#2. Tinh cầu số 1
#2
1.
Ở cái làng vùng biển đất rộng người thưa thớt này, có gói gọn tất cả lũ trẻ con lại cũng chỉ vừa đủ một ngôi trường. Vì thế, mấy đứa nhóc cứ lẽo đẽo theo nhau từ lớp 1 cho đến tận lớp 12, toàn những gương mặt đã thuộc nhớ làu làu.
Daniel từ một thằng nhỏ 7 tuổi gầy nhẳng với nước da đen nhẻm những ngày đầu gặp gỡ Jihoon, giờ đã trở thành đội trưởng đội bóng chày trường trung học, trắng trẻo đĩnh đạc là một phần, lại còn cao trên mét tám.
Và như để nhấn mạnh hơn về sự màu nhiệm mà tuổi dậy thì đã ban tặng cho Daniel, ngày ngày người ta đều nghe thấy thằng Jaehwan lải nhải
"Một nửa số giấy vụn trong trường này chính là thư tình được gửi tới cho Kang Daniel"
Phải rồi, ngoài đội trưởng đội bóng chày, Daniel còn trở thành nam thần thể thao số một, hay nói theo cách khác, chính là người hưởng thụ hết mọi đặc quyền và sự chú ý của nữ sinh trong trường trung học. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Kang-nổi-tiếng-Daniel dù đã trải qua quá trình dậy thì được nhận xét là thành công mỹ mãn, thì dây thần kinh yêu đương hình như vẫn chẳng phát triển là bao so với hồi 7 tuổi, thậm chí có khi còn bị đui chột đi ít nhiều. Nên dù cho cả thế giới đều đã ngấm ngầm khẳng định Kang Daniel năm 3 thích Park Jihoon năm 2, thì khổ chủ vẫn cứ một mực khăng khăng phủ nhận chuyện này.
2.
Jihoon đã cùng với Daniel được 10 năm có lẻ, đủ lâu để vài người cho rằng giữa hai đứa sẽ chẳng bao giờ nảy sinh thêm bất cứ thứ gì xa hơn là tình bạn. Và cũng đủ lâu để chính Daniel cảm thấy không thoải mái, khi nghĩ đến việc có thể sẽ đánh mất Jihoon. Thế nên, dù cứ luôn tìm cách giữ lấy Jihoon ở bên cạnh, Daniel còn chưa một lần chịu thú nhận tình cảm của bản thân.
Ví như, gia đình Daniel đã chuyển đi khỏi nơi ở cũ đối diện nhà bà ngoại Jihoon được một năm rưỡi. Daniel vẫn cố tình đạp xe lóc cóc đi thêm một đoạn đường vòng, chỉ vì yên sau không có Jihoon thì cảm giác sẽ thiếu thiếu, tay lái tự dưng cũng không được vững như bình thường.
Ví như, mỗi sáng sớm trong tủ đựng đồ và hộc bàn của Daniel đều chứa đầy thư tình quà tặng. Daniel chẳng bao giờ đoái hoài đến mấy bức thư ấy, ngày nào cũng đem một xấp phong bì đỏ hồng loè loẹt cho mấy thằng bạn trong đội bóng chày gấp máy bay giấy, thi nhau xem đứa nào bay được xa hơn. Chỉ có sữa và đồ ăn vặt là đích thân mang xuống nhét tận tay 'trứng gà lột', bảo "nhiều quá chẳng biết cho ai".
Bạn học Jaehwan chứng kiến cảnh này đều như cơm bữa, chẳng thèm nể nang gì phun thẳng
"Ngày nào mày cũng chỉ cho anh em một xấp giấy vụn, đồ ăn mày đem cho 'trứng gà lột' nhà mày hết, thế mà mày còn bảo mày không thích người ta?"
Ví như, mỗi chiều Daniel tập ném bóng trên sân, nếu có mặt Jihoon ở hàng ghế đầu tiên dành cho khán giả, Daniel nhất định sẽ đưa cho Jihoon cầm hộ áo khoác, trước khi quay đi còn cố nán lại xoa đầu em nhẹ nhẹ.
Hay mỗi dạo mùa đông đến gió biển thốc lạnh buốt, bao giờ đi cùng Jihoon trên đường, Daniel cũng thò tay ra sau nhét cho em một cái túi giữ nhiệt, hoặc trước khi đưa hai tay lên véo má Jihoon, anh lại chà chà cho đến khi ấm nóng.
Và còn cả ti tỉ những cái ví như lặt vặt linh tinh khác, nhưng Daniel lại chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, mỗi lần đám Jaehwan nhao nhao lên khẳng định "mày thích Jihoon là cái chắc". Thật ra thì trong bụng cũng trúng tim đen mất rồi.
3.
"Nghe đâu khoá dưới có đứa nào thích mày" – thằng Woojin nửa khều nửa đánh vào cánh tay Jihoon, miệng mút rồn rột hộp sữa sáng nay Daniel vừa đưa xuống, tất nhiên, là không phải cho nó.
"Ừ" Jihoon trả lời hời hợt, quay sang liếc thằng bạn một cái, "mày hút bé thôi không ra ngoài quỳ cả lút"
Đây là tiết văn hiếm hoi mà cả hai thằng cùng có mặt ở trong lớp,và không thằng nào đang ngủ. Nhưng việc nghe giảng thì có vẻ vẫn còn xa vời quá, dù đứa nào cũng đang cầm bút hí hoáy ghi chép cái gì trong vở, thật ra là đang hoạ mày tô râu cho vị thi sĩ nào đó. Nom thì vô cùng nghiêm túc, cuối cùng lại làm một cái việc ba lăng nhăng.
"Mày không tò mò là đứa nào à? Nó viết được cả chục cái confession rồi đấy", Woojin tiện tay quay sang vạch vài đường nguệch ngoạc lên sách giáo khoa của thằng bạn
"Làm gì? Đằng nào tao cũng có thích nó đâu" Jihoon đánh cái 'bẹt' vào tay Woojin.
"Ừ. Mày thì còn biết gì ngoài Kang Daniel nữa", Woojin khinh khỉnh, " mày mà không nhanh lên thì con gái cái trường này xơi tái Kang Daniel mất, lúc đấy đừng có chạy đến tìm tao mà khóc lóc. Thích cái kiểu của mày chỉ suốt ngày đi trộm cái này trộm cái kia thôi"
"Mày điên à Woojin? Tao trộm cái gì?"
"Mày trộm nhìn Kang Daniel, rồi lại trộm cười đấy thằng ngẫn ạ"
Dứt câu Woojin quăng bút nằm gục xuống bàn, trước khi ngáp còn để lại một câu khiến Jihoon cứ trăn trở mãi
"Đàn ông con trai phải có cái giá của mình, mày cũng phải cho Kang Daniel biết cái giá của mày đi chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top