Chương 12 : Thất tịch
Sau 8 năm, mọi thứ thay đổi quá nhanh. Những ước mơ của ngày ban đầu đã không còn.
Có lẽ Park Jihoon bây giờ đã có một gia đình hạnh phúc, cùng với ước mơ nhiếp ảnh gia của mình trở thành một người thật giỏi. Có lẽ sẽ như bao người đàn ông khác lập gia đình, rồi có con cái. Nhưng không.... Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một hôm. Cái ngày ấy...
Ngày đó là vào mùa hè tháng 7 khi Jihoon đang học năm cuối. Ba mẹ cậu cùng anh trai vừa đi du học về đi du lịch. Anh trai ngỏ ý đưa ba mẹ sang Úc chơi, còn Jihoon khi đó là đang vào thời gian thi. Cậu phải đi tới vùng nông thôn để chụp cho kì thi lần này. Nhưng ngày bay sang Úc là một ngày bão lớn, máy bay đi nửa đường thì mất tín hiệu. Được tin, Jihoon liền trở về Seoul, ngày ngày chờ tin tức. Cậu bỏ cả kì thi chỉ để đi kiếm tin từ chiếc máy bay kia. Cả nhà cậu ở trên đó, tâm trạng đâu mà thi?
2 tuần chờ đợi, cầu nguyện và mong chờ, cuối cùng lại là một câu chia buồn. Hai bên tai cậu như ù đi. Những người xung quanh khóc lóc, kêu tên người thân, có người còn ngất lịm đi. Jihoon không khóc, không nói, mặt vô cảm nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt tới hằn vết máu ở lòng bàn tay. Thoáng chốc, ba mẹ cùng anh trai đã rời xa, ngay khi cậu chưa làm gì được cho họ. Những suy nghĩ không muốn sống nữa khi đó lần lượt xuất hiện. Cậu suy sụp gần 1 tháng. Đám tang chỉ có một mình cậu làm. Bà ngoại nghe tin đã lâm bệnh nặng. Bên nội không có cô gì chú bác, bên ngoại lại chỉ còn mình bác gái. Nhưng lại vô cùng ghét gia đình cậu nên chỉ chu cấp cho cậu một số tiền nhỏ để làm đám tang.
Những ngày sau đó là những ngày tồi tệ. Cậu thôi học, không lấy bằng đại học cũng như bỏ ước mơ nhiếp ảnh gia của mình. Ngày đó nếu không phải đi hoàn thành đề thi, có lẽ cậu sẽ đoàn tụ với gia đình....ở một nơi trên bầu trời kia. Đi xin việc là điều rất khó vì cậu không có bằng đại học, nên chỉ có thể xin làm những công việc vặt.
Khi đó bị người chủ lăng mạ, đánh đập hay gì cũng phải chịu. Vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống nên cậu nhẫn nhịn. Nếu như là trước, có lẽ sẽ đứng dậy tát cho người kia một cái thật mạnh. Nhưng, hiện tại chỉ có thể vâng vâng dạ dạ như một đứa ngốc.
Nhưng vào một ngày, khi cậu bị bà chủ đánh vì làm vỡ một cái bát, có một người đàn ông đã cứu cậu ra khỏi nơi bẩn thỉu hôi hám đó. Người đấy tên Hwang Minhyun. Sau khi nghe Jihoon kể về cuộc đời của mình, Minhyun có chút thương xót cậu con trai này.
"Hay em về chỗ anh làm đi. Tuy nó chưa lớn lắm"
"Thật sao ạ? Em không cần làm ở một nơi quá cao sang"
"Vậy mai hãy tới chỗ anh làm nhé"
Đó là một nhà hàng đồ ăn truyền thống. Lúc Jihoon mới tới làm, nó mới chỉ là một quán ăn nhỏ với vài ba người làm. Cậu nhận công việc phụ bàn, lau dọn. Bếp trưởng lúc đó là Kim Jaehwan, người đã cùng Minhyun lập nên quán ăn này. Mối quan hệ giữa mọi người làm trong quán rất tốt. Minhyun rất quan tâm tới nhân viên của mình. Jihoon cảm thấy thật may mắn khi gặp được Minhyun. Chính anh đã tạo ra một bước ngoặt cho cậu.
