NĂM ẤY ĐÀO HOA CÒN VƯƠNG NỢ


Bắt đầu vì người, kết thúc cũng là người. Vĩnh viễn, độc nhất và đẹp đẽ.

"Ji Hoon! Em làm gì thế!?"

Kang Daniel mắt tràn đầy tơ máu đẩy nhanh cửa nhà tắm đi vào. Đập vào mắt anh chính là cảnh Park Ji Hoon đang ngồi trong bồn tắm đã sắp đầy hoa với bờ vai trần lộ ra trong không khí, bên khoé miệng cậu vương chút màu máu còn mới.

Nghe tiếng gọi, hai hàng lông mi mang theo hơi ẩm của nước khẽ động, đôi mắt dần được ánh sáng chiếu vào. Trong đôi mắt từng tràn đầy tinh tú ngày xưa giờ chỉ còn lại ảm đạm, nghe anh nóng giận cũng chỉ hờ hững mà quay sang ngước nhìn.

"Em chỉ ngủ quên thôi, anh đừng lo, hyung."

Park Ji Hoon chống tay vào thành bồn đứng lên, trên người cậu vẫn còn chiếc áo sơ mi bị tụt xuống tới khuỷu tay. Kang Daniel cảm giác như có ai đó đang hung hăng đấm anh một cú, toàn thân choáng váng đưa tay lên che miệng vội quay đi nơi khác.

"...Hoon, chúng ta đi phẫu thuật có được không!?"

Lúc này, người vốn đã mất hồn lại mạnh mẽ ngẩng lên nhìn anh. Trong mắt là từng con sóng dồn dập ùa tới tựa như sắp bùng lên cơn bão. Nhưng đến cuối cùng lại dường như cố gắng dãy dụa mà biến mất rồi lặng im, "Không cần đâu anh."

Em ấy vẫn thế, không bao giờ từ chối anh, trừ khi là vì "người đó". Kang Daniel không biết, anh đã thở dài tới lần thứ bao nhiêu. Đi tới đưa tay giúp cậu cởi ra áo sơ mi mỏng manh, em ấy cũng chỉ dịu ngoan cho anh cởi, hoặc đơn giản là lười phản ứng.

Nhìn đến nơi lồng ngực màu lúa mạch nhưng lại không còn chút khoẻ khoắn mà lại hơi gầy đi, nơi đó, chứa biết bao tình cảm của em dành cho ai khác... cũng chỉ có người ấy mới khiến đôi mắt xinh đẹp kia có cảm xúc mà thôi.

Tắm rửa xong xuôi, Park Ji Hoon mắt nhắm nghiền được anh ôm ra ngoài một thân khô ráo mà cuộn vào trong chăn. Chỉnh điều hoà mức vừa phải rồi tắt đèn đi vào phòng tắm vừa mới trở ra.

Im lặng gom hết hoa vào một cái túi, thắt lại, ném!!

"Chết tiệt..."

Anh ngồi khuỵu xuống cạnh bồn tắm lạnh lẽo, đưa mắt nhìn đống hoa vương vãi khắp sàn rồi lại nhắm nghiền mà lấy tay che trán. Ngăn lại thứ ánh sáng chói mắt của đèn điện hay ngăn lại thực tế tàn nhẫn, anh cũng không biết nữa.

Trọng sinh một kiếp, đến cuối cùng vẫn là lại không nắm được tay em...

Anh vốn là người của thời xưa, là sư trụ trì một chùa, ôn hoà lễ độ, đối với ai cũng mỉm cười. Ji Hoon khi đó là khách nhân tới chùa xin tá túc nhờ. Cậu nói cậu vừa từ kinh đi thi để tiến cung Uigeumbu* nhưng kết quả không khả thi nên trở về, trên đường ghé vào đây tìm nơi thanh tịnh.

