Chương 10 : Nỗi đau

Jihoon ngồi ở bên phía ít người cùng Woojin. Nhìn Anna và một số bạn nữ sinh khác đang cầm banner cổ vũ cho Daniel ở kia, cậu có nên xuống cổ vũ Daniel vài câu không?

"Woojin, tao khát nước. Tao mua nước một lát nhé"

"Để tao đi mua cho. Ngồi đây đi"

"Làm phiền mày rồi"

Jihoon ngồi mở máy điện thoại ra, nhắn vài dòng cho Daniel rồi cất máy vào túi. Trời không đổ tuyết nữa nhưng cái lạnh ứa qua từng lớp áo, lớp da. Bình thường, thời tiết như này cậu luôn lười biếng chui trong chăn sưởi ấm. Nếu đây không phải lần cuối, cũng sẽ không ngồi đây xem bóng.

"Đỡ chút nào chưa?"

"Hử?"

Jihoon giật mình bởi giọng nói bên cạnh. Daniel vẫn mặc đồng phục, còn đội mũ lưỡi trai gần như che hết phần mắt phía trên.

"Sao mày lại ở đây? Không phải sắp đá sao?"

"Vừa mới trực nhật ở lớp.Giờ mới tới đây"

"Vậy mau xuống kia thay đồ rồi chuẩn bị đi"

"Sao Chổi"

"Sao..?"

"Nếu đội tao thắng, sẽ mang huy chương vàng tặng mày"

"..."

"Tao đi xuống kia đây"

Jihoon nhìn Daniel đi xuống, thở dài một tiếng. Chiếc áo phao cậu đang mặc là của hắn, còn hắn chỉ mặc mỗi đồng phục, chắc hẳn rất lạnh....

"Jihoon, nước này"

"Cảm ơn mày"

Ngay từ hiệp đầu, đội của Daniel bị dẫn trước một bàn. Jihoon biết Daniel tới gần cuối hiệp sẽ gỡ hoà. Trận nào cũng vậy, và Daniel luôn thích làm người hùng vào phút cuối. Và quả đúng, cuối hiệp đầu Daniel liền gỡ hoà một đều.

"Mày có mệt không? Tao nghĩ mày nên đi về"

"Không sao"

Nghĩ giữa hiệp, Anna chạy xuống đưa nước, lau mồ hôi cho Daniel. Mấy anh cùng đội thì ghen tị, trêu chọc hai người. Jihoon vẫn nhớ khi xưa luôn là cậu đưa nước cho Daniel. Giờ có Anna rồi, cậu cũng cảm thấy có gì đó vui thay Daniel.

"Chắc mày biết việc tao muốn nói với mày"

"Ừ. Tao từ đầu cũng biết rồi họ cũng trở thành một đôi"

"Lúc mày nghỉ ốm, lại có vài đứa nói vì mày bị Anna từ chối, Daniel thắng nên mày không muốn đi học"

"Sao biết tao bị Anna từ chối?"

"Là một đứa nào đó trong trường nói. Tao không rõ"

Cậu cũng là tỏ tình công khai ở quán cà phê, ai vô tình nhìn thấy cũng chẳng phải khó hiểu.

"Tao đã đấm cho đứa phát ngôn câu kia một cái rồi"

"Cảm ơn mày Woojin, thật không nỡ rời xa mày..."

"Gì cơ? Rời xa gì?"

"Không. Vào hiệp hai rồi xem đi"

Xem tới nửa hiệp hai, Jihoon ngủ gật trên vai Woojin. Đã nói là nên về nhà rồi mà. Woojin cố xem tới gần hết trận rồi gọi Jihoon dậy. Tuyết lại bắt đầu rơi rồi.

Daniel ghi bàn ngay những phút bù giờ cuối, mang lại thắng lợi cho đội của mình. Anna chạy xuống dưới sân cỏ, ôm lấy Daniel. Và tiếp theo đó là cảnh bế lên xoay 360 độ như trong phim truyền hình thường thấy. Woojin đánh thức Jihoon dậy, phủi phủi tuyết trên đầu cho cậu.

