JUST THE TWO OF US #6
Dùng cách thức nguyên thuỷ nhất để nói lời yêu em.
Vào đêm khuya đó, trong căn phòng vốn dĩ chỉ có mình anh lại có thêm một hơi thở, bạn nhỏ hô hấp đều đều bên cạnh, trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt lờ mờ, như nói cho anh biết rõ đến sự tồn tại của cậu.
Anh nghiêng người, bàn tay dùng lực đè lại cánh tay của bạn nhỏ, sau đó môi anh kề sát khuôn mặt xinh đẹp kia, cuối cùng áp xuống, kiên nhẫn từng chút một.
Đôi mắt kia bừng tỉnh, trong đêm đen không nhìn rõ tiêu cự, hàng mi theo nhịp chớp mắt run rẩy. Bị chàng trai phía trên mút lấy môi, bạn nhỏ "Ưm!" lên một tiếng, ngay lập tức có người quen đường quen lối dùng đầu lưỡi chui vào khoang miệng, tỉ mỉ dẫn dắt bạn nhỏ, cuốn lấy nhau, vờn quanh nhau.
Bàn tay đang đè lấy cậu rời đi, sau đó đáp xuống cổ, đầu vai, lướt qua xương quai xanh đang gồng lên chịu đựng, cuối cùng dừng trước ngực cậu, dùng sức xoa.
Bạn nhỏ rùng mình, tiếng rên rỉ bị anh ép chặt trong cổ họng, phần eo nâng lên đón lấy bàn tay dịu dàng của anh.
Quả thực chịu không nổi.
Phản ứng giữa hai chân bị anh đè lại, cuối cùng anh để ham muốn của mình vào giữa phần chân đang mở ra.
Anh bị lay dậy.
Chính là có người cầm lấy hai vai anh lắc lấy lắc để, lắc đến nỗi Jihoon đang ở trong đầu anh muốn văng ra ngoài.
Nhưng bên ngoài không có Jihoon.
Rượu vào giọng anh khàn hẳn đi, chỗ nào đó đau đến muốn nổ tung, nương theo giấc mơ tươi đẹp kia mà có xu hướng bành trướng thêm nữa.
Anh tủi thân hỏi người đang đỡ lấy anh: "Hoon của em đâu, em ấy ở chỗ nào? Anh giấu em ấy chỗ nào rồi?"
Anh quản lí đang muốn đá anh vài cái lắm đấy, nhưng ngẫm lại đây là cha là mẹ, là cơm áo gạo tiền nên nhẫn nhịn thú tính trong người mình lại, niệm ba lần: không được đánh, không được đánh, không được đánh, ông chủ chỉ là thi thoảng mới báo đời thôi, không phải thường xuyên.
Đến cửa, quản lí gõ hai ba cái, chừng một phút sau liền có một cái đầu xù thò ra, nhìn thấy Daniel cùng quản lí của anh ấy thì sửng sốt: "Chuyện gì đây ạ, anh ấy sao lại..."
Anh vẫn còn đang lẩm bẩm trong miệng đòi Jihoon, đến khi thấy cậu, anh bỗng dưng cười rạng rỡ: "Em đây rồi!" Sau đó cong gối, chân mềm nhũn, cả người đổ về phía trước.
"Ôi..." Cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó nhanh lẹ luồn tay dưới nách anh, miễn cưỡng đỡ anh đứng vững.
"Anh ấy say ạ?"
Anh quản lí gật đầu: "Hôm nay thu âm xong nên uống với mấy anh em bên đó. Anh định đưa nó về nhà nhưng nó nhất định không chịu, một hai đòi tới chỗ em. Lúc nãy không gọi được cho em nên anh liền tự quyết định đưa nó đến đây luôn. Không phiền em chứ?"
Jihoon xốc người anh lên một chút để anh tựa vào vai mình thoải mái hơn: "Không ạ, cảm ơn anh, anh vất vả rồi, anh về cẩn thận nhé!"