(*) Nghĩa Cấm Phủ: xét xử và trừng trị tội phạm

Khi đó Kang Daniel tên là Kang Euigeon, đối với Phật giáo, thời Joseon chính là kỷ nguyên tăm tối của nó. Lúc này Phật giáo như một "phi tần" bị ruồng bỏ còn Tân Khổng giáo mới nổi lên chính là "sủng phi". Nó giờ đây giữ chút hơi tàn và chỉ còn được chú ý bởi những khía cạnh thông tục như cõi âm hay thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Tuy nhiên, dù muốn, chính quyền phong kiến cũng không thể loại bỏ Phật giáo hoàn toàn vì nó đã ăn sâu vào đời sống của người dân. Mặc dù chịu những thái độ thù địch của giai cấp cầm quyền nhưng các nhà sư như Kang Euigeon vẫn mang trong mình lòng yêu nước truyền thống, một lòng tận trung.

Nhưng tận trung thì sao!? Thậm chí đóng vai trò "hộ quốc an dân" khi Nhật Bản xâm lược thì nói cho cùng vẫn chỉ là cái gai cần nhổ.

Park Ji Hoon khi đó ở lại bên anh thật lâu, giúp chùa cũng thật nhiều. Rồi đến một ngày, cậu nói, tâm cậu có anh... Dù hai người có bỏ qua rào cản phong kiến thì vẫn còn ngưỡng cửa phật ở đó. Anh là sư, là trụ trì, đối với tình yêu phàm tục, dục vọng trần thế căn bản là điều cấm, mọi thứ anh đều chưa sẵn sàng.

Nhưng cũng chính vì một khắc do dự ấy đã dạy cho anh khắc cốt ghi tâm thế nào là "thời gian không bao giờ đợi người". Dù đáp án trong lòng chính mình đã rõ rồi mà chưa thể thốt thành lời thì cũng có nghĩa lý gì nữa!?

Vì một cái lý do trong chùa truyền ra ngoài những thứ mê ám, hại dân mà toàn bộ đều đòi hủy chùa diệt trụ trì. Khi đó anh đã thành một du hồn nhìn xuống chính mình một thân máu tươi được Park Ji Hoon cõng đến vách núi, nghe những người truy sát kia gọi cậu một tiếng "Thái tử."

Vốn cậu có thể một đời an nhàn vô lo lại vì anh mà bỏ tất cả. Kiếp ấy, cậu phụ tất cả, duy nhất không phụ anh. Nhìn cậu chém giết trong tuyệt vọng, thiếu niên ấy giờ đây điên cuồng tàn sát, vì anh.

Anh thấy hết, cũng hiểu hết, du hồn Kang Euigeon điên cuồng lao tới chắn trước người cậu nhưng đều vô ích. Đó không phải cảm giác ngọt ngào vô bờ bến khi được bao bọc bởi tình yêu. Mà là khoảnh khắc buồn bã và mất mát khi phát hiện, giờ đây mọi thứ bạn làm cho người ấy đều chỉ là phí công vô ích.

Trong mắt Kang Daniel đều là hoài niệm cùng khổ đau, một kiếp trọng sinh lại là anh em. Người mang họ ba người mang họ mẹ, khi nhỏ ba mẹ ôm lấy hai người nói rằng họ là minh chứng cho hai nửa tình yêu của cha mẹ. Anh thì chẳng sao cả, nhưng liệu Ji Hoon có chấp nhận hay không?

Lúc ra ngoài, Ji Hoon vẫn nằm ngủ, người co lại thành một đoàn trong chăn. Anh nhẹ chân đi đến, cẩn thận vén chăn nằm xuống, đưa tay phác hoạ hình dáng khuôn mặt người thương.

