Chap 2
Rốt cuộc thì cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến.
"Ngượng ngùng" chính là từ thích hợp nhất để diễn tả không khí lúc này giữa Jihoon và Daniel.
Khi MC hỏi, hai người trước đó có quen biết nhau không? Với một nụ cười xã giao như thường ngày, Jihoon nhẹ nhàng trả lời:
"Do cùng hoạt động âm nhạc nên có biết qua, nhưng là chưa từng nói chuyện ạ."
Daniel tự thấy mình ngốc. Cậu trông chờ gì chứ? Mà lại thấy hụt hẫng đến thế.
Từ hôm nghe Jihoon nói lời từ chối mình đến giờ, Daniel chính là không có tinh thần làm gì cả. Khi nhận được thông báo từ nhà đài, Daniel thật sự nghĩ lần này mình tiêu rồi.
Với Jihoon thì lại khác, cậu xem người kia như là đối tác trong một tập phim. Chỉ cần làm theo kịch bản, hoàn thành nó thật tốt rồi ra về, vậy thôi.
...
Sau khi lắng nghe hướng dẫn từ đạo diễn và MC của chương trình, hai chàng thanh niên cùng nhau lên đường.
Nhiệm vụ là phải tìm được hang động được đánh dấu trên bản đồ. Vào trong đó lấy hộp báu vật, rồi mang ngược trở lại điểm xuất phát.
Đi theo họ, chỉ có một anh phụ trách quay phim. Còn lại thì cả hai phải tự xoay sở, tại chốn rừng rậm hoang vu này.
Suốt cả đoạn đường, Jihoon và Daniel chỉ trao đổi qua loa, chủ yếu là tìm lối đi sao cho đúng và nhanh nhất có thể.
Hôm nay thời tiết có vẻ không được tốt lắm, mây đen bao phủ, báo hiệu một cơn mưa sẽ đến. Trời thì đã chập tối, nhưng họ vẫn chưa tìm được cái hang động chết tiệt kia.
Đúng lúc này, cơn mưa đổ xuống, càng lúc càng nặng hạt. Xung quanh một màu trắng xóa, khiến mọi vật không còn rõ ràng nữa.
Và hình như, anh quay phim đã để lạc mất hai anh chàng idol rồi...
Qườ quạng trong cơn mưa như trút nước, Daniel cũng không dám bước đi, vì mặt đất dưới chân đang rất trơn trượt.
Bỗng dưng, Daniel thấy có ai đó nắm lấy tay mình và kéo đi. Chẳng hiểu sao lại thấy tin tưởng, cứ thế mà bước theo.
"Có vẻ như, rốt cuộc thì chúng ta cũng đến được nơi rồi." - là giọng của Jihoon.
...
Mặc dù đã tạm tìm được chỗ trú, nhưng trong hang tối thế này, quả thật có nhiều bất tiện.
"Tôi có mang theo dụng cụ đánh lửa, anh nhặt giúp tôi một ít cành và lá cây lại đây đi."
Với âm giọng điềm tĩnh ấy, Jihoon vẫn khiến Daniel răm rắp làm theo. Anh thấy cậu quả thật là rất giỏi giang.
"Ở đây cứ như là hang gấu bỏ hoang lâu ngày ấy nhỉ." – Daniel tự mình lảm nhảm.
Chỉ với một vài thủ thuật nhỏ, thoáng chốc Jihoon đã tạo nên một ụ lửa nhỏ, đủ cho cả hai sưởi ấm. Nhưng để hong khô thì hơi khó, vì mấy lớp quần áo đều đã bị mưa làm ướt hoàn toàn.
Nhìn Jihoon run lên từng hồi vì lạnh, Daniel chợt nhớ ra trong balo của mình vẫn còn một chiếc áo khoác dù cỡ lớn.
"Em phơi đồ ướt lên tảng đá kia đi, rồi mặc cái này vào cho ấm."
"Không cần đâu, anh nên lo cho mình trước đi." - Jihoon không ngẩng mặt lên, cứ thế mà cuộn tròn cả người lại.