Anh quản lí còn định hỏi có cần anh bê cái thằng nát rượu kia quăng vô phòng em giùm không thì cậu đã hạ lệnh đuổi khách.
Vị khách còn chưa kịp bước nửa cái chân vô cửa đã ngậm ngùi quay đầu.
"Người anh nóng lắm, lại còn đau nữa."
Jihoon mới tha anh được tới chỗ sofa đã thấy anh nói như thế, giọng khàn khàn như đang nuốt lấy cậu.
Da anh trắng nõn, lông mi vừa dài vừa dày, anh hơi cúi đầu, tóc mái rũ xuống rơi rơi trước trán, nhìn có một kiểu gì đó yếu ớt, lúc anh nói cậu liền có ảo giác chàng trai này non nớt mong manh.
Thiệt muốn...
Đè anh dưới thân...
Cậu thả anh xuống sofa, ngồi xổm trước mặt, nhìn nụ cười ngọt lịm còn đang vương trên khóe môi anh, cậu bất giác cũng cười theo: "Anh đau chỗ nào cơ?"
Nhắc tới đau, mày anh liền nhăn lại, sau đó dùng tay túm lấy phần da thịt đang bị chèn ép phía dưới kia, cậu theo động tác tay anh nhìn xuống, thấy chỗ anh đau.
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không thấy thì thôi, thấy rồi cậu liền muốn đá anh vài cái như cách đây vài phút anh quản lí muốn.
Thấy mình đã chỉ chỗ đau mà cậu không có phản ứng gì, anh liền tủi thân, giọng nói mang theo hơi rượu, không kiêng dè gì bủa vây lấy cậu, xuyên qua hàng ngàn hàng vạn lớp phòng bị, đâm thẳng vào tai: "Anh đau mà. Anh khó chịu lắm."
Sau đó nắm lấy tay cậu, bằng một tốc độ ánh sáng xuyên qua thiên hà, đè tay cậu lên chỗ đó.
Cái đậu xanh!!!!
Jihoon giật nảy người, dưới lớp quần căng chặt, cái thứ nóng hổi kia cũng giật lên run rẩy. Cậu đánh vài cái lên ngực anh, tay vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tay anh như thép nguội, đè lên tay cậu chặt cứng, không nhúc nhích nổi.
"Anh mà không thả ra là em cắn đó." Cậu đỏ bừng mặt hăm dọa.
Anh ngước mắt mông lung, sau đó chậm rãi nâng cánh tay còn lại lên đưa trước miệng cậu.
Jihoon: "..." Tôi đã tạo cái nghiệp gì thế này?
Không những thế anh còn dí đầu ngón tay lên môi cậu, cậu vừa há miệng anh đã đưa ngón trỏ của mình vào.
Jihoon điên tiết cắn xuống một cái, muốn dùng răng vừa mài vừa nghiến ngón tay anh, nhưng cuối cùng lại không nỡ, lúc cậu nhả ra, ngón tay anh đã có một vòng dấu răng in đậm.
Anh đưa ngón tay lên trước mặt mình, nhìn thấy dấu răng lại cười rạng rỡ.
Tức khắc tim cậu mềm như đậu hũ.
Anh cười như một đứa trẻ có được món quà mà nó yêu thích, lung la lung lay cái đầu, vui vẻ cực kì.
Nhưng ai vui thì vui chứ cái chỗ đang ngày một căng chặt này không có vui nổi, nó như bất mãn vì không ai để ý đến nó.
Jihoon rất dễ mềm lòng với anh, cậu nghĩ dùng tay giúp anh một chút cũng không có thiệt gì mấy, vừa nghĩ, năm ngón tay nho nhỏ vừa siết lại một chút.
Anh "Ưm!" lên một tiếng, hơi thở mạnh mẽ trào ra, mùi rượu vẫn vờn quanh hoà quyện với mùi hương đào xịt phòng, cảm giác như đang ủ rượu ngàn năm.
Không cần bất mãn. Có tao chú ý đến mày đây này.