Hanahaki, cậu vì yêu đơn phương một người mà mắc phải. Park Ji Hoon thà để những cánh hoa dần chiếm lấy mạng sống của cậu còn hơn bắt cậu phẫu thuật để quên hết đi người ấy. Đôi mắt hẹp dài cụp xuống, anh xoay người ra phía cửa sổ, nhắm mắt nhưng thần trí vẫn tỉnh táo.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng điều hoà chạy đều đều, đặt vào nơi yên tĩnh liền phá lệ có chút ồn ào. Hai mắt Park Ji Hoon sáng ngời trong đêm, không có một chút dấu hiệu nào của việc vừa ngủ dậy.

Cậu phát hiện ra tình yêu sai trái của mình cách đây thật lâu rồi, anh đối với cậu cũng là yêu thương vô hạn, vượt qua mức anh em. Park Ji Hoon cứ ngây thơ nghĩ anh cũng thích mình và coi việc hai người bên cạnh nhau là lẽ đương nhiên. Cậu chần chừ chẳng dám bày tỏ, đối với phương diện này cậu có chút chậm chạp nhưng không ngốc. Hơn nữa người kia còn là anh trai cậu, là hyung chân chính.

Park Ji Hoon cảm thấy ngực mình như có tảng đá đè nặng, vuốt thế nào cũng không trôi. Bàn tay múp múp đưa ra giữa không trung với lấy người đằng trước, tấm lưng của Daniel thật rộng lớn, là tấm lưng mỗi khi có nguy hiểm hay bị ba mẹ trách phạt đều đem cậu giấu ra đằng sau.

Thứ cậu nôn ra, vừa vặn toàn là hoa hồng cậu thích nhất, hoa hồng Champagne. Nó cũng như sinh vật sống, có ngôn ngữ riêng, "Yêu người là hạnh phúc lớn nhất trong đời này của ta, nhớ đến người là nỗi đau ngọt ngào nhất, ở bên người là niềm kiêu hãnh của ta. Không có người, ta như một con thuyền lạc mất phương hướng."

Cảm giác hít thở không thông ập đến, đôi tay nhỏ thu lại níu chặt lồng ngực phập phồng. Cảnh ba mẹ cùng anh ngồi nói chuyện với gia đình được coi là thông gia kia ùa tới đánh úp tâm trí mông lung của cậu.

Khoảng cách đau đớn nhất, chính là em ở bên cạnh anh nhưng lại không ở trong trái tim anh...

Đêm, thật dài.

Từng ánh nắng chiếu vào theo đường cửa sổ làm con sâu say ngủ nào đấy nhăn mày cuộn mình vào trong chăn. Kang Daniel cười khẽ, đến đầu giường hôn nhẹ lên trán cậu rồi thuận tiện chỉnh chuông báo thức cho người ta, đi tới trước gương thắt cà vạt, xong xuôi liền cầm cặp táp rời đi.

Anh là chuyên gia tâm lý, mọi rào cản, khúc mắc của mọi người anh đều tháo giải, gỡ rối được, duy chỉ có một người lại lực bất tòng tâm.

Tiếp xong bệnh nhân cuối cùng trong buổi sáng, Kang Daniel xoay ghế hướng ra cửa kính sát đất đằng sau.

Cà vạt được anh nới lỏng, sơ mi mở hai cúc, có chút mông lung thẫn thờ nhìn ra thành phố tấp nập ngoài kia. Vội vã là vậy mà xung quanh anh lại hoàn toàn yên tĩnh.

Hai âm thanh có chút non nớt mang theo vui vẻ vang lên, một nhẹ một ấm hoà hợp. Điện thoại hiển thị [Mẹ].

"Alô, con nghe."

[Daniel à,hôm nay trường của Ji Hoon có hoạt động ngoại khoá, thằng bé dường như cũng muốn đi nên bố mẹ để nó đi rồi. Sẽ không sao chứ!?]

Thoáng chốc cái tỉnh táo, dây thần kinh hơi căng ra, "Em ấy đi ngoại khoá!? Qua đêm sao!?"

[Ừ, bởi vậy bố mẹ mới lo, chưa đến giờ xuất phát nên mới gọi hỏi con trước.]

