Chương 8 : Ốm
Park Jihoon không có nghĩ mình giờ thảm hại tới như vậy. Không những bị từ chối tỏ tình mà còn ốm liệt giường hai ngày rồi. Ngày đầu còn đi tới lớp được, ngày hai chính thức nằm biệt trên giường. Rõ ràng giờ mới cuối thu, cũng không lạnh lắm với cậu cũng đâu ăn lạnh nhiều hay mặc quần áo phong phanh đâu..Cũng may nhờ Park Woojin chép bài cho, dù chữ nó hơi xấu.
Jihoon không ăn cơm được, nên mỗi ngày đều là ăn cháo. Đặc biệt bỏ rất nhiều hành cho cậu. Nhưng ăn được mấy bữa cũng ngán, nhưng giờ ngoài cháo ra cậu đâu có nuốt trôi cái gì.
"Daniel, chiều nay chúng ta tới nhà Jihoon thăm cậu ấy đi"
Anna tới lấy bài tập Anh của Daniel để nộp lên chủ nhiệm, cũng mở ý đi thăm Jihoon.
"Đúng rồi cả tao cũng đi nữa. Đưa vở cho nó luôn"
Daniel chỉ gật đầu một cái, đưa tập Anh cho Anna.
Jihoon nằm trên phòng, trùm kín mít chăn qua đầu. Sáng nay cậu bỏ ăn cháo, sang ăn cơm. Nhưng lại ăn đồ chua với cay nên kết quả bụng khó tiêu phải mua thuốc uống. Tuy phàm ăn nhưng dạ dày của Jihoon không tốt. Như hôm trước ăn mì suýt vào viện.
Được một lúc lại đi vệ sinh, mỗi lần ra đều đẫm mồ hôi. Rõ ràng uống thuốc rồi vẫn khó tiêu vậy. Đầu thì ong ong cả lên, phía dưới bụng thì kêu. Cố ngắm mắt ngủ, nhưng tiếng nói ồn ào ở dưới nhà khiến cậu không tài nào chợp mắt.
"Ba mở nhỏ tiếng TV đi ba"
Jihoon nói to với giọng khàn khàn của mình. Đôi mắt nặng trĩu cùng bờ môi khô khốc, quả thực cậu thảm quá mà...
"Jihoonie, bạn tới thăm này"
Jihoon trở mình, vào trong phòng lần lượt là Daniel, Anna và Woojin. Jihoon như muốn tránh ánh nhìn từ Anna, cậu vẫn còn ái ngại từ hôm đó.
"Chào các cậu"
"Tao tới đưa vở cho mày luôn"
Woojin để tập vở ở trên bàn cho Jihoon.
"Cảm ơn mày"
"Jihoon bị ốm ai ở lớp cũng gửi lời hỏi thăm tới cậu"
Anna tới gần giường, vẫn nở nụ cười thường ngày đó với cậu. Jihoon nửa muốn mở miệng vừa không muốn, nhìn Kang Daniel đứng ở cửa như muốn nói cứu nguy.
"Anna với Woojin ở đây nói chuyện với Jihoon nhé. Tớ xuống nói chuyện với bác gái chút"
Không những không giúp còn chạy đi. Jihoon kê gối để dựa lưng vào.
"Woojin, lấy hộ tao cốc nước"
"Để mình lấy"
Anna đứng dậy đi lấy cốc nước ở bàn. Woojin có biết vụ Anna từ chối tình cảm của Jihoon, cũng hơi ngại khi ở cùng một chỗ như vậy.
"Nước đây Jihoon"
Jihoon nhận cốc nước từ tay Anna, từ từ uống khi cổ họng cùng môi đều khô khốc.
"Trong thời gian này có khá nhiều bài mới, chép thôi không thể hiểu hết. Có gì mình sẽ giúp cậu giảng bài"
"Không cần như vậy đâu. Tớ có thể hỏi lại giáo viên"
"Như vậy sẽ phức tạp lắm. Cứ tìm tới mình"
"Ừ"
Thôi thì cứ đồng ý qua cho nhanh. Rốt cục nếu không có Park Woojin ở đó chắc Jihoon cùng Anna cũng không dám nói với nhau lời nào.
"Mẹ Jihoon nói muốn mời cơm các cậu, ý kiến sao?"
Daniel từ dưới nhà đi lên phòng, đi tới chỗ ba người.
Woojin thì mẹ Jihoon quen mặt rồi nhưng Anna thì chưa nên muốn mời lại ăn cơm tối cùng. Jihoon ho khụ khụ, à nhưng cậu ăn cháo ở trên này, đâu có xuống ăn cơm.