Nhưng ngay khi cậu định sử dụng bàn tay ngọc ngà của mình phục vụ cho anh thì anh bỗng dưng buông bàn tay đang đè tay cậu ra, yếu ớt ngồi dậy, mềm giọng: "Anh phải đi tắm, người anh hôi lắm."
Cậu rất muốn cười, bàn tay mơn trớn mấy lọn tóc trên đầu anh, cuối cùng chỉ phòng tắm ở cuối phòng: "Anh vào đó đi, em vào phòng ngủ lấy quần áo cho anh."
Anh ngoan ngoãn đứng dậy, lung la lung lay đi được vài bước, sau đó xoay đầu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tối đen nhưng lấp lánh đòi được khen.
"Anh giỏi lắm luôn á. Tự mình tắm ngoan nha."
Đối với người say quắc cần câu, không cần so đo, dỗ được bao nhiêu thì dỗ.
Một lúc sau, cậu ôm đồ đứng trước cửa phòng tắm, nghe thấy tiếng nước chảy, gọi với vào trong: "Anh ơi!"
Cậu chỉ chuẩn bị cho việc cửa hé mở, mình đưa đồ, anh cầm lấy là xong, chứ chưa chuẩn bị tinh thần cho việc cửa mở tung, anh trần trụi ngạo nghễ đứng ở đó.
Tim Jihoon đập điên cuồng.
Lúc mặc quần áo nhìn anh có vẻ gầy nhưng khi cởi sạch vải vóc cơ bắp như tìm lại được vị trí của mình, mạnh mẽ khoa trương. Giọt nước từ tóc anh chậm rãi rơi xuống ngực, sau đó chảy xuống, chảy xuống, chảy xuống tận nơi mà lúc ban nãy bàn tay cậu đè lên nó.
Anh kéo cậu vào.
Cánh cửa phía sau lưng không có người giữ liền khép lại.
Mùi rượu trên người anh đã phai nhạt bớt sau khi được nước dội qua, nhưng hơi thở vẫn vấn vít không thôi. Anh say, suy tính quá mức cao xa não anh không có khả năng chứa đựng, vì thế anh thuần tuý bộc phát ý nghĩ sâu thẳm trong lòng mình. Như một con chim công xòe đuôi mê hoặc bạn đời, anh phô bày thân thể mê hoặc cậu. Anh phải cho cậu thấy anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất, quyến rũ nhất.
Bầu không khí lập tức nóng lên.
Anh dựa sát vào người cậu, đầu tựa lên vai, thì thầm: "Anh sạch sẽ rồi nè, còn thơm nữa." Anh dụi dụi đầu để cậu ngửi thấy mùi đào thoang thoảng.
Bây giờ cậu có thể biểu diễn một màn đột tử vì máu không kịp lên não ngay bây giờ.
Chàng trai này dáng hình nào cũng đẹp, trong màn hơi nước đặt biệt dụ người.
Anh ấy dễ dàng đánh vỡ tất cả mọi phòng tuyến và đề phòng cậu dựng lên. Ngang nhiên xâm nhập, nói cho cậu biết anh thật ra rất vô hại, anh chỉ là phô diễn ra bên ngoài bản thân chân thật nhất của anh, để cậu cảm nhận.
Mà không cảm nhận cũng không sao, cậu nhìn thấy là đã tốt rồi.
Cái áo Take Me oversize trên người rất rộng, lúc anh dụi vào khiến nó không còn gì níu kéo trượt khỏi bờ vai, cậu gian nan đưa tay kéo lên nhưng lại chẳng có tác dụng gì, xương quai xanh lộ hết ra ngoài, gầy gò, đơn bạc.
Chiếc quần ngủ lỏng lẻo, anh móc hai ngón tay vào lưng quần, thấy cậu không nói gì liền nhẹ nhàng kéo xuống.
Cái áo kia lại không đủ dài để che đi cặp đùi trắng nõn ấy.
Men rượu thấm vào máu, xém chút đi ra ngoài từ đường mũi.
"Hoon!" Anh khó nhọc gọi tên cậu.
