Chap 24


Kang Daniel 36 tuổi là người yêu hợp pháp của sinh viên năm 4 Park Jihoon. Còn vì sao họ quen nhau thì là do 3 năm trước Kang Daniel đích thân về đại học X để phỏng vấn những sinh viên năm cuối mong muốn vào công ty. Nhưng chẳng hiểu phỏng vấn kiểu gì mà giám đốc Kang lại đổ siêu đổ vẹo một bé năm nhất trắng trắng, xinh xinh nhưng vô cùng cục sục

"KANG DANIEL! Chú lại quên không bật nút nồi cơm!"

"Xin lỗi bé con nhé, chú đền em 3 cái hôn được không?"

Đáp lại ánh nhìn như muốn ghét bỏ từ người bé hơn là nụ cười thập phần yêu chiều của Daniel, một tay vuốt tóc em, một tay sờ sờ cái bụng nhỏ rồi lại không nhịn được mà dựa vào cổ em, hít cho căng cả lồng ngực mùi hương vừa ngọt vừa thanh, Daniel bảo đấy là mùi hương của "nhà".

"Chú lúc nào cũng như thế! Chẳng chú tâm gì cả, lần sau em sẽ giận cho mà xem!"

" Ừm, chú biết rồi. Yêu em"

Thế nhưng rồi sau lần ấy Kang Daniel vẫn quên không bật nút nồi cơm, không chỉ vậy còn quên luôn lời hứa dành tặng ngày cuối tuần hiếm hoi để cùng nhau đi hẹn hò. Suốt cả đêm ngày thứ 6, Jihoon đã vật lộn chạy deadline sao cho không ảnh hưởng đến hai ngày còn lại, thế mà khi thức dậy tìm đâu cũng không thấy Daniel để ôm ôm như mọi sáng, gọi điện mới biết chú bảo chú bận đi có việc rồi! Còn tắt luôn điện thoại khiến Jihoon gọi đến chỉ toàn thuê bao.

Nói thật suốt 3 năm yêu nhau lần đầu tiên bị đối xử thế này khiến người bé hơn không thể nào không sôi máu, được rồi Kang Daniel chú không cần em thì em cũng chẳng cần chú!

Ấy mạnh mồm là thế nhưng thiếu Daniel, Jihoon làm gì cũng không vui, em không muốn đi xem phim một mình đâu, như thế cô đơn lắm. Em cũng lại càng không muốn đi mua sắm một mình vì mắt thẩm mỹ của Kang Daniel tốt hơn em nhiều. Ăn cơm một mình cũng không ngon nữa, thế là nguyên một ngày thứ bảy Park Jihoon chỉ biết nằm dài trên giường đến cơm cũng không thèm ăn mà cũng chẳng thèm tắm luôn!

Daniel trở về nhà cũng là khoảng 10 giờ khuya, nghe tiếng tivi trong phòng ngủ cứ nghĩ bé con còn thức nào ngờ đi vào đã thấy ngủ say từ bao giờ.

"Jihoon, em chưa đi tắm à?"

Jihoon nửa tỉnh nửa mê nhìn người lớn hơn đã trở về đang ôm ôm, hôn hôn mình thì tức lắm nhưng cứ nằm cả ngày trên giường khiến người em nặng trịch, đầu óc mụ mị hết cả muốn mở miệng ra mắng cũng vất vả, chỉ biết lừ mắt lườm

"Nước cũng không chịu uống, nhìn môi em khô hết rồi này. Đừng nói là em chưa ăn cơm nhé?"

"Liên quan gì tới chú!"

"Nhóc con, giờ này cơm chưa ăn cũng chưa tắm là muốn mau bệnh à, còn ở đấy mà trả treo!"

Thế mà Park Jihoon nổi tiếng chẳng sợ ai bị đánh đấy?! Là đánh vào mông đấy! Kang Daniel vậy mà lại còn đánh em!!

Thấy mắt người bé hơn vốn đã long lanh mờ sương nay lại ẩn ẩn một tầng nước, Kang Daniel liền thở dài

"Giờ chú tắm cho em nhé?"

"Không thèm!"

Đấy! Thế là đêm ấy Jihoon cũng chẳng chịu ngủ trong phòng, người bé hơn nhất quyết ngủ sofa còn người lớn hơn dỗ mãi không được nên phải dải chăn ngủ dưới ghế. Sáng dậy Jihoon cũng không thèm nhìn chú, bình thường sáng nào cũng tranh giành đòi thắt cà vạt cho chú mặc dù tay nghề em mấy năm rồi vẫn vụng lắm thế mà sáng nay Daniel có nhờ em cũng nói là em bận rồi đi học trước.

Thực ra em cũng không nói sai, em là bận thật! Sáng nay là ngày phỏng vấn của công ty dành cho các sinh viên năm cuối. Em muốn tạo bất ngờ cho Daniel, lần nào chú hỏi em cũng bảo sẽ vào công ty đối thủ khiến chú mặt buồn rười rượi rồi lại quay ra cắn em nhưng thực ra em muốn cho Daniel phải giật mình khi đọc được hồ sơ của nhân viên mới, đảm bảo chú sẽ thích lắm khi thấy tên em trong đó cho mà xem.
Vậy mà Park Jihoon lại một lần nữa đoán sai, Daniel vốn hôm nay đích thân đến hẳn trường đại học mà phỏng vấn. Được rồi ban đầu chính là vì sợ bé con vào công ty đối thủ thật nhưng đến khi thấy được gương mặt phụng phịu trước mặt thì Daniel cũng nhẹ nhõm nhiều rồi.

"Cậu Park Jihoon, tôi có xem qua hồ sơ thấy năng lực cậu rất tốt nhưng tính khí lại không tốt lắm, hay giận dỗi lại hay bán manh?"

Năm sinh viên vào phỏng vấn cùng và những trưởng phòng ngồi cạnh cũng giật mình khi nghe Daniel nói, chỉ có Park Jihoon là mặt đỏ lựng, cúi gằm xuống chẳng biết nói gì

"Được rồi, tôi có câu hỏi cho cậu đây. Nếu vào công ty cậu sẽ giúp ích gì cho công ty?"

"Tôi..tôi sẽ cống hiến hết sức mình, sẽ đảm bảo doanh thu hàng tháng đạt chỉ tiêu và còn phấn đấu để có thể làm tốt hơn thế. Tôi sẽ dốc mình vì công ty cho tới hơi thở cuối cùng."

Nhìn bé con cố gắng thế kia yêu quá đi mất, nhìn kìa ánh mắt vẫn thể hiện sự giận dỗi cơ mà.

"Tốt lắm nhưng sẽ còn tốt hơn nếu em ngoan một chút, nghe lời một chút đúng không bé con?"

Thế rồi cũng chẳng ai biết được kết quả cuộc phỏng vấn ra sao, chỉ biết là cũng 5 năm nay rồi. Cứ mỗi lần đến đợt tuyển dụng là mọi người lại đồn nhau câu chuyện ấy, câu chuyện về một giám đốc công ty cao cao tại thượng, rất khó tính nhưng lại đến tận buổi phỏng vấn chỉ để dỗ dành bé con nhà mình. Quả là câu chuyện mà ai cũng thấy ghen tỵ phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top