Chương 13 : Sống tốt chứ?
Trời đổ mưa lớn, nhưng nó chẳng làm ảnh hưởng tới ánh mắt của cả hai. Daniel càng đi gần tới Jihoon, bàn tay trong vô thức đưa lên. Ngay khoảnh khắc gần như chạm vào cơ thể kia, một vị khách nước ngoài của hắn đi ra ngoài.
"Ông Julian"*
"Ồ cậu Kang đây rồi.Tôi cần tìm WC"
"Để tôi dẫn đường cho ông"
Daniel rời đi cùng vị khách, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn về phía người con trai kia. Jihoon né tránh ánh mắt của Daniel, nhanh chóng rồ khỏi đây, đi xuống dưới nhà bếp.
Kim Jaehwan đang thay đồ chuẩn bị về nhà, thấy Jihoon liền ngỏ ý cùng cậu về. Giờ chỉ còn công việc của bên dọn dẹp thôi. Jihoon nhìn qua cũng đã 9 giờ rưỡi. Minhyun cũng đã cho phép về nên, và hơn nữa cậu cũng đang muốn tránh...Kang Daniel.
Daniel quay đi quay lại không thấy Jihoon đâu, mặt khác lại phải tiếp khách hàng. Mãi mới khi đưa đoàn khách kia trở lại khách sạn, Daniel quay lại nhà hàng, tìm tới phòng của Minhyun ở trên tầng 4. Minhyun đang xem sổ sách tháng này, Daniel không gõ cửa mà cứ thế xông vào như thường ngày.
"Cậu chạy hay sao mà thở gấp vậy?"
"Park Jihoon"
"Hử?"
"Chỗ anh có người nào tên Park Jihoon?"
Với sự xuất hiện của Jihoon ở đây và còn mặc đồ của nhà hàng, Daniel chắc chắn có liên quan tới Minhyun, nên mới cố tình quay lại để hỏi.
Minhyun khó hiểu nhìn Daniel, chẹp chẹp vài tiếng rồi mới nói.
"Thì là bếp phó ở đây. Nhóc ấy là khi xưa anh đây nhận về làm. Lúc anh gặp Jihoonie thằng bé trông khổ sở lắm nên anh thấy thương mới mang thằng bé về"
"Khổ sao?"
"Mà này sao hỏi về nhóc đó?"
"Anh có địa chỉ nhà cậu ấy không?"
"Để làm gì? Chú em tính làm gì em trai anh?"
"Anh có cho không hay em đi hỏi Jaehwan?"
"Ở khu A, số nhà 109"
Nói rồi Daniel liền đi, để Minhyun đứng ngơ ngác ở đó.
"Daniel quen Jihoon? Mà nếu quen thì sao không biết nhà được. Aigoo không quan tâm nữa"
Daniel mở máy gọi cho Woojin nhờ sang cho Peter và Rooney ăn hộ hắn. Từ sáng giờ hắn đi làm, Peter và Rooney chắc cũng đã ăn hết đồ hắn để rồi. Park Woojin giờ đang làm cảnh sát cho cục cảnh sát thành phố. Ai cũng không nghĩ Woojin theo con đường này. Tất cả đều theo một con đường khác biệt với giấc mơ của mình. Daniel vẫn nhớ ngày thi đó Woojin có nói một câu.
"Phải thi đỗ. Chúng ta còn có 'hẹn' với Jihoon ở Seoul mà"
Nói là 'hẹn' chứ thực ra là Daniel và Woojin luôn tìm kiếm Jihoon. Nhưng khi đó chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi, không có mối quan hệ quá rộng, lại là những người từ vùng thành phố khác lên thủ đô xa hoa lạ lẫm này. Tới khi có việc làm, công việc ổn định, việc tìm kiếm Jihoon có lẽ đã dần không còn như ban đầu. Woojin và Daniel bị Anna giận dỗi vì lâu ngày không quan tâm nhiều tới cô, cả ngày chắc chỉ được 5 phút gặp nhau trên đường. Và Anna biết Daniel và Woojin đang tìm Jihoon, nhưng rõ ràng là Jihoon muốn cắt đứt quan hệ với mọi người, sao lại phải tìm?
