Chương 7 : Chuyện tỏ tình.

"Anna, làm bạn gái tớ nhé?"

Cậu bạn đối diện đỏ mặt, tay cầm hộp quà màu hồng tặng cho Anna. Jihoon đứng ở trên phòng giáo viên, gần như thấy hết toàn bộ mọi chuyện. Đang chờ câu trả lời từ Anna, thầy giáo Kim đi tới đập vai cậu.

"Nhìn gì vậy Park Jihoon?"

"Dạ không ạ..."

"Trở về lớp đi. Lần sau đừng có chửi trong lớp. Lần nữa tôi cho em cùng Kang Daniel....ớ thằng nhóc đó đâu rồi"

Cậu cùng Kang Daniel chửi nhau ầm ĩ trong lớp cũng chỉ vì....cậu giẫm chân hắn. Nghe tới ai cũng nghĩ cậu sai nhưng sự thật là cậu đang trả đũa. Tối hôm qua, cậu rủ hắn sang nhà xem bóng đá. Sẽ rất bình yên xem bóng nếu Daniel không mách mẹ cậu rằng hôm trước cậu bị bắt phạt vì ăn vụng trong giờ môn Văn. Mẹ cậu không có mắng cậu đâu, chỉ là cấm một bữa tối thôi mà. Mà biết Jihoon yêu ăn như nào rồi đấy. Thế là hôm sau Jihoon đi vào lớp, liền đi qua chỗ Daniel giẫm một cái thật mạnh vào chân Daniel. Sau đó cả hai liền đứng trong lớp chửi lộn nhau, Woojin đứng cạnh bớt lời cho cả hai mà còn bị chửi lây. Kết quả Woojin liền đi gọi thầy giáo, lôi cổ hai đứa lên phòng giáo viên. Và cũng là khi đang nghe chửi thì Jihoon vô tình thấy cậu con trai lớp bên cạnh tỏ tình với Anna.


Jihoon đi về lớp, lườm Woojin một cái rồi quay về chỗ ngồi. Anna cũng vừa lên lớp, mặt vẫn tươi cười như thường. Cô ấy có nhận lời bạn trai kia không? Nếu có thì sao nhỉ? À cũng đâu mình cậu thất tình, còn có Daniel kia.

"Này"

Daniel đặt trên bàn của Jihoon một hộp sữa nho cùng bánh quy loại cậu thích. Bên bàn kia Anna cũng nhận một hộp sữa dâu từ Daniel, vui vẻ mà cầm lấy uống.

"Gì đây?"

"Giảng hoà"

"Hứ..."

"Nhận đi"

"Khoan. Đi ra ngoài nói chuyện với tao"

Jihoon kéo Daniel xuống dưới cầu thang, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc khiến Daniel tò mò. Lẽ nào định nói về chuyện của bọn họ? Jihoon thở dài, nhìn Daniel rồi mở miệng.

"Mày tính bao giờ mày sẽ tỏ tình với Anna"

"Không vội. Cứ theo đuổi vậy đã"

"Tao....tao tính chiều nay sẽ tỏ tình"

"Cầu mày thất bại"

"Nãy tao thấy có một nam sinh tỏ tình với Anna. Tao nghĩ tao nên dứt khoát một lần"

"Ờm. Đừng có lắp bắp khi tỏ tình với người ta"

Dù cho Daniel và Jihoon có cùng theo đuổi một cô gái, những chẳng có gì giống tình địch, hơn nữa Daniel còn có lần giúp Jihoon lấy cảm tình từ Anna. Thật không biết Anna sẽ chọn ai. Nhưng Jihoon luôn có một suy nghĩ trong lòng : Cô sẽ không chọn cậu.



Tối đó lúc 9 giờ, Jihoon ăn vận tử tế, tới quán coffe đã hẹn trước với Anna. Cậu lúc đi tới đã mua một con gấu bông cùng một bức thư được đẻ trong bao thư màu hồng. Ngồi đợi hơn 30 phút, cậu đã được Park Woojin chỉ giáo, nhắn cho vài câu tỏ tình sến rện. Jihoon vốn không giỏi nói mấy lời hoa mỹ, không phải người giỏi giao tiếp với con gái. Lại tới Daniel nhắn tới.

Đào thối : Thất bại về đây tao thưởng.

Tiểu Sao Chổi :  Sao thất bại mới thưởng?

Đào thối : Vì chúng ta là tình địch. Mày hỏi thừa vậy.

Tiểu Sao Chổi : Vậy nấu sẵn ramen thưởng cho tao đi.

Đào thối : Ủa biết là thất bại rồi?

Tiểu Sao Chổi : Không biết.

"Jihoon!"

Anna mặc chiếc váy trắng tinh đi tới chỗ Jihoon, miệng vẫn nở nụ cười thường thấy. Jihoon liền cất máy, dùng nụ cười chào lại Anna.

"Cậu chờ lâu chưa?"

"À không lâu...."