"Xong rồi à? Tao ngủ quên lúc nào vậy?"

"Ờ. Vô địch rồi. Tao đưa mày về"

"Ừm"

Jihoon nhìn xuống dưới sân, đang là lúc trao huy chương và cúp. Thật chẳng uổng công thời gian hi sinh giúp Daniel tập bóng.

"Giỏi lắm...."



Jihoon đi tới trạm xe bus gần nhà thì bảo Woojin mau về nhà đi, cậu có thể tự đi bộ về nhà. Woojin ừ ừ qua, tạm biệt Jihoon rồi hẹn mai gặp ở lớp. Jihoon nhớ ra vẫn đang mặc áo của Daniel, nên trước hết qua nhà hắn trả áo đã.

"Daniel nó đi ăn mừng với đội rồi Jihoon"

"Vậy cháu để áo ở trên phòng ạ"

"Ừ. Cháu khỏi ốm chưa?"

"Dạ cháu đỡ hơn rồi ạ"

"Trời sang đông rồi, nhớ mặc áo ấm đầy đủ nhé"

"Vâng ạ"

"Bin chạy lạc mất??"

Jihoon chỉ vừa về đã thấy ba mẹ đang cuống cuồng, nói rằng không thấy cún Bin đâu.

"Mẹ đang nấu cơm dưới bếp, ba con thì đang tắm, quay đi quay lại không thấy nó đâu"

"Để con đi tìm"

"Jihoon. Con đang ốm, để ba với mẹ đi"

"Mẹ à, chúng ta cùng đi. Con đỡ hơn rồi"

"Con không thể ngồi yên được đâu"

Hai ông bà Park nhìn nhau. Nuôi Bin cũng đã nhiều năm, từ lúc Jihoon học cuối cấp 2. Ban đầu mua về là để dằn mặt Daniel. Nhà hắn có mèo thì nhà cậu có cún. Rồi mỗi ngày tình cảm dần tăng, từ lúc nào Bin như một phàn của gia đình cậu. Có những lúc buồn nhất, cũng chỉ biết tâm sự với nó, dù không thể đáp lại.

Jihoon chạy ra đường lớn, tuyết vẫn rơi dày đặc. Cậu tới những nơi hay đưa Bin đi dạo, hay công viên khá xa nhà. Bin thường không hay chạy quá xa nhà, nhưng giờ cậu đã chạy ra tận đường lớn rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Một phần cũng khó khăn hơn bởi tuyết.

"Con cún nhà ai tội nghiệp thế này?"

"Tên trộm kia bị bắt về đồn rồi sao?"

"Ừ con cún này cắn vào chân hắn, cảnh sát bắt kịp, người bị cướp cũng lấy được lại đồ rồi"

"Chỉ tội con cún bắt được trộm giúp người ta nhưng lại bị đâm"

"Hay đưa nó tới bác sĩ thú y đi"

"Nó đang hấp hối rồi. Chưa không kịp nữa"

Jihoon chen vào trong dòng người đông đúc, không ngừng ước rằng những điều cậu nghĩ lúc này không phải sự thật. Một chú cún trắng nằm dưới tuyết, máu đỏ chảy ra từ bụng ngấm vào trong tuyết trắng.

"Bin..."

Jihoon ngồi rạp xuống, luống cuống sờ vào người nó. Không còn thở.

"Cháu bé, cháu là chủ của nó sao?"

"Nó đã cứu người đó. Thật tiếc lại bị thằng ác ôn kia đâm một nhát"

"Bin....Anh đưa em về nhà"

Jihoon run người, cởi chiếc áo khoác đồng phục ra, đặt Bin vào trong đó nằm, rồi ôm nó lên vào lòng mình. Bàn tay dính máu đỏ, quệt qua gương mặt vô cảm.