"... nếu em ấy muốn, để em ấy đi một chút cũng tốt. Bớt ngột ngạt mẹ ạ, đừng lo lắng quá nhé."

Mặc dù không hiểu sao tâm tình loáng thoáng trùng xuống nhưng anh vẫn nhẹ giọng an ủi mẹ cùng ba bên đầu kia. An ủi được phụ huynh nhưng lại chẳng yên nổi lòng mình, có thứ gì đấy cứ chặn lại nghẹn lên.

Buộc mình tập trung vào công việc, quay cuồng đến tận khuya mới buông tha cho bản thân. Cứ cố gắng bận rộn để chẳng nghĩ đến hình bóng em nữa nhưng cuối cùng lại phát hiện, anh vẫn luôn bận nhớ em.

Điện thoại lần nữa lại rung, nhìn đồng hồ đã 11h, có lẽ là ba mẹ gọi anh về. Nhanh tay gạt nút nghe, kẹp ở tai rồi đưa tay thu dọn đồ vào cặp.

"Mẹ, hiện tại con liền về. Xin lỗi con không để ý thời gian."

[Niel...]

'Roạt' một tiếng, chồng sách trên tay anh vừa thu hiện tại lại nằm tràn lan dưới đất. Kang Daniel cũng chẳng buồn để ý, tay chân luống cuống cầm lấy điện thoại, là Jihoonie của anh.

"Hoon à!? Là em sao!?"

[Ừ, em đây, hyung... anh chờ em, nhé!?]

"Jihoonie!? Em đang chạy sao!? Tối như này còn muốn đi đâu!?" Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc cùng tiếng bước chân đạp lên nước mà chạy.

[Không quan trọng đâu, em... em muốn gặp anh!]

Kang Daniel thoáng ngẩn người, chuyện gì đây!? Anh nghe tim mình đập loạn xạ, cố bấu víu lấy chút tỉnh táo còn sót lại, "Hoon, anh là Niel, không phải ai khác... em... biết chứ!?"

[Ya! Kang Daniel! Anh muốn ăn đánh sao!? Em biết! Em đương nhiên biết! Vậy nên, Niel, chờ em ở đó được không!?]

"... Ừ, anh đợi, lập tức đi!" Nghe tiếng còi xe bus vang, đầu bên kia vội nói câu "em lên xe đã." Rồi tắt máy.

Tất cả các câu lo lắng dặn dò cẩn thận gì đều bị nuốt trôi xuống. Chỉ cần là em ấy muốn anh liền đáp ứng, bất kể cái gì.

Từ trạm xe đến nơi này của anh không xa, mỗi tội lại có rất nhiều đường. Nhưng anh biết, Ji Hoon của anh thích nhất là đi con đường có hàng cây hoa anh đào.

Đứa nhỏ đó bề ngoài tuy mềm mại nhưng lại rất kiên cường, có chút cố chấp. Cậu đã nhận định điều gì thích, ghét rồi liền không thay đổi.

Bước chân dồn dập theo tiếng tim đập và nhịp thở hỗn loạn, không hiểu sao anh thấy bồn chồn. Dường như có thứ gì đó đang lấp lánh ở đằng trước mong đợi nhưng lại quá mơ hồ.

Hàng cây buổi đêm đầy gió, gió cuốn đi từng chiếc lá trên mặt đường tạo ra âm thanh phá lệ vang vọng. Mang theo từng hơi ẩm hoà vào không khí như muốn mưa.

Nhưng đêm đó, trời chẳng đợi được mưa, anh cũng không đợi được em.

Buổi sáng của hai ngày sau trái ngược hoàn toàn với đêm ấy, mưa xối xả, đập vào lớp vải của chiếc dù làm nó bắn tung, bật ra ngoài. Từng hạt mưa nặng trĩu lòng người, khu viếng mộ mọi ngày thưa thớt nay lại đông đúc vô cùng. Nhưng hiển nhiên ở nơi như thế này, chẳng một ai mong cái gọi là "sự đông đúc" cả.