"Em thấy anh và Woojin đang tốn thời gian của mình vào việc vô ích này"
Woojin bị sếp khiển trách vì quanh năm chỉ nhờ đồng nghiệp tìm thông tin về Park Jihoon. Nhưng vẫn chẳng thể tìm được, còn bị sếp cho ăn mắng.
"Cậu làm cảnh sát chỉ để tìm bạn à??"
"Vâ...Không ạ"
"Vậy thì mau làm mấy việc mà người cảnh sát phải làm đi!"
Seoul rộng lớn vậy, Daniel và Woojin chỉ biết thở dài. Người ra quyết định ngừng tìm Jihoon là Woojin. Woojin cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi nói ra quyết định này. Mỗi câu nói ra đều mang cảm giác nặng nề.
"Có lẽ, chúng ta từng lướt qua Jihoon khi đi trên đường. Nhưng có lẽ, duyên chúng ta với cậu ấy đã kết thúc. Có duyên ắt sẽ gặp. Tao chỉ mong nó giờ đang sống hạnh phúc"
Và lần này, Daniel không lỡ duyên. Hắn đã gặp được cậu, hắn đang đi tới nơi cậu ở, hắn có nhiều câu muốn hỏi. Nhưng câu hỏi đã dồn nén suốt 8 năm. Daniel lái xe với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã tới địa chỉ Minhyun cho. Đây là khu mà hắn thường đi qua, sao không bao giờ thấy cậu? Daniel nhìn quanh một lượt, thấy căn nhà sáng đèn. Bàn tay tìm tới chuông cửa, ấn một hồi nhẹ. Trong đầu không nghĩ được gì, chỉ nghĩ tới hắn sẽ thấy được Jihoon, thấy được Sao Chổi (của hắn)
Jihoon đang úp mì ở trong bếp, vừa mới thay đồ ra thôi. Cơ mà giờ này ai lại tới nhà cậu? Nhà cậu chỉ có Jaehwan với Minhyun hay tới. Mà Jaehwan vừa đi về, Minhyun nay phải ở lại xem sổ sách. Khung cửa sắt vừa mở, Jihoon đột nhiên bị người lạ nào đó ôm chặt, cả người cậu như dán chặt vào người kia. Gì đây? Tình huống này là gì? Giờ còn có cả bắt cóc công khai như này à?
"Này ai đấy? Mau buông tôi ra! Bắt cóc tôi cũng không có tiền cho các người đâu!!"
"Sao Chổi...Tao đây. Kang Daniel"
Jihoon định cắn tay hắn, giọng nói trầm quen thuộc kia khiến mọi hành động của cậu ngừng lại, cả người bỗng chốc nóng lên. Mãi mới lúc sau khi não hoạt động lại, Jihoon mới nhận ra ánh mắt của người hàng xóm từ xa, liền giằng tay Daniel ra, quay lại đứng nhìn đối diện với hắn.
"Jihoon..."
"Có người nhìn"
"Chúng ta nói chuyện được không?"
"Vào nhà rồi nói"
Jihoon đi pha một cốc trà, mì vừa úp cũng đã nở ra một nửa. Daniel nhìn quanh nhà Jihoon, thấy khung ảnh có ba mẹ, anh, cậu. Còn có bức ảnh tốt nghiệp cấp 3 của cậu ở trên này. Căn nhà không quá lớn, vừa đủ để sinh hoạt. Nhưng có điều hắn thắc mắc rằng, ba mẹ Park đâu? Để ý đồ dùng như là cho một người. Jihoon mang trà lên phòng khách, bát mì dưới bếp đã đổ đi vì nở tới ăn không nổi.
"Ngồi đi"
Daniel ngồi đối diện với Jihoon, muốn nói trước nhưng Jihoon lại là người mở đầu cuộc trò chuyện.
"Mấy năm qua, cuộc sống như thế nào?"
Daniel cười nhẹ.
"Cuộc sống vẫn ổn"
"Đang làm công việc gì?"
"Quản lý khách sạn"
"Mày vẫn hẹn hò với Anna chứ?"
