Chương 9 : Tuyết
"Mày về đi...mai phải đi học còn gì"
"Khi nào mày ngủ tao sẽ về"
Daniel sau khi biết bệnh viện Jihoon nằm liền bắt taxi tới, tìm phòng của cậu rồi ngồi ở đây cùng cậu từ lúc đó tới giờ. Sốt hơn 40 độ, lại hôn mê nên đưa cậu vào bệnh viện, xem tình hình có khả quan hơn không. Nếu mai đỡ hơn liền có thể về nhà. Ba Jihoon thì về nhà lấy vài bộ quần áo, mẹ cậu thì đi mua cháo. Còn Daniel thì ngồi đây thao thao bất diệt.
"Mày mau khỏe nhanh đi. Rồi còn đi học. Lúc đó mày sẽ biết một việc rất bất ngờ"
"Nói luôn đi"
"Không"
"Vậy thôi khỏi nói"
"Mau khoẻ lại còn xem tao đá trận chung kết nữa"
Jihoon nhìn Daniel lấy khăn lau mồ hôi trán cho cậu, đột nhiên một cảm giác gì đó khó tả xuất hiện trong cậu. Đưa bàn tay đang cắm kim truyền kia lên, giữ lấy bàn tay của Daniel đang cầm chiếc khăn mùi xoa.
"Sao thế?"
"Mày ghét tao không?"
"Vừa ghét vừa mến"
"Tao cũng vậy. Nhưng tao không muốn như vậy nữa"
"Hửm?"
"Kể từ giờ tao sẽ đối tốt với mày, gọi tao là Sao Chổi cũng không sao"
"Này mày ốm nặng thành ra ấm đầu à?"
"Ấm đầu là chuyện đương nhiên, nhưng lời nói là thật"
"Rồi rồi...Thôi ngủ đi tao về đây"
"Ừ"
Khi Daniel vừa bước ra khỏi cửa, Jihoon thở dài. Cuối cùng cũng có thể nói câu này trước khi đi...
Hơn một tuần trước, ba mẹ cậu đã ngỏ ý nói chuyển lên Seoul sống, cũng là để tốt cho việc học đại học năm sau của cậu. Ban đầu Jihoon nói cần duy nghĩ, nhưng đột nhiên hôm qua khi vào viện liền đồng ý lên Seoul. Ba mẹ cũng không hỏi cậu, liền ậm ừ qua. Jihoon vẫn nhớ năm xưa khi mẹ bảo về Masan ở, cậu khóc cả đêm xin ở lại Busan này. Ngày đó là vì không muốn rời xa một số thứ, giờ cậu lại muốn có một cuộc sống mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng cậu vẫn nghĩ đi nghĩ lại, liệu lí do đó có là đủ để cậu chuyển đi.
"Con muốn xuất viện? Đã khoẻ hơn chưa?"
"Con thấy tốt hơn rồi. Con muốn về nhà hơn. Mùi thuốc rất khó chịu"
"Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đi làm thủ tục xuất viện"
Jihoon nghiêng đầu ra ngoài, thấy có vài hạt trắng xoá rơi xuống tán cây vàng kia. Tuyết? Một bên tay cắm kim truyền liền bỏ ra. Tới gần hơn với cửa sổ, cậu mở hai bên cánh cửa ra, gió lùa vào có chút lạnh buốt. Đưa bàn tay ra ngoài, từng hạt tuyết rơi vào lòng bàn tay khiến nó trở nên lạnh, cậu giờ mới cảm nhận được mùa đông thực sự đã tới.
"Năm nay không thể nghịch tuyết cùng Daniel rồi"
Mỗi năm khi tới kì tuyết rơi, Daniel đều sang lôi Jihoon ra ngoài ném tuyết, rồi lăn lội với nhau, thi thoảng còn đánh nhau thật vì người kia ném quá mạnh. Có đợt Daniel ốm vào hôm tuyết đầu mùa, Jihoon lấy tuyết để vào xô rồi vác lên phòng Daniel cả hai đứa cùng nghịch. Sau đó phòng hắn liền trở nên ướt ẩm và sau đó Daniel ốm nặng hơn. Nhớ thật đấy....Và giờ năm nay lại là cậu bị ốm.
Một tuần nữa là gia đình Jihoon chuyển lên Seoul. Nhưng chưa nói với ai biết về việc này cả. Họ tính trước khi đi một ngày thì mời cả xóm ăn một bữa cơm chia tay. Jihoon đi học lại, dù vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng còn một tuần, cũng chẳng đau ốm tới liệt giường nữa.
Vừa bước ra cửa nhà, Jihoon thấy Daniel hớt hải cầm cặp đi ra ngoài.
"Daniel..."
Có lẽ không nghe thấy cậu gọi rồi. Còn đang định gọi hắn lại để đi học cùng mà.
"Này Jihoon đeo khăn quàng vào con không lạnh"
"Dạ"
Xe bus nay đông người tới hết chỗ đứng và chỗ ngồi, Jihoon đành đi bộ tới trường.
"Park Jihoon!"
