Chương 1 : Những ngôi sao
"Thích ngắm sao như vậy sao?"
"Ừ. Không phải nó rất đẹp sao?"
Lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy những vì sao sáng trên bầu trời kia là vào một đêm hè ở ngoài biển. Khi đó là lúc 4 tuổi, cùng ba mẹ đi dạo đêm dọc ven bờ biển. Sẽ chẳng có gì đặc biệt về những vì sao đó với cậu nếu câu chuyện khi xưa của ba mẹ không được kể. Ba mẹ nói khi đó hai người hẹn nhau ra bãi biển ngắm sao băng. Đương nhiên là không có sao băng vì đó chỉ là tin lá cải ba cậu nghe được từ một người bạn. Vì đã lỡ ra, họ đành ở lại ngắm sao, uống bia và ăn mực nướng. Hai người không nhìn nhau, chỉ ngồi nhìn những vì sao sáng lấp lánh tựa như những viên kim cương. Còn có ý nghĩ ước gì nó là kim cương thật và rơi xuống đây thì tốt biết bao. Ba cậu tửu lượng kém, mẹ cậu thì ngược lại. Ba thì vốn là người đẹp trai nhất xóm, còn mẹ cậu là con bà bán thịt lợn hay bà ngoại cậu nổi tiếng trong xóm với thịt lợn ngon. Mẹ thích ba từ lâu nhưng chưa dám nói. Và thừa lúc ba cậu say khướt thì mẹ cậu đã..... Và hôm đó cũng chính là lúc cậu được 'tạo' ra. Và hai nhà liền bắt cưới ngay tháng sau. 9 tháng sau thì cậu chào đời, cũng chính là vào đêm tối sao đầy trời.
"Jihoonie của chúng ta chính là món quà của những ngôi sao kia gửi cho chúng ta a~"
Jihoon từ nhỏ luôn sống trong tình yêu, sự bao bọc của cả nhà. Ở nhà, ba mẹ một hay câu lại gọi "Ngôi sao nhỏ của ba mẹ ơi~". Có những cái tên của các ngôi sao đáng yêu như vậy mà, có một tên lại gọi....
"Ê Sao Chổi"
Đúng vậy. Là Sao Chổi. Ngoài con bác hàng xóm đối diện họ tên đầy đủ là Kang Daniel ra thì chẳng ai gọi cậu vậy cả. Nói qua một chút về mối quan hệ của hai người. Là bạn đồng niên, sinh cùng ngày nhưng hắn sinh sáng còn cậu sinh vào buổi tối đêm. Ở cái xóm này, chỉ duy nhất có Jihoon cùng Daniel là bạn đồng niên, còn đâu không là lớn hơn thì cũng là trẻ mới uống sữa mẹ. Ông bà Park hay ba mẹ cậu cũng rất vui khi cậu có bạn đồng niên ở xóm, sau này vừa làm hàng xóm tốt vừa là bạn học của nhau.
Ấy nhưng không như "thanh mai trúc mã" bình thường, Daniel từ khi biết nói biết bò đã bị Jihoon bắt nạt. Daniel vốn nhỏ con hơn Jihoon vì kén ăn. Năm 3 tuổi, Jihoon không biết đã bao lần tranh giành đồ chơi của Daniel, còn cả đồ ăn nữa. Cũng vì được ba mẹ bao bọc quá thành ra có tính xấu. Mấy lần anh trai thấy định cho cậu một trận nhưng ba mẹ cùng ba mẹ Daniel cản. Jihoon hôm đó liền khóc một trận rồi không nhìn mặt anh trai một tháng. Và 2 tháng sau anh trai cậu liền đi du học, hôm đó Jihoon lại khóc to. Trong tâm trí cứ nghĩ chỉ tại Kang Daniel mà cậu với anh hai giận nhau rồi anh mới đi du học, liền sang nhà Daniel quấy rầy một trận. Thực ra anh trai không phải anh trai ruột của cậu. Là anh được ba mẹ nhận nuôi từ một viện cô nhi. Nhưng trong lòng cả nhà, đều coi anh như ruột thịt. Tuy không phải anh em ruột nhưng anh rất cưng chiều cậu, bản thân cậu cũng rất yêu quý và kính trọng anh. Thế nên việc anh phải đi xa, Jihoon đương nhiên chưa thể chấp nhận được nó.
Sau này khi lớn lên một tí, Jihoon càng ngày càng thấy hình như mình không cao lên nhiều lắm. Thường xuyên bảo ba mẹ mua cho những loại thực phẩm giúp tăng chiều cao, còn đi chơi thể thao nữa nhưng vẫn không khả quan cho lắm. Còn Kang Daniel, hắn lớn lên từng ngày. Từ hồi lên cấp 2, đột nhiên Daniel cao lên rất nhiều, người cũng dần đô lên. Thấy mẹ Daniel nói dạo này hắn rất chăm tập thể dục, cũng không có kén ăn nữa. Jihoon thấy vậy liền buồn phiền không thôi. Không phải sau này Daniel còn cao hơn cả cậu chứ? Như vậy xong hắn sẽ trả thù chuyện xưa cậu bắt nạt hắn sao?
"Mày nghe câu 'Tức nước vỡ bờ' chưa?"
"Sao?"