"Anna cũng ở lại đi nhé?"
"Vậy được không?"
"Bác gái có lòng cậu cứ nhận đi"
"Vậy để mình xin phép ba mẹ"
Dưới bếp Daniel Anna cùng Woojin và ba mẹ Jihoon ngồi ăn tối cùng nhau, mình Jihoon ở trên phòng đã ăn xong bát cháo thịt liền đi ngủ. Chẳng hiểu sao cậu thấy người mình ngày càng nóng hơn, hơn nữa ho ngày càng nhiều. À hay do quên chưa uống thuốc? Thuốc của Jihoon để trên mặt bàn, cứ ăn sáng và ăn tối xong là phải uống. Cho mấy viên thuốc vào miệng rồi bước lại lên giường, Jihoon thở bằng đường miệng để hô hấp, vì mũi cậu giờ ngạt không còn kẽ hở.
"Không ổn thật mà.."
Jihoon đi lấy cuộn giấy, cố gắng hắt xì cho nước mũi đi ra. Lau tới lau lui mũi đã đỏ ửng rồi nó mới thở như bình thường được.
"Mẹ nó...Cuối cùng cũng xong..."
Jihoon lại trùm chăn kín đầu kín chân, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nói chuyện dưới nhà.
Ăn cơm xong Anna giúp mẹ Jihoon rửa bát và dọn dẹp còn Daniel và Woojin ở trên phòng khách với ba Jihoon.
"Anna là khách mà lại giúp bác, thật ngại quá"
"Không có gì đâu ạ"
Daniel đưa Anna về, trên đường lúc chờ xe bus vội chạy đi đâu đó, nói Anna chờ hắn ở đó. Daniel tới gặp người nào đó, đưa cho hắn hoa hồng cùng một hộp gì đó đen đen.
"Cậu đi đâu vậy"
"Anna, hãy nghe kĩ những lời mình nói bây giờ"
Thấy bầu không khí lạ lẫm, Anna không nói gì chỉ gật đầu. Daniel mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Anna.
"Tớ thích cậu, việc đó ai cũng nhìn ra được, cậu có nhìn ra không?"
"Daniel chuyện này...."
"Hử?"
"Tình cảm của cậu tớ sớm đã rõ nhưng..."
"Nhưng?"
"Tớ chưa chắc chắn về cậu có thật lòng với tớ không. Tớ cũng đã có chút rung động với cậu, thật đó"
"Rồi khi Jihoon tỏ tình tớ từ chối, sau đó tớ gặp người đầu tiên lại là cậu. Và lúc đó tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Và có lẽ thật sự tớ đã thích cậu"
"Vậy...."
"Tớ đồng ý. Chúng ta...hẹn hò đi"
Daniel ôm lấy Anna, lòng vui mừng biết bao. Hắn đã theo đuổi bao lâu rồi chứ? Cuối cùng cũng được đáp lại tình cảm, hơn nữa may mắn là nó hoàn toàn tự nguyện và từ hai phía.
"Cái này tặng cho cậu"
Daniel đưa bó hoa hồng và nở hộp quà đen nhỏ đó ra. Là một chiếc vòng cổ bạc.
"Để tớ đeo cho cậu"
Daniel ra đằng sau Anna, đeo lên chiếc cổ trắng nõn nà đó. Lúc này Anna vui như nào chứ? Chắc chắn cảm xúc khác với khi Jihoon tỏ tình.
"Rất đẹp"
"Đi thôi, xe tới rồi"
Cách tỏ tình của Jihoon và Daniel khác nhau. Nếu như Jihoon tặng gấu bông và thư thì Daniel là hoa hồng và vòng cổ.Một bên đáng yêu còn một bên lãng mạn. Và Daniel đã chiến thắng rồi.
Daniel trở về nhà cũng đã gần đêm. Đi tới đầu xóm thì thấy có xe cấp cứu đi từ xóm hắn ra. Ai phải cấp cứu giờ này vậy? Về nhà, ba mẹ hắn cũng đều đang ngồi ở phòng khách, mặt ai cũng căng thẳng lo lắng. Có chuyện gì sao?
"Con thấy xe cấp cứu từ khu mình đi ra. Ai vào viện sao ạ?"
"Là Jihoonie"
"Sao Chổi? Cậu ấy làm sao ạ?"
"Đột nhiên sốt cao sau đó bất tỉnh. Giờ thằng bé được đưa vào bệnh viện"
Sắc mặt của Daniel biến đổi. Rốt cuộc Jihoon kia uống thuốc như nào mà lại nặng thêm.
"Cậu ấy đi bệnh viện nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top