Chàng trai vai rộng eo thon, đẹp trai lại ngoan ngoãn.
Cậu nuốt nước bọt.
Đồ đem cho anh còn nằm bơ vơ ngoài cửa, cái quần ngủ bị anh ném trên sàn nhà ẩm ướt nhanh chóng thấm nước.
"Không có quần áo để mặc, làm sao đây?"
Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu anh đang nói cái gì, thì anh đã nhanh chóng kéo áo cậu lên, chui người vào bên trong. Cậu bất ngờ lùi lại phía sau, hai tay anh mạnh mẽ nâng cả người cậu lên, đỡ bàn tay rắn chắc như thép nguội ấy ngay dưới mông cậu. Người nhỏ tuổi hơn chới với, nhanh chóng kẹp hai chân mình quanh eo anh.
Chết tiệt, cậu không có mặc quần trong gì đâu đấy.
Nơi nào đó của cậu chà xát vào bụng anh, làm lòng anh dấy lên cơn sóng nhỏ, dâng trào từng chút một, tống thẳng lên đại não một ý nghĩ.
Muốn em ấy.
Muốn chiếm lấy em ấy.
Và anh thì không biết mình có đủ kiềm chế để không biến điều ấy thành hiện thực hay không.
Môi lưỡi anh mơn trớn nơi vùng da non nớt trước ngực cậu, làn da cậu man mát, gội sạch cả những mệt mỏi trong anh. Jihoon run rẩy nhè nhẹ. Cậu tất nhiên hiểu được anh muốn làm gì, chỉ là cậu không lên tiếng. Ngoài kia chẳng có lấy một tiếng động, ngoại trừ hai người ở trong nơi ẩm ướt này, tất cả phía sau không còn quan trọng nữa.
Nơi đầu ngực truyền đến cảm giác tê ngứa, dấu răng của anh in đậm lên da thịt cậu. Jihoon cắn chặt môi, những gì cậu nghe thấy chỉ là tiếng thở gấp gáp đứt quãng.
"Anh ơi." Jihoon gọi, kéo áo mình ra khỏi người anh. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt anh. Anh đưa lưỡi liếm liếm môi của mình, đôi mắt mơ màng của anh dán chặt lên khuôn mặt cậu, từ từ trở nên có sức sống... Mà còn hơn cả thế, cậu thấy ánh lửa bập bùng cháy trong mắt anh.
Tắm rửa xong, mụ mị trong đầu anh tan đi đôi chút, ham muốn giữa hai chân không lúc nào dịu đi, nó chỉ muốn chui vào một nơi, cảm nhận sự vỗ về của nơi đó.
Nhưng mặc dù tỉnh táo chỉ còn lại hai trăm gram, anh vẫn không buông thả làm ra bất cứ điều gì vượt qua ranh giới.
Đáng lẽ cậu nên tránh khỏi người anh, nói với anh rằng cậu chưa hề chuẩn bị.
Nhưng mà chàng trai xinh đẹp này thấm men rượu, đuôi mắt đỏ lên, vành môi ướt át, trên người anh là mùi đào thoang thoảng.
Anh chớp mắt, lông mi khẽ run, đẹp không gì tả nổi.
"Anh sẽ không làm gì em trừ khi em tự nguyện đúng không?" Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc hỏi.
"Ừ." Anh cũng rất nghiêm túc mà trả lời.
Tự nhiên cậu lại thấy an tâm đến lạ. Hơi nước ẩm ướt, ánh đèn ngoài phòng chiếu nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt anh, đẹp như tranh vẽ. Cậu không kiềm chế được, cúi đầu hôn lên môi anh. Nụ hôn kéo dài triền miên, tựa như không có hồi kết.
Vờn quanh môi lưỡi, là hương vị của nhau.
Jihoon cứng ngắt.
Không thể cứu vãn.
Đây là nhà cậu, trong phòng cậu có một chiếc giường, mềm mại ấm áp.
Mãnh liệt thổi bùng lên trong đôi mắt anh.
