghi vào tim.."


Đến cuối cùng, quán cà phê bị phong toả hay chưa thì không rõ, nhưng chắc chắn trái tim cảnh sát trẻ Daniel thì đã bị phong toả mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top