Jihoon chọn chỗ ngồi không có nhiều người, mục đích cũng là để dễ tỏ tình hơn. Cậu không muốn có nhiều người nhìn vào. Gấu bông đã nhờ anh chủ quán cầm hộ, chốc nữa khi tỏ tình cậu sẽ xuống lấy.

"Rồi chuyện cậu muốn nói với tớ là gì vậy?"

Jihoon gãi đầu, ngại ngùng quay sang hướng khác.

"Chuyện là sáng nay cậu có phải được người ta tỏ tình...?"

"À tớ từ chối cậu ấy rồi"

Jihoon trong lòng có hơi vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường và hỏi Anna.

"Sao vậy?"

"Không phù hợp thôi"

"Ừm....Cậu ngồi đây tớ xuống gọi nước cho. Cậu muốn uống gì?"

"Một ly cam ép là được rồi"

Jihoon đi xuống gọi một ly cam ép và một ly Americano cho bản thân. Thực ra chỉ cần gọi phục vụ là được nhưng cậu xuống là để lấy con gấu bông. Một tay ôm gấu bông một tay cầm thư. Mang tâm trạng hồi hộp xen lẫn lo lắng, Jihoon tiến tới chỗ Anna ngồi.

"Anna.."

"Cậu quay lại rồi....Ủa con gấu này của cậu?"

"Tớ có chuyện muốn nói.."

"Sao vậy?"

"Tớ thích cậu Anna"

Không phải những lời quá dài dòng, chỉ một câu ngắn và đúng trọng tâm. Jihoon đưa con gấu bông cùng thư cho Anna, mặt đỏ gay cúi xuống dưới đất.

"Tớ không thể nhận nó"

"Cậu...."

"Xin lỗi Jihoon nhưng tớ chỉ có thể nói không..."

Anna để gấu bông cùng thư sang một bên, áy náy xin lỗi cậu.

"Không sao"

"Tớ có việc nên về trước nhé"

"Tớ tiễn cậu"

"Không cần đâu"

Làm gì có chuyện gì vào giờ này nữa, chẳng qua Anna muốn tránh mặt cậu vào lúc ngượng ngùng này thôi. Jihoon ngồi đó, cầm thư vứt xuống thùng rác, ôm con gấu bông vào lòng.

"Tỏ tình thất bại rồi sao nhóc?"

Anh chủ quán mang đồ uống lên, thấy cậu vậy cũng đoán được phần nào kết quả.

"Vâng..."



Ôm con gấu về, nhưng không phải nhà cậu mà nhà Daniel. Bố mẹ hắn đều ở dưới phòng khách xem phim, Daniel thì đi đâu đó chưa có về nên cậu lên phòng chờ hắn. Ôm Peter nằm trên giường, cậu ngước cổ lên than thở.

"Tình duyên của tao sao nó cứ lận đận vậy chứ...?"

"Peter mày còn sắp cua được con mèo nhà bên"

"Hình như tao còn đang ganh tị với loài mèo mày"

Peter nhảy ra khỏi lòng Jihoon, về tổ với Rooney. Giờ ai cũng bỏ cậu mà đi rồi. Daniel kia rốt cuộc đi đâu mà giờ chưa về.

*Cạch*

"Về rồi à?"

Jihoon đứng dậy, nhìn Daniel một cái rồi đập vào vai hắn.

"Sao đánh tao?"

"Mày đi đâu?"

"Đi dạo thấy Anna nên đưa cô ấy về"

"Anna? Cô ấy có nói gì không?"

"Không. Giờ trả lời sao mày đánh tao?"

Jihoon đột nhiên đỏ gay mặt, liền òa khóc to khiến ba mẹ Daniel ở dưới nhà cũng nghe thấy. Hai người liền chạy lên xem thử nhưng Daniel nhanh trí đóng cửa lại, bịt miệng Jihoon.

"Jihoonie, Daniel nó bắt nạt cháu à?"

"Không có đâu ba mẹ. Bọn con đang diễn kịch"

"Diễn cũng không cần xúc động vậy chứ?"

"Ba mẹ cứ xuống nhà đi bọn con diễn tiếp"

"Tạm tin con"

Daniel để ý Jihoon khóc làm vạt áo hắn ướt một mảng, sau đó còn không yên đạp đạp chân hắn vài cái.

"Mày biết khi thất tình luôn cần có người bên cạnh an ủi mà..Tao ngồi chờ mày về lâu vậy hóa ra mày đưa crush hay người tao vừa tỏ tình thất bại về..."

"Thất bại thật?"

Jihoon ngừng khóc, lấy vạt áo Daniel lau nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt.

"Nấu ramen cho tao! Cho nhiều ớt vô"

"Cay"

"Cay rồi khóc một thể luôn"

"Rồi rồi"

Không biết đã cay rồi khóc tới mức nào, chỉ biết đêm đó Jihoon đau bụng tới suýt nhập viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top