02: Begin Again

Bắt đầu với một cuộc đời mới theo đúng nghĩa, gia đình cũng gọi là khá giả đi, nếu không nói thẳng ra là giàu có, bố là giám đốc của công ty sản xuất thực phẩm, còn mẹ mình là giáo sư của đại học danh tiếng. Sinh ra tất nhiên sẽ không nhớ được hết tất cả kí ức kiếp trước luôn mà chỉ là dần dần lấy lại kí ức khi lớn dần, chứ không phải đùng một cái là biết nói luôn. 

Việc tìm kiếm anh trong cái Seoul này tưởng chừng như khó khăn nhưng thực ra lại gần trong gang tấc, bố mẹ anh là bạn thân của bố mẹ mình.  Bố mình lập nghiệp từ Busan đầu tiên chính là do bố anh giúp đỡ rất nhiều, không có bác trai giúp đỡ thì gia đình mình không được như hôm nay. Anh hơn mình 3 tuổi, cái ngày sinh mình ra Daniel cũng ở đó, người mà bế mình đầu tiên là mẹ Daniel và người mình cầm tay đầu tiên là Daniel, bác gái kể rằng lúc đó từng ngón tay be bé của mình nắm lấy ngón trỏ của anh rồi cười khúc khích và Daniel hồi đó chưa tròn 3 tuổi nói bập bẹ đặc chất giọng địa phương rằng:

- Mẹ ơi, em bé thật đẹp!

Kiếp trước anh từng khen mắt mình đẹp như những vì sao trên trời vậy. Nên đừng hỏi vì sao mình lại yêu Daniel sâu đậm như thế. Nhà mình ở Cheongdam-dong khá xa với khu Apgujeong-dong là khu nhà ở của Daniel, nhưng cuối tuần nào anh cũng đòi sang nhà cô Park để chơi với em bé xinh đẹp của anh ý. Bác gái cũng chiều lòng con trai, mỗi cuối tuần nếu trời đẹp sẽ rủ gia đình mình đi pinic cùng, nếu thời tiết không ủng hộ thì sẽ đến nhà mình làm bánh.

Daniel trong kí ức của mình hồi còn bé xíu đó chính là không tự lượng sức mình, hồi bé cứ nằng nằng đòi bế em mặc dù rồi để em và mình ngã lăn trên đất, hay khi dần lớn, hai anh em dù cách nhau 3 tuổi sự dũng cảm lại đối nghịch nhau, có lần anh vì cứu một bé mèo hoang khỏi đám con nít cậy to xác mà làm càn mà bị chúng đánh, may mình xông vào đánh lại. Cuối cùng thành công giải thoát cho bé mèo đáng thương kia.

- Daniel anh định xin mẹ nuôi bé mèo này à!

- Ừ, Jihoon xin cùng anh nhé, mẹ anh chỉ coi Jihoon là con thôi, anh bị ra rìa rồi!

- Với điều kiện, anh phải dẫn em đi ăn gà rán!

- Thành giao!

Daniel kiếp này ổn hơn nhiều, gia đình anh ấy rất hạnh phúc, lại nhớ đến kiếp trước anh ngửi đồ trước khi ăn vì lí do sợ ăn thức ăn ôi thiu thực sự nhói tim. May mắn biết bao khi gia đình thực sự hạnh phúc. Bố mẹ Daniel luôn coi mình là con ruột của mình vậy, hôm đó hai anh em xúm vào xin được sự đồng ý mà vui sướng. 

- Jihoon em đặt tên cho bé đi!

- Peter, tên Peter được không? 

Thời gian chầm chậm thoi đưa thoát cái anh cũng học lớp 10, hoạt động năng động đúng như Daniel của Wanna One ngày trước, học hành thực sự giỏi nữa, anh luôn kèm mình học, mỗi bài kiểm tra điểm cao anh sẽ dẫn đi ăn gà rán. Mình bị đau dạ dày hôm đó đi ăn cơm gà nhưng không may chị chủ quán cho quá nhiều tương ớt, anh cẩn thận tách lớp da dính tương ớt. Hôm đó miệng tớ tràn ngập vị đường chứ không phải là gà nữa.

Năm Daniel học lớp 11, anh có rủ mình đi xem anh chơi bóng rổ, trong khán đài đó tràn ngập tiếng reo hò, đập vào mắt mình là cái banner to đùng KANG DANIEL CỐ LÊN! Cũng không có gì to tát, chắc là cổ vũ thôi. Anh Ong Seongwoo là đàn anh lớp trên của Daniel dẫn tớ đến ghế ngồi cùng với các anh dự bị, Daniel nhìn thấy mình liền cười nheo cả mắt chạy ra xoa đầu. Daniel ngầu thật ghi bàn thắng liên tiếp, nhưng điều đó không đáng để ngạc nhiên, cái bực mình ở đây là mỗi lần anh ghi bàn thì mấy bà chị bên trên lại reo hò " Daniel, tớ yêu cậu!" . Đáng ghét :))))

Đấu giải bóng rổ xong mình ném cho Daniel chai nước, cùng với cái khăn rồi bỏ về trong sự ngạc nhiên của anh. Dù biết anh xuất sắc như vậy nên nhiều người thích là đúng nhưng mình vẫn sợ, sợ anh rời xa mình, anh không ở cùng mình nữa. Đạp xe về nhà rồi vào trong giường nằm, mẹ lẳng lặng vào phòng đặt cốc sữa đậu nành xuống, sờ trán mình xem ốm không rồi đi ra ngoài.

( Từ chap sau chuyển sang viết ngôi thứ 3 nhé)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top