"Để anh sưởi ấm....lần cuối"

Jihoon dùng toàn bộ hơi ấm của mình, ôm thật chặt Bin. Đôi chân đi không vững, mắt mờ mờ đi. Đường đầy tuyết cùng băng trơn, Jihoon suýt ngã vài lần, nhưng không để Bin rơi khỏi vòng tay mình.

"Sắp về nhà rồi em"

Daniel trở về nhà sau khi ăn mừng với đưa Anna về nhà. Cầm huy chương vàng trong tay, háo hức muốn gặp Jihoon để tặng cho cậu. Nhưng chạy sang nhà Jihoon thì thấy khoá cổng. Thế là chạy về nhà thay đồ ra, để ý áo của mình được Jihoon để tử tế trên móc áo. Trưa nay thấy Woojin kêu to tên Jihoon, hắn đã thấy có chuyện không ổn. Cậu lại phát sốt rồi ngất đi. Hắn cùng Woojin đưa cậu xuống phòng y tế, hắn còn ngồi ở đó với cậu một lúc khá lâu rồi mới lên phòng học. Nhóc không biết tự chăm sóc lấy bản thân mình.

"Con tìm được Bin rồi? Ba mẹ về đây"

"Jihoon tìm được Bin rồi?"

"Ta về nhà đã ông"



Jihoon mở cổng nhà, đặt Bin xuống trước cửa nhà, vẫn để nó nằm ở trên áo khoác của mình. Máu đỏ dính lên áo, tay, mặt Jihoon nhưng cậu nào để tâm tới nó. Gương mặt không có cảm xúc như lúc nãy giờ đã đẫm nước mắt. Đôi mắt ngập nước mắt dưới trời tuyết lạnh, mỗi giọt nước mắt từa hồ muốn hoá thành từng hạt tuyết, ngấm vào da mặt cậu khiến nó đau đớn hơn cả bị đâm một nhát vào tim nữa.

Daniel hớn hở, cầm huy chương vàng sang nhà Jihoon. Hắn còn đem theo cả Rooney và Peter sang để chơi cùng với Bin. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, Daniel nhìn thấy Jihoon quỳ trước cửa nhà, bất động ở đó. Rooney và Peter chạy sang trước tiên. Nhìn thấy bạn mình nằm ở trong chiếc áo đen, liếm liếm gương mặt Bin rồi dùng chân lay lay.

"Meo..meo.."

Daniel chạy vội sang bên nhà Jihoon, nhìn Bin nằm ở dưới rồi nhìn Jihoon đang quỳ. Tuyết rơi khiến nơi chảy máu kia đông lại. Jihoon nhìn Daniel, nước mắt cùng tuyết làm mắt chỉ còn nhìn được một chút mờ mờ, nhưng cậu biết đó là hắn.

"Daniel..."

Jihoon ôm chặt Daniel, giọng khóc nấc lên. Không còn vô cảm hay chỉ lặng thầm chảy nước mắt, tiếng khóc nức nở, ngày càng to củ cậu, cho thấy cậu dã chịu đựng nó như thế nào. Daniel hơi thấp chân xuống, xoa đầu Jihoon rồi xoa lưng cậu, vỗ vỗ nhẹ.

"Là tao không về sớm hơn. Nếu tao về sớm thì đã không để Bin đi...ư hư hư...Nó chết rồi...Phải làm sao bây giờ..hức.."

"Không phải lỗi của mày. Sao Bin lại chết?"

"Nó bị trộm đâm...khi đang giúp người ta bắt trộm"

"...Cứ khóc đi. Khóc thật to vào. Tao luôn ở đây"

Daniel nhìn áo trắng bị dính máu của Jihoon, rồi nhìn Peter và Rooney đang nằm cạnh Bin, chỉ kêu nhè nhẹ. Jihoon dần dần rời khỏi vòng tay của Daniel, bàn tay dính máu ôm lấy gương mặt hắn, đôi mắt đen láy ướt át nhìn thẳng vào mắt Daniel, giọng nói yếu ớt.

"Hôn tao đi...."

"Sao?"

"Daniel, hôn tao.."





Tặng cho Mặt trời lớn của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top