Tiếng khóc, tiếng niệm, hòa cùng tiếng mưa ong tai. Hỗn loạn tới bực tức nhưng giờ đây ở nơi này chẳng ai còn đủ sức để làm điều đó. Chuyến xe bus tử thần mang người thân họ đi xa mãi, trời mới ngày đó còn khô tạnh nay lại mưa như nặng nề khóc thương.

Kang Daniel đứng đó, ôm khung ảnh thiếu niên, trơ mắt nhìn người anh thương tiến vào lòng đất ẩm ướt lạnh băng. Khoảnh khắc những người khiêng quan tài thả tay ra, mẹ khóc ngất đi được ba ôm lấy, anh biết, tim anh cũng đã bị vùi lấp theo.

Thương nhau, ba mẹ sợ họ chịu chỉ trích người đời làm họ khổ nhưng lại không nỡ nói ra. Đành dàn cảnh hiểu lầm, bảo là anh cưới, bảo rằng anh yêu cô ấy, không phải cậu. Rồi một hôm cậu tình cờ biết cô ấy lại không phải người yêu anh, cậu hỏi cô, hiểu rõ, muốn gặp anh.

Rồi tàn cục này cuối cùng là do ai!? Do anh cứ chần chừ không tỏ, nói rằng còn thời gian bên nhau mà. Do cậu cứ yếu lòng không hỏi, nghĩ rằng ở bên cạnh anh thôi là đủ. Kết quả, là lại lướt qua nhau.

Câu chuyện của họ cứ như cốt truyện phim cũ rích buồn cười mà khán giả nào cũng đoán ra được khi xem, cũng thấy phát ngán khi gặp. Nhưng câu truyện cười này, chẳng buồn cười chút nào cả...

30 năm, kể từ sau khi ba mẹ mất, Kang Daniel đi thật nhiều nơi, làm thật nhiều từ thiện. Tới lúc một ngày anh mệt nhoài, đi tới con đường hoa đào kia, tìm chút bình yên.

Ở cái tuổi đầu sáu này, anh vẫn đủ cơ hội thay em đi nhảy dù ở Úc đấy, anh nhảy hai lần cơ. Được mang về hai vé này, một cái tên anh, một cái là tên em. Ở đó đẹp lắm, ở đó có mọi thứ, chỉ là chẳng có em...

Con người cao lớn ấy sụp xuống, chậu xương rồng trên tay run run vỡ vụn, là em tặng anh, nó còn chưa kịp nở hoa nhưng em lại đi đâu mất!?

Quyển nhật kí cũ kĩ hằn vết thời gian nằm lặng im trên mặt đất đầy hoa anh đào. Cơn gió thổi qua, làm từng trang bay loạt xoạt, cuối cùng mãi mới dừng lại.

"Anh nói rằng, mắt em có dải ngân hà đẹp lắm.

Nhưng anh lại đâu biết, ngân hà đó chính là anh."

...........

"Giới thiệu với mọi người, ở nơi đây, con đường này là tồn tại lâu đời nhất. Truyền thuyết tình yêu về con đường này cũng rất nhiều, trong đó có một cái rất lãng mạn. Mọi người đứng tại nơi mình thích, nhắm mắt lại, chỉ cần chóp mũi bay tới mùi hương hoa, cánh hoa đậu lên đó thì mở mắt ra, người bạn yêu kiếp trước sẽ tới nối lại nhân duyên đấy ạ."

Tiếng hướng dẫn viên trong trẻo vang lên, mọi người nghe xong thi nhau bàn tán, có người cười xòa không tin, có người lại thật sự chạy đi nhắm mắt chờ đợi.