Làm sao cậu nỡ lòng từ chối anh đây.
Khi lưng cậu chạm tới chăn nệm mềm mại thì cả cậu và anh đã không còn mảnh vải nào trên người. Con sói hoang cuối cùng cũng vồ lấy được con mồi xinh đẹp của mình. Ham muốn ở giữa hai chân anh căng cứng, ngẩng đầu trông có vẻ rất tội nghiệp. Không biết động lực từ đâu ra, Jihoon vươn tay cầm lấy nó.
Anh rít lên khe khẽ, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ, nói trong hơi thở gấp gáp: "Em đừng chỉ có cầm nó không như thế."
Jihoon ngẩng ra, trêu anh: "Chứ phải làm như nào?"
"Như thế này."
Anh cầm lấy của cậu, xoa bóp nhè nhẹ, làm cho cậu thấy. Lần này đến lượt Jihoon cứng người. Cậu bất giác bóp chặt lấy thứ đang cầm trong tay mình.
"Đau anh." Daniel hít một hơi sâu, giọng khàn đặc.
Như thể thấy điều này rất thú vị, cậu mải mê học theo những gì anh làm, chơi đến tận cùng. Nhưng thứ đó càng lúc càng nóng trong tay cậu, từ cảm giác thích thú ban đầu, cậu mỏi rã rời cả bàn tay, thế là cậu buông ra. Người phía trên như bị hất thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.
Anh nỉ non: "Em đừng có ngừng mà."
Bên ngoài cửa sổ là phố đèn rực rỡ, thấp thoáng phía xa là bầu trời ôm trọn các vì sao.
Dưới ánh đèn mờ mờ, cậu nhìn thấy gương mặt dần đỏ ửng của anh. Cậu bật cười, lại cảm thấy hơi đau lòng. thế là nói nhỏ: "Được rồi, anh nhanh lên đi."
Tiếng của anh phát ra từ trong cuống họng, mạnh mẽ lại gợi cảm. Chỉ cần một lần nâng tay, anh lật người cậu lại. Ngoài kia bầu trời đen thăm thẳm, ở nơi này chỉ có anh và em.
Ngón tay anh vỗ về, rồi bất chợt đưa vào trong người cậu. cậu vùi mặt vào gối, im lặng cảm nhận. Ngón tay anh thon dài, chạm đến những nơi cậu không ngờ tới nhất. Cảm giác kì lạ này cuốn phăng đi khó chịu trong lòng, làm dấy lên sự đê mê mà cậu chưa từng biết đến.
Cậu buông một tiếng rên khe khẽ.
Phía dưới anh càng sưng đau, cổ họng nóng ran, hơi thở chen giữa hàm răng nặng nề thoát ra ngoài.
Một tay anh vẫn tiếp tục ra vào, một tay đỡ lấy mặt cậu, vuốt ve: "Em ngẩng đầu lên đi, vùi vào gối lại sẽ không thở được."
Nơi đó vẫn cứ liên tiếp bị chà xát, cậu bắt đầu không chịu đựng nổi. Như thế này là như thế nào? Cậu muốn nhiều hơn nữa, cậu lại bắt đầu thấy khó chịu rồi.
"Nhanh lên, anh không phải dân chuyên nghiệp đúng không?" Jihoon bắt đầu đổ lỗi cho anh vì sự khát khao trong lòng mình bây giờ.
Daniel cứng người, đầu óc xoay chuyển, chuyện này em muốn anh chuyên nghiệp thế nào chứ? Nhưng mà dưới sự "bất mãn" của anh bạn nhỏ đang nằm dưới mình, anh cũng chỉ có thể dùng hết sức để hướng đến một mục tiêu chuyên nghiệp hơn.
Nơi anh muốn vào đã trở nên mềm mại.
Anh rút tay mình ra, cảm giác trống rỗng đó khiến Jihoon phát điên. Cậu xoay đầu lại phía sau định mắng anh, thì nghe thấy anh thì thầm: "Có đau thì cắn lấy tay anh."