"Tao chính là thuộc dạng đó đấy"
Đây không phải đang ám chỉ chuyện sau này hắn sẽ trả thù lại cậu sao? Không được không được! Jihoon nghĩ mọi cách để cao lên, thậm chí còn từng ra đề nghị đi kéo chân dài ra suýt nữa khiến mẹ cậu đau tim. Nhưng kết quả chiều dài không mấy tiến triển, chiều rộng có phần to ra....
Đến năm 18 tuổi, chiều cao của Jihoon là 1m73 còn Daniel là 1m80. Giờ Daniel thoả sức làm loạn tóc cậu, có lúc còn để tay trên đầu cậu, còn sỉ vả cậu ngay trước mặt ba mẹ cậu.
"Jihoon lùn quá nên không vào được đội bóng rổ đó ạ"
"Vớ vẩn!"
Ừ đúng là cậu xin vào đội bóng rổ chơi để cải thiện chiều cao vì nghe nói chơi bóng rổ sẽ cao. Nhưng tiêu chuẩn của đội bóng ở trường cậu lại là 1m78 trở lên. Thật không nói lên lời.... Còn Daniel đăng kí vào đội bóng đá. Từ nhỏ đã rất mê bóng đá, vài lần có đá cùng Jihoon ở sân nhà.
"Lùn quá nên không bắt được bóng là phải"
"Con mẹ mày 1m7 là cao rồi!"
Daniel hay sang nhà Jihoon ăn cũng vì ba mẹ hay đi làm về muộn. Thấy ba mẹ cậu hay gọi là ngôi sao của mẹ, ba ơi liền bắt chước theo.
"Sao Chổi"
"Hử?"
"Gọi mày đó"
Từ đó Daniel một câu lại "Sao Chổi", hai câu lại "Sao Chổi kia", thật muốn đấm cho một trận. Nhưng sức cậu không lại hắn. Xưa thì đã có thể cho hắn một trận tơi bời rồi, nhưng giờ...
"A a bỏ tay tao ra đau đó"
"Còn biết đau?"
"Người chứ vật đâu mà không biết đau"
Thêm nữa Daniel không biết lấy đâu ra mấy tấm hình nhìn là muốn đội quần của cậu hồi nhỏ. Hắn mang tới lớp, rình lúc cậu không có ở đó liền mở ra cho bọn ở lớp xem. Trời ơi những tấm ảnh nude với thiên nhiên của cậu. Có cả mấy tấm lúc đang ăn gà mặt còn dính đầy sốt tương cà.
"Haha darkpast của Park Jihoon cũng ngang tao rồi chúng mày ơi"
Park Woojin ngồi trên bàn ôm bụng cười ngã ngửa.
"Chúng mày đang xem cái gì mà vui thế?"
Jihoon nhìn trên bàn là xấp ảnh của cậu từ thời bú sữa mẹ cho tới năm 5 tuổi. Vội cầm lấy đống ảnh lên, mắt liền nhìn về phía Kang Daniel. Chỉ có thể là hắn mới có được cái đống ảnh này.
"Mày lấy ảnh của tao?"
"Đẹp mà nhỉ? Sao Chổi"
"Đẹp cái con khỉ khô nhà mày"
Jihoon liền vứt đống ảnh vào Daniel, đấm vào mặt hắn một cái, cho cái tên đang cười sắp chết Woojin một cái tát rồi đi ra khỏi lớp.
"Đấm mạnh thật..."
"Ủa ai vừa tát tao?"
Park Woojin vẫn còn cười được....
Daniel không nhìn thấy Jihoon đâu. Về trước rồi sao? Bình thường dù có như nào vẫn đợi hắn lấy xe đạp rồi cùng về. Giận tới thế sao? Daniel liền đạp xe đi, nhưng không phải đường về nhà. Ghé qua cửa hàng tiện lợi hắn và cậu hay qua, đã thấy cậu đang ngồi ở đó, mặt hờn dỗi ăn cây kem. Để xe ở bên ngoài, Daniel lấy một cây kem dưa hấu rồi đi tới gần Jihoon.
"Trốn cả một tiết ra đây cơ à?"
"Mày... thôi cút đi tao không muốn nhìn mày"
"Chỗ này không phải nhà mày, đuổi tao làm sao?"
"Không đi thì tao đi"
"Ấy"
Daniel kéo Jihoon lại, tay kia cầm lấy cây kem bạc hà từ tay cậu, rồi đưa cây kem dưa hấu cho cậu.
"Bạc hà là của tao, của mày là dưa hấu"
Nói rồi liền ngồi ăn ngon lành cây kem bạc hà Jihoon cắn được một miếng. Jihoon đưa cây kem dưa hấu vào miệng, quay sang nhìn Daniel rồi lại quay đi. Một lúc đã xế chiều, cả hai liền trở về nhà.
"Hết giận chưa?"
"Chưa"
"Vậy tao đãi mày mì udon?"
"Cộng thêm làm bài tập cho tao với trả hết đống ảnh đây"
"Ảnh tao giữ lại"
"Sao?"
"Dễ thương mà"
Jihoon thấy tên bên cạnh mình thật kì lạ. Tự nhiên lại khen dễ thương?
"Dễ thương kiểu kì quặc"
Hứ biết ngay mà.... Khen một câu tử tế cũng không được.
Mình sửa một chút là anh trai Jihoon là con nuôi thôi TvT thật sự viết lâu rồi mà có bạn cmt mình mới nhớ ra TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top