Park Ji Hoon đang dắt chú cún Max của mình đi dạo, ngang qua nghe vậy cũng chỉ dừng lại đôi chút liền thôi. Cậu sống ở gần đây, sắp tới có một chương trình tuyển chọn idol mà cậu sẽ tham gia.

Ở trong nhà mãi ngột ngạt, tập trung không nổi nên đành ra đây đi dạo, con đường xưa cũ này tưởng chừng như lệch tông với thành phố hiện đại nhưng lại là nơi Ji Hoon thích nhất. Nhẹ bước theo chân chú cún con chạy nhảy, chẳng biết tự lúc nào lại đến đoạn vắng vẻ.

Chỉ còn lại tiếng gió, cánh hoa xào xạc, không khí tươi mới làm Ji Hoon dừng bước. Nhịn không được nhắm mắt lại lưu giữ mùi hương vào trong buồng phổi.

Khoan khoái, nhẹ bẫng, làm cậu chìm đắm. Rồi đột nhiên, mũi có vật chạm vào, mùi hoa anh đào vốn nhạt lại trở nên rõ ràng hơn. Max vốn an tĩnh lại không ngừng sủa, là vui mừng!?

"... người yêu kiếp trước đến nối lại nhân duyên."

Lời cô hướng dẫn viên vụt qua, cậu không khỏi bật cười, bất đắc dĩ mở mắt. Cách đó không xa, có một bóng dáng cao lớn đứng đó, màu tóc của anh lẫn với màu hoa anh đào. Hoodie đỏ quần jean nổi bật. Nhìn lại chính mình mặc hoodie xám không hiểu sao cậu vẫn thấy chúng hợp nhau dù hai tông nóng lạnh chan chát.

Anh cười, nốt ruồi nơi đuôi mắt cong lên. Ji Hoon ngẩn ngơ trong phút chốc, mặc người đó tiến gần mình.

"Jihoonie, chào em. Anh là Kang Daniel."

Ngày đó khi hoa đào bắt đầu rơi, cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cảm giác lạ lẫm hưng phấn ấy và sự rung động không nói thành lời này.

Chẳng hiểu sao cổ họng cậu như nghẹn lại, thốt không nên lời. Tầm mắt theo Daniel, nhìn xuống đôi tay anh. Chậu xương rồng với hai bông hoa kề sát dựa vào nhau.

Không ngát hương hay khoe sắc quá rực rỡ, nó âm thầm và lặng lẽ nhưng lại mãnh liệt và bền bỉ hơn bao giờ hết. Trải qua bao khó khăn để nở hoa, như tình yêu phi thường vượt qua sóng gió để cuối cùng có thể kết trái.

"Hoon, em có biết, xương rồng trong tiếng Tây Ban Nha là gì không!?"

Ánh mắt ấy dịu dàng như nước, đẹp đẽ khôn cùng. Anh nhẹ nhàng đưa tay gạt đi cánh hoa vẫn còn vương vấn ở đầu mũi cậu.

Park Ji Hoon mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ hơn áp lên tay anh, nghiêng đầu, đem mặt dụi vào bàn tay to lớn ấm áp ấy, "Em biết chứ, chỉ có anh không biết thôi. Nó là 'hãy đến và mang em đi'."

Kang Daniel "Ừ." một tiếng đáp lại âm thanh hờn dỗi nhưng lại chẳng có tí trách móc nào kia. "Là lỗi của anh, là anh đến trễ. Nhưng lần này sẽ không đâu. Anh đến rồi Hoon à."

Suy cho cùng, điều chúng ta cần chẳng phải là tam sinh tam thế, chỉ mong cùng người, một kiếp trọn đôi. 

---

Viết cho lễ tình nhân năm nay. 

Thật mong người có tình đều có thể tìm thấy nhau, thật mong trái tim  đủ thuần khiết, đôi mắt cũng đầy dũng khí để ôm lấy sự dịu dàng của thế giới này. 

14.02.2021

#AlwaysNielWink

#BlueFeather

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top