Và hiện tại, Jihoon từ một cậu con trai phụ bàn lên đến tới vị trí bếp phó. Quán ăn nhỏ ngày đó đã trở thành một nhà hàng lớn và có tiếng. Đó cũng là một công rất lớn ở Jaehwan. Vị trí bếp trưởng vẫn là Jaehwan. Minhyun cũng rất kính trọng người này khi đã cùng anh xây dựng 'Jongdam' lớn mạnh. Và người dạy Jihoon nấu ăn cũng là Jaehwan, đề cử cậu lên làm bếp phó cũng là y.
Cuộc sống của Jihoon giờ đã khá hơn. Nhưng vẫn chỉ là một mình cậu trong căn nhà ấy. Minhyun cùng Jaehwan đã giới thiệu cho cậu vài cô gái. Nhưng cậu chỉ khéo léo từ chối rồi lấy lí do muốn tập trung vào sự nghiệp. Hai người cũng không ép được cậu.
Jihoon suốt 8 năm đều là ngủ một mình trong căn nhà lạnh lẽo, một mình nấu ăn rồi chỉ có cậu ăn bữa tối. Từ một cậu con trai hoạt náo, tinh nghịch giờ đã trở thành một người thanh niên ít nói, điềm tĩnh. Và có lẽ sự cô độc suốt 8 năm qua đã thành thói quen. Dù Minhyun, Jaehwan cùng người khác ở nhà hàng luôn tốt với cậu, nhưng đâu thể cùng cậu về nhà.
Và một Kang Daniel đáng lẽ ra sẽ ngồi trong văn phòng luật sự mà giờ lại trở thành quản lí khách sạn. Lúc gần thi đại học, hắn đột nhiên thay đổi nguyện vọng. Ông nội tức tới suýt đánh hắn. Ông nội là người muốn hắn học Luật hơn ai hết, rồi đột nhiên lại đổi như vậy khiến ông không thể nào không giận. Ba mẹ chỉ biết ủng hộ con trai mình, cũng không nhắc về chuyện này lần nào nữa. Daniel lên Seoul học cùng Anna. Anna học thiết kế thời trang, đó là nghề cô muốn làm từ bé. Họ yêu nhau khá bền. Vẫn có những khi cãi nhau nhưng đều nhanh làm hoà. Đến khi cùng ra trường, có thời gian khá lâu không gặp nhau khiến mọi người tưởng rằng họ chia tay. Kang Daniel nhanh chóng xin được vào làm một khách sạn quốc tế. Nhiều năm qua, hắn lên tới quản lí trưởng của khách sạn nhờ tài ăn nói, cách làm việc mà được khách hàng cùng cấp trên tín nhiệm và yêu mến.
Anna cũng khá thành công với công việc thiết kế thời trang của mình. Hiện tại cô làm cho một tạp trí thời trang.
Kang Daniel hiện tại đang cùng với một người được bổ nhiệm cho vị trí giám đốc. Vì đây là một cơ hội rất tốt, Daniel nào có thể bỏ qua. Nhưng người đấu với hắn là Ha Sungwoon, cũng là người rất được cấp trên tin tưởng.
Việc hắn còn nhớ tới Jihoon không. Hắn đã từng đi tìm cậu suốt 4 năm đại học. Nhưng tìm không ra, Anna cũng khuyên hắn từ bỏ, tập trung vào sự nghiệp. Hắn có nhiều điều muốn hỏi cậu. Hắn cũng rất nhớ cậu. Muốn biết cuộc sống của cậu ra sao. Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình chưa? Và muốn hỏi cậu, bao năm qua có từng nhớ tới hắn không?
Park Jihoon làm từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Dạo này nhà hàng có liên kết làm việc với một khách sạn quốc tế nên nhiều người nước ngoài tới đây dù là nhà hàng đồ truyền thống.
"Bàn 115!"
Bận rộn tay chân rồi miệng, cũng đã thành thói quen. Hwang Minhyun dạo này có tuyển thêm nhân viên, và chủ yếu là sinh viên. Jihoon thi thoảng có nói chuyện với mấy đứa nhỏ. Nhớ lại thời sinh viên của mình còn có ba mẹ lo, không phải đi làm thêm đâu cả. Nhưng....mà thôi nghĩ lại chuyện cũ lại thêm đau đầu.
"Nay có đoàn khách từ bên Anh sang. Có lẽ nay sẽ nghỉ muộn đấy"
Hwang Minhyun thông báo với mọi người rồi anh đi sắp xếp bàn. Jaehwan liền nhìn tờ giấy có ghi các món đặt trước rồi bắt tay vào làm. Jihoon cũng thoăn thoắt làm, từng món một dần dần được mang lên bàn ăn. Cuộc sống ở trong bếp đã quen. Nếu vừa về nhà mà lười biếng không tắm, mùi dầu mỡ sẽ bám rất lâu cho tới ngày mai. Jaehwan có vài lần đùa anh và cậu sẽ ế vì cái mùi này mất.
