Chap 3
1.
Lần thứ tư trong tuần Park Jihoon đi muộn nhưng xem chừng cũng không hẳn là đen đủi. Bỏ qua chuyện bị ghi vào sổ và bị giáo viên càm ràm thi tất cả đều tuyệt vời vì đây là cơ hội tốt để tiền bối Kang Daniel nhớ tên
2.
"Park Jihoon, cậu lại đi muộn"
"Em có thể giải thích"
"Mất chìa khóa, tắc đường, xe hỏng,..lần này là gì?"
"Em giúp một bà cụ bán hàng rong nhặt lại hoa quả"
Park Jihoon mặt đầm đìa mồ hôi, chính xác thì cậu chỉ muộn có 1 phút nhưng lí do cậu nói là thật. Hôm nay đã cố gắng dậy sớm đi đúng giờ để gây chút ấn tượng tốt với tiền bối, ai ngờ trên đường lại vô tình gặp phải một bà cụ bị ngã xe thế là cả xe hoa quả đều đổ, còn chưa kể lai bà đến bệnh viện gần nhất nữa. Jihoon có thể nghịch ngợm, học cũng không phải xuất sắc nhưng tuyệt đối sẽ không bịa những chuyện như vậy
"Ừm, câu chuyện cảm động lắm. Lần thứ 5 rồi nhỉ, học xong lên phòng giáo vụ nhé"
Mẹ nó, Jihoon muốn chửi thề. Kang Daniel ngoài đẹp trai, học giỏi, thể lực tốt, gia đình khá giả, tài năng ra thì hôm nay cậu chính thức biết được anh ta một chút lòng thương người cũng không có!
3.
"Tiền bối"
"Có chuyện gì sao? Nếu định xin tôi bỏ qua chuyện đi muộn thì không có đâu nhé"
"Không! Không phải..."
Mặt Jihoon đỏ ửng, ừ thì lúc sáng mới ghét người ta như thế nhưng đến chiều vẫn lấy hết dũng cảm 18 năm cuộc đời để tỏ tình. Quan điểm rõ ràng, được thì được còn không được thì ....đau lòng lắm! Dù gì đây cũng là tình đầu của cậu cơ mà
"Park Jihoon?"
"Ờ..vâng...em muốn nói là...em...em rất thích tiền bối! Chúng ta có thể hẹn hò không ạ?"
Một khoảng im lặng bao trùm lấy cả hai, Jihoon vẫn không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào Daniel, dự cảm không lành cho cậu biết khả năng từ chối lên đên 80% nhưng cậu không muốn bị anh ghét bỏ, tốt nhất là phải đánh ngay đòn phủ đầu
"Ờ..em nói thế, tiền bối cứ suy nghĩ đi, mai trả lời em cũng được ạ. Em chào tiền bối"
Chạy ngay trước khi bị bẽ mặt thôiii
4.
" Mày lạ nhỉ, bị người ta ghim như thế mà vẫn thích được"
" Khi yêu con người ta lạ lắm, mày không hiểu được đâu"
Cái gì cơ? Cao thủ ngôn tình Park Woojin mà không hiểu thì ai hiểu được cơ chứ, dám coi hường khả năng của ông đây. Đồ thỏ béo kiêu ngạo.
"Mà tao nói cho mày biết, người ta là trai thẳng đấy, mày crush thì crush, không cẩn thận lại hại mình ra"
"Cái gì cơ? Tiền bối Daniel là thẳng á?"
Park Jihoon tiêu thật rồi!!! Từ khi vào trường chưa nghe tin tiền bối hẹn hò với ai cứ nghĩ là có cơ hội, ai ngờ tình đầu lại dây vào trai thẳng. Kiểu nàychắc chẳng còn mặt mũi mà nhìn nhau nữa, chắc hẳn tiền bối sẽ khinh thường cậu lắm cho mà xem. Một thằng con trai mà dám trèo cao.
5.
Kì lạ, kể từ sau hôm tỏ tình đã 3 ngày, tuy Jihoon không đi học muộn nhưng tần suất gặp Daniel cứ ngày một tăng. Nhưng điều đó chỉ khiến Jihoon trở nên đau tim, ngượng ngùng và trốn tiệt
Sau khi bị Park Woojin đá không thương tiếc để đi theo tình yêu, Jihoon một mình thu dọn sách vở ra về. Cũng lâu rồi mới có thời gian một mình thế này, lại muốn lên sân thượng ngắm hoàng hôn một chút, chuyện cũng chẳng có gì nếu như đôi giày yêu thích 3 năm nay của Jihoon không bị rụng đế và rách toác ra.
"Mẹ nó chứ! Đen gì mà đen thế không biết"
"Tôi cứ nghĩ em không biết chửi bậy cơ"
Jihoon lặng người khi nghe giọng nói đó, bây giờ đứng lên chạy có kịp không nhỉ. Mà lẽ ra giờ này học sinh đã về hết rồi cơ mà, sao tiền bối vẫn còn ở đây, trời ơi cứu Park Jihoon với!!
"Ah..haha...chào tiền bối"
"Dạo này em tiến bộ quá nhỉ, không còn đi học muộn như trước"
"À vâng"
Mặt Park Jihoon đỏ như quả cà chua và cậu cũng tự nhận thức được điều đấy nên quyết tâm cúi gằm mặt xuống, nhưng có vẻ đôi tai và chiếc cổ hình như thích phản chủ
"Em tránh mặt tôi cũng rất tốt nữa"
"Dạ.."
Jihoon hoảng hốt ngẩng mặt lên, vội vội vàng vàng đến líu cả lưỡi giải thích, thành công khiến Daniel bật cười. Đáng yêu quá!
"Em không muốn nghe tôi trả lời à?"
"Ah..dạ thôi..em biết rồi, cũng không muốn làm phiền tiền bối nữa"
BIết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Park Jihoon đã được dạy như thế nên tự rút lui là cách bảo toàn lòng tự trọng nhất, dù thích nhưng không có nghĩa là không biết tự lượng sức mình
"Em biết gì?"
"Em biết tiền bối là thẳng"
Daniel phải nín nhịn lắm mới không bật cười
"Thẳng? Tôi thẳng ư?"
Jihoon ngơ ngác đáp lời, đừng nói tiền bối không biết bản thân mình giới tính như thế nào nhé?
"Dạ?Chứ không lẽ tiền bối cong?"
"Em nhìn tôi thế này mà có thể cong sao?"
Cũng đúng, Park Jihoon là cái đồ ngốc nghếch, nghe chính miệng người ta khẳng định như vậy còn muốn chối cãi cái gì
"Vậy là thẳng rồi còn gì"
"Tôi không thẳng, lại càng không cong, tôi giới tính nam nhưng lại có cảm giác với Park Jihoon! Chỉ một mình Jihoon thôi!"
6.
"Daniel, em vẫn thắc mắc, anh thích em mà lại nói mình không cong"
Jihoon nằm trên đùi người lớn hơn, vừa ăn nho, vừa hỏi chuyện. Ừ thì cũng 2 năm trôi qua rồi nhưng cậu vẫn thắc mắc lắm
"Anh đâu có thích con trai, sao có thể cong"
"Thế anh không thích em à?"
Câu hỏi đáng đánh nhất hệ mặt trời đây rồi, thực sự muốn đá cho cậu Park một cái
"Anh nói rồi mà, anh không thích nữ nhân, càng không thích nam nhân, anh chỉ thích Jihoon thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top