Park Woojin ở đằng sau chạy tới nhảy bổ vào người Jihoon khiến cả hai suýt ngã té ra phía trước.
"Khụ khụ...mày nặng vậy!"
"Đi học lại rồi à?"
"Ừ"
Jihoon cùng Woojin đến trường, trên đường Woojin thao thao bất diệt về mấy drama trong lớp.
"Còn một cái nữa nhưng tao nghĩ mày nên đến lớp để biết thì hơn"
"Hửm?"
Jihoon vào lớp học, bạn bè tới hỏi thăm, cả thầy cô giáo cũng thăm hỏi vài câu. Nhưng Jihoon tò mò nhất đó là việc còn lại mà Woojin nói. Nhưng vẫn chưa thể nhìn ra là việc gì.
"Jihoon, xuống ăn trưa thôi"
Câu nói này là của Woojin. Dưới căn tin lúc nào cũng đông, bàn ăn chật kín. Woojin kéo Jihoon vào một chỗ khá thoáng có cửa sổ.
"Ngồi đây giữ chỗ tao đi lấy sữa cho"
Jihoon gật gật đầu. Ngoái đầu ra ngoài nhìn tuyết rơi. Tuyết năm nay rơi dày thật...
"Anna, chúng ta ngồi đây"
Daniel cùng Anna ngồi ở bàn đối diện với bàn Jihoon ngồi. Và tất nhiên dù cho căn tin có đang ồn ào như thế nào, câu nói đó của Daniel, Jihoon nghe rõ như in. Từ ngắm tuyết chuyển sang nhìn người trước mặt.
"Em muốn uống sữa không? Anh đi lấy"
"Được"
Không biết do Daniel không nhìn thấy, hay cố tình không nhìn thấy Jihoon. Cậu gần như đã mường tưởng ra được việc còn lại mà Woojin nói.
"Daniel với Anna hẹn hò được bao lâu rồi?"
"Theo tao biết là hơn tuần rồi"
Giọng của nam sinh nữ sinh ở dưới đều lọt vào tai Jihoon. Vậy chắc không phải là hôm ăn ở nhà cậu ấy chứ? Nằm gục xuống bàn nhìn Anna ngồi quay lưng lại với mình, giờ Jihoon mới thực sự thấm thía được cảm giác thất tình. Một tay mở cửa sổ ra, gió lùa vào bên trong cùng tuyết rơi xuống bàn. Tại sao mắt cậu lại muốn nhắm chặt vào như vậy?
"Mấy thằng này chen vừa thôi cho tao lấy nữa"
Park Woojin bực mình cầm hai hộp sữa socola, phủi phủi cái áo bị bẩn. Quay lại bàn ăn thấy Daniel cùng Anna ngồi bàn đối diện, Jihoon thì nằm gục xuống bàn. Đợi lâu quá đói sao?
"Ê Park Woojin mày đóng cửa sổ lại đi. Tao bảo Jihoon mà nó không nghe"
"Ờ ờ"
Park Woojin đóng cửa sổ lại, miệng lảm nhảm mắng Jihoon.
"Mày không lạnh à mà còn mở ra??"
Jihoon không động đậy gì, tuyết rơi xuống mái tóc đen khiến nó ướt đi.
"Này đợi tao lâu ngủ quên luôn rồi à?"
Woojin lay lay người Jihoon nhưng cậu vẫn không cử động.
"Yah Park Jihoon!!"
Woojin hét to khiến cả căn tin nhìn về phía Woojin. Woojin sờ thử vào trán Jihoon. Nơi đó giờ nóng bừng, lại phát sốt rồi...
Đến khi Jihoon tỉnh lại thì đã ở trong phòng y tế của trường. Đầu đau nhức, miệng khô khốc. Đi tới bàn uống cốc nước, sau đó cậu định đeo giày quay trở lại lớp.
"Này em học sinh, tính đi đâu?"
"Em về lớp"
"Đã thấy đỡ hơn chưa?"
"Rồi ạ"
"Nếu thấy gì lạ thì quay lại đây"
"Vâng"
Jihoon mở cửa lớp, sự chú ý dồn vào cậu. Park Woojin đi tới đỡ Jihoon đi vào chỗ ngồi.
"Park Jihoon, em nên nghỉ tới khi nào khoẻ"
"Em không sao"
Daniel liếc sang nhìn Jihoon, thấy cậu hơi run liền lén đưa chiếc áo phao dài của mình cho cậu.
"Mặc vào. Sẽ ấm hơn"
"Cảm ơn"
Chiều hôm đó cũng là lúc đội bóng của Daniel đá trận chung kết. Anna đương nhiên phải tới xem và cổ vũ cho hắn. Jihoon đi cùng Woojin tới sân bóng, dù Woojin nằng nặc lôi kéo cậu về nhà.
"Này tuyết rơi thế này đá đấm gì?"
"Tuyết ngừng rơi rồi. Sân bóng cũng được dọn mà"
Dù thế nào đây cũng là lần cuối xem Daniel đá bóng, coi như cậu cố chịu một lần. Một lần cuối vì Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top