"Ừ. Vẫn rất tốt"
"Cô chú Kang vẫn khoẻ mạnh chứ?"
"Ừ họ vẫn khoẻ mạnh. Vẫn ở Busan chỗ xóm đó"
Nhắc tới khu xóm nhỏ gần bờ biển ở Busan ấy, sống mũi Jihoon có gì đó cay cay. Tất cả giờ chỉ còn là kí ức cậu cơ thể nhớ về, chứ mãi mãi chẳng thể quay lại.
"Còn mày, đã có nửa kia chưa?"
"Vẫn cô đơn vậy thôi"
"Cô chú Park đâu?"
Jihoon khựng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Daniel. Câu hỏi này, vốn cậu đã nghe nhiều lần rồi, sự khó nói hay đau lòng vốn đã mất từ mấy năm trước. Nhưng lần này là Daniel, mọi cảm xúc ban đầu lại ùa về.
"Mày có muốn ngắm sao không?"
Đột nhiên đang hỏi cái này Jihoon lại chuyển sang vấn đề khác. Trời vừa mưa xong, chắc gì đã có ngôi sao nào.
"Được"
Nhưng Kang Daniel vẫn là đồng ý trước Park Jihoon.
Nhà Jihoon có hai tầng, tầng hai đằng sau là sân thượng để phơi quần áo và một khoảng trống không để gì. Có một chiếc ghế dài bằng gỗ ở đó, đặt bgay ban công có thể ngồi đó. Daniel thắc mắc sao Jihoon lại để nó ở đây.
"Ngồi đi. Ngồi bên cạnh này"
Chiếc ghế vốn không đủ rộng cho hai người đàn ông trưởng thành. Nên thành ra phải ngồi sát gần lại với nhau. Lần gần gũi nhất sau khi gặp lại.
"Chiếc ghế này là tự tao làm. Khi đó tao muốn làm cái gì đó để có thể ngồi ngắm sao"
"...."
"Nhưng đây là lần đầu tiên tao ngồi đây ngắm sao"
"Vì sao?"
Jihoon thở dài, nhìn lên bầu trời có 4 ngôi sao duy nhất ở gần nhau. Cậu nhìn lên bầu trời, ánh mắt buồn mang mác, giọng có chút nhỏ.
"Trên bầu trời đen thẳm ấy có bốn ngôi sao. Ngôi sao kia là ba, bên cạnh là mẹ, ở dưới là anh trai và ngôi sao nhỏ nhất là Bin"
"Sao Chổi..?"
"Lần cuối tao ngắm sao, là với mày khi ở bãi biển Busan. Tao vẫn nhớ khi đó tao có mọi thứ. Sau vài năm, chỉ còn mình tao ở lại. Tao không muốn ngắm sao một mình. Tao cũng sợ khi nhìn những ngôi sao kia, tao sẽ nhớ tới gia đình, một gia đình hạnh phúc tao từng có. Tao sợ tao sẽ yếu đuối thêm một lần nữa"
"Sao Chổi... Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Tao không còn là Sao Chổi khi xưa của mày nữa rồi. Nên đừng gọi như vậy nữa"
Daniel ôm lấy má Jihoon, gương mặt khó hiểu nhìn cậu.
"Rốt cuộc là sao?"
"Tai nạn máy bay mấy năm trước, đã cướp đi mọi thứ của tao"
Ngón tay Jihoon cậy cậy phía sau mép ghế tới đầu ngón tay đều sứt đỏ, có ngón đã chảy máu đỏ nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau cậu từng trải.
"Ba mẹ cùng anh trai mày chẳng nhẽ...."
Daniel đang nói thì Jihoon đưa bàn tay với những đầu tay đỏ bầm cùng máu đỏ dính ở ngón tay lên che miệng Daniel lại, nhìn thẳng vào mắt Daniel. Đôi mắt như chỉ trực trào rơi nước mắt. Với một nụ cười nhẹ mang vẻ xót xa, hàng nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt của cậu. Jihoon chui vào trong lòng của Daniel. Hơi ấm này, sự quen thuộc này đã bao lâu rồi? Jihoon nói nhỏ câu gì đó, và chỉ có hai người họ nghe thấy.