Kang Daniel sắp xếp nơi ăn rồi nơi nghỉ ngơi cho đoàn khách. Có thể nếu lần này làm tốt, vị trí giám đốc sẽ tới gần với hắn hơn. Tới chiều tối, Daniel đưa đoàn khách tới 'Jongdam', nhà hàng liên kết với khách sạn hắn. Minhyun thân là ông chủ nên đứng dưới chào hỏi tiếp đón. Vì đoàn khách này rất quan trọng với Daniel nên Minhyun đã chủ động lấy rượu ngon nhất trong quán ra. Hồi đầu là Daniel ra chủ ý với sếp là cùng liên kết với nhà hàng của Minhyun. Điều đó cũng khiến 'Jongdam' ngày có tiếng tăm hơn. Vì vậy Minhyun cũng biết ơn với Daniel.
Anna gọi không được cho Daniel. Biết rằng hắn phải đi tiếp đoàn khách nhưng nay....nay là thất tịch. Cô muốn cùng hắn trải qua ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Cố xin sếp về sớm để cùng hắn đi ăn. Lúc đặt bàn rồi mới nhớ hắn có khách. Yêu nhau cũng đã 8 năm, còn nói với gia đình về việc cưới hỏi nhưng đó mới là nói miệng. Cô đã tính rằng cuối năm nay nhất định phải ra kế hoạch cho việc kết hôn. Daniel đã tắt máy, Anna có gọi cũng không thể có hồi âm.
"Anh mai mà cố dỗ em đi nhé!"
Nói rồi Anna hủy bàn đã đặt rồi bắt xe về nhà.
Tuy đã gần xong việc và có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn chưa thể về nhà. Jaehwan lay lay cổ tay, lại phải tự về nhà xoa bóp nó rồi.
"Jihoon, em đói không?"
"Nãy giờ nếm thử các món em cũng no luôn rồi"
"Nếu chưa no anh nấu món gì đó cho"
"Tay anh đang đau đấy. Nếu em đói em tự làm là được rồi"
Jihoon nhìn đồng hồ. Giờ cũng đã là 9 giờ tối. Muốn đi hít thở không khí một chút, Jihoon đi lên ban công ở tầng hai. Trên này là khu mà Minhyun trồng hoa. Jihoon cũng có trông vài bông hồng ở đây, cơ mà lâu ngày không chăm sóc nó dần héo mất. Tiện tay, Jihoon cầm bình nước tưới từng chậu hoa.
Ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Jihoon nhìn lên trời. Hôm nay chỉ có 3 ngôi sao. Liệu có phải ngôi sao to nhất là ba, ngôi sao bên trái là anh trai còn bên phải là mẹ? Jihoon không nhớ đã bao lâu không ngắm sao. Chỉ nhớ lần cuối là cùng Daniel khi ở Busan... Đã 8 năm rồi. Không biết Daniel bây giờ đã trở thành người như nào? Còn ở bên Anna không? Và liệu có quên cậu không? Jihoon nãy có nghe mấy đứa nhỏ phụ bàn nói nay là thất tịch. Cậu biết thất tịch là gì. Là ngày lễ tình nhân bên Trung Quốc, là ngày Ngưu Lang gặp Chức Nữ.
Daniel chạy ra ngoài mở máy lên thấy hơn chục cuộc gọi từ Anna. Gọi lại cho cô thì cô không bắt máy. Hắn vừa uống vài chén rượu có hơi choáng muốn tìm WC mà không biết nó ở chỗ nào. Đi ngang qua ban công, thấy một người ngồi ở đó, mặc đồng phục dành cho nhân viên ở nhà hàng. Daniel liền đi tới, giọng có chút ồn ồn.
"Cậu gì đó ơi? Cho tôi hỏi..."
"Dạ anh hỏi...."
Jihoon giật mình vì tiếng nói. Nhưng liền đứng lên xoay người lại giọng điềm tĩnh trả lời. Thế nhưng, giọng liền cứng lại, tay mất cảm giác, chân như chôn tại nơi đó. Gương mặt không lộ cảm xúc nhiều nhưng trong lòng cậu như nổ tung.
"Daniel..?"
"Jihoon...Sao Chổi?"
Bầu trời liền đổ mưa lớn. Thất tịch.
Nay thất tịch và tôi buồn quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top