"Em có thể không ưa tôi, nhưng em nên quý trọng sức khỏe của bản thân. Đừng để tôi sử dụng bạo lực với em, mau thay đồ ra đi."
Nói liền một mạch, chính Daniel cũng không biết mình lấy đâu dũng khí mà lại có thể cao giọng như vậy.
Đến khi chạm mắt người nhỏ tuổi hơn, Daniel liền trở lại bộ dạng lúng túng. Đưa chiếc áo đến trước mặt Jihoon xong, thì cũng quay đi nhìn về phía cửa hang.
"Anh cũng bị ướt mà, chiếc áo này lại quá to so với tôi."
"Em thật cứng đầu..." – Daniel bắt đầu nổi giận, nhưng Jihoon vẫn là chưa nói hết câu.
"Hay anh mặc đi, rồi giữ tôi trong người anh, như thế cả hai sẽ cùng ấm."
Daniel như không tin vào tai mình, quay lại mở lớn hết cỡ đôi mắt sợi chỉ nhìn Jihoon.
"Em... em... là nói... thật sao???"
Vẫn chất giọng trầm lạnh lùng ấy, nhưng đã lạc đi cơn giá rét.
"Điều quan trọng lúc này là sinh tồn."
...
Ngồi gọn trong lòng Daniel thế này, khiến Jihoon có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của người kia. Cậu tự hỏi, đập nhanh và hỗn loạn như thế, liệu sau khi ra khỏi đây có trở thành bệnh luôn không?
"Jihoon nè." – Chất giọng khàn ôn nhu đến lạ, kèm theo hơi thở sát bên tai.
"Tôi không biết liệu mình có nên hỏi qua em điều này không."
Sự nghiêm túc trong lời nói của Daniel, làm cho Jihoon cảm thấy bối rối.
"Tôi vẫn nghe đây, anh cứ nói đi."
Ngoài kia, tiếng mưa rả rít rơi tuy lớn, nhưng sao không khí bên ánh lửa hồng lại tĩnh lặng đến thế.
"Hãy để tôi thích em, được không Jihoon?"
Người trong vòng tay, như đang ngưng thở.
"Em không cần phải đáp lại, chỉ mong em đừng ghét bỏ tôi."
Gục đầu lên vai Jihoon, Daniel dần thả lỏng người hơn.
Chí ít cũng nói ra rồi, sau này có ra sao thì cũng không phải tiếc nuối.
...
Bình minh vừa ló dạng, cũng là lúc đội cứu hộ tìm đến.
Jihoon cả đêm gần như chẳng thể chợp mắt được, vì cứ loay hoay với những cảm xúc không biết phải gọi tên thế nào.
Khi ra khỏi chốn rừng sâu, cậu cứ thế mà bước lên xe của công ty. Không hề quay lại xem, người kia vẫn luôn nhìn cậu ngẩn ngơ như thế.
Thậm chí một lời từ chối cũng không nhận được, khiến cho nỗi buồn của Daniel ngày càng chồng chất hơn.
Về đến ký túc xá, sau khi tắm gội sạch sẽ, Daniel đổ cả người xuống giường. Hôm nay công ty để cậu nghỉ ngơi một ngày.
Daniel giờ đây chỉ muốn mau chóng chìm vào giấc ngủ, để không phải suy nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa.
"Em chán ghét tôi đến vậy sao, Jihoon?"
...
*Ting*
Khuya thế này rồi, mà ai còn nhắn tin thế nhỉ. Daniel với tay lấy điện thoại, đầu vẫn còn choáng váng vì cơn sốt nhẹ.
Dụi mắt để nhìn rõ hơn, Daniel sợ mình là sốt đến sinh ra hoang tưởng luôn rồi.
"Ngủ ngon." – từ *My Star*
Người bên ngoài chẳng biết Daniel nằm thế nào mà lại té khỏi giường. Rồi còn lăn khắp phòng, ồn ào chẳng để ai ngủ yên.
Đâu đó trong thành phố Seoul, có một ngôi sao cũng đang mỉm cười. ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top