"Kang Daniel không biết Park Jihoon có bao nhiêu nỗi cô độc"
Cũng không biết khi nào Jihoon đã ngủ trên bờ vai của Daniel. Cũng không biết lúc nào ngón tay của Jihoon đã được quấn lại để giữ máu bằng mảnh vải xé trên chiếc áo sơ mi trắng. Hắn không nghĩ cuộc sống của cậu lại không tốt như vậy. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ sống hạnh phúc, có cuộc sống mà mình mong muốn. Hắn còn muốn hỏi thêm vì sao năm đó lại cắt đứt mọi liên lạc với hắn, nhưng sẽ phải để lần sau rồi. Daniel nhìn kĩ Jihoon, Sao Chổi ngày ấy, đúng là đã không còn. Hắn biết ai cũng phải trưởng thành, nhưng với cậu, hắn chỉ muốn cậu mãi là Sao Chổi ngày đó cười cười nói nói. Bánh bao trên mặt ngày đó hắn hay trêu chọc giờ cũng đã mất. Chỉ có đôi mắt, vẫn luôn đẹp như vậy. Chỉ là từ sự tươi sáng sang nỗi buồn có chút u ám. Hắn hận vì ngày đó không cố tìm cậu thêm một chút nữa, có lẽ sẽ không để cậu đơn độc một mình trong thời gian ấy. Có cả Anna, Woojin. Và khoảng thời gian sau này, cậu sẽ không một mình nữa. Đã có bọn họ ở bên cạnh cậu.
Jihoon tỉnh lại đã là chuyện của trưa hôm sau. Cậu hốt hoảng, chạy vào nhà tắm thay đồ thì ra ngoài nhận được tin nhắn nghỉ làm hôm nay của Minhyun. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, có lẽ Daniel đã rời đi từ lâu. Jihoon để ý Daniel đã lưu số máy hắn vào máy cậu.
"Kang Daniel..."
Chiếc huy chương vàng đó, vẫn luôn được đặt ở nơi quý giá nhất.
Daniel vừa về nhà đã thấy Anna tới nhà hắn, ngồi ở ghế phụng phịu. Hai con mèo đã quen với cảnh này, không thèm ở phòng khách đón sen của nó cùng bạn gái mà đi vào phòng ngủ nằm ngon lành trên giường.
"Sao anh không gọi cuộc nào cho em?"
"Qua anh đi tiếp khách quan trọng"
"Vậy sau đó thì sao? Anh tiếp khách xuyên đêm à?"
"Anna nghe anh nói"
"Anh biết qua là ngày gì không?"
"Hả?"
"Thất tịch. Là Thất tịch"
"Thất tịch đâu phải là của Hàn Quốc. Nên nó có gì quan trọng sao em lại như thế?"
"Anh còn nói. Bất kể là ngày tình nhân của nước nào anh đều phải đi cùng em"
"Nhưng anh thật sự bận. Sau đó anh còn phải có việc quan trọng hơn nữa"
"Việc quan trọng hơn?"
"Anh đã gặp Jihoon"
Anna có hơi bất ngờ khi nghe tới tên Jihoon. Không phải đã ngừng tìm từ lâu rồi sao? Là bọn họ hứa với cô mà?
"Là vô tình gặp"
"Vậy hoá ra, anh thấy việc gặp Jihoon quan trọng hơn việc đi chơi cùng em"
"Anna"
"Được rồi không nói nữa em về đây"
Có lẽ do việc quá chiều chuộng mà Anna dần có chút bướng bỉnh, nhõng nhẽo hơn xưa. Daniel đã quen nên chỉ biết thở dài, hôm sau dỗ đưa đi mua đồ là hết giận. Câu chuyện muôn thủa lặp đi lặp lại.
Daniel gọi cho Woojin, giờ này đang ở cục cảnh sát. Nay Woojin khá rảnh dỗi, nhận được cuộc gọi của Daniel cứ nghĩ là rủ đi nhậu. Nhưng...
"Tìm được Jihoon rồi"
*Chữ in nghiêng là tiếng Anh
có một cô gái vừa khóc vừa cười khi viết chap này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top