Anh đỡ lấy chính mình, đi vào nơi anh muốn, nhưng có vẻ như lối vào quá nhỏ, ham muốn anh chỉ chen vào được một chút liền kẹt cứng ở đó.
Cậu hít sâu vào hơi.
Nóng quá.
Loay hoay mãi vẫn không được.
Cánh tay đặt bên người cậu của anh nóng ran, hơi thở nặng nề của anh vẫn theo đuổi phía sau.
Cậu sửng sốt.
Có phải anh khó chịu không? Lúc nãy còn say anh lại đi tắm, hay là đã sốt rồi.
Cậu lo lắng bật người dậy, để mặc ham muốn của anh vẫn còn bên trong: "Anh có sao không? Khó chịu anh phải nói với em chứ."
Có ai mà ngờ, lúc cậu ngồi dậy, động tác quá lớn, cái gì kẹt cũng một phát thông qua luôn.
Jihoon: !!!!!!
Daniel: "..."
Đậu xanh rau má cà rốt bí đao!!!!!!
Anh liền tóm lấy eo cậu, kéo mạnh về phía sau. Ham muốn của anh một đường thẳng tắp, chạm vào nơi sâu kín nhất trong cậu. Và rồi, như một con sóng lớn đổ ập xuống đầu mình, cậu cảm thấy toàn thân bị đập bởi hàng ngàn mét khối nước, nhấn chìm hết cả mọi giác quan. Sau đó nó lại nằm im lìm. Thật sự không dễ chịu một chút nào.
Anh cứ im lặng như thế, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Người cậu tức khắc co rúm lại, âm thanh rên rỉ mềm mại vang lên, hòa cùng tiếng thở dài thoả mãn của anh. Cả người anh đem trọng lượng đè nặng lên chỗ nho nhỏ đó.
Anh ngã đầu vào cổ cậu, dùng lưỡi liếm một cái, hân hoan hỏi: "Anh vào hết rồi nè, anh giỏi không?"
Câu hít một hơi gật đầu.
Anh lại dịu dàng, tầng da cũng nhuộm thêm một tầng đỏ: "Em có thích không?"
Tim Jihoon đập thình thịch trong lòng ngực, cảm nhận rất rõ ràng thứ đang chôn sâu trong người mình, bị nhồi vào rất đầy, cũng rất khó chịu. Nhưng tất cả đã không còn quan trọng, chỉ còn lại cảm giác nơi nối liền với anh.
Chặt chẽ, gắn kết.
Tại sao cậu lại phải từ chối anh? Tại sao cậu lại không thể chấp nhận?
Cậu thích anh nhiều như thế.
"Hoon." Anh hôn vào lưng cậu. Nhẹ nhàng như sợ cậu sẽ vỡ ra.
Cảm giác đau lòng không ngừng dâng trào, từ tận đáy lòng chen qua da thịt, phô bày ra ngoài: "Anh có thể làm những gì anh muốn mà."
Anh thở hắt ra, giọng nói trầm thấp: "Anh sẽ từ từ thôi, em cố chịu đựng nhé." Anh ôm chặt lấy cậu, chậm rãi đưa đẩy, cảm giác mãn nguyện dâng sâu trong lòng cậu, sung sướng đến mức cậu phải thốt lên từng tiếng ngâm nga. Anh có cậu rồi, cậu cũng chỉ có mỗi anh, cả thế xác và tinh thần, cả trái tim và lí trí. Tất cả đều an tâm giao cho anh.
Anh từ chậm rãi nhàn nhã, đến ra vào kịch liệt, cậu bị anh thúc mạnh đến đầu óc mơ hồ choáng váng, người cậu lung lay lại bị anh ôm chặt lấy. Trời ơi, cậu thật sự không chịu nổi nữa, mỗi cú đẩy của anh ngày càng mạnh mẽ. Thân thể lần đầu được âu yếm như thế này, không nhịn được kẹp chặt hai chân, anh được cậu hàm chứa, vừa ấm áp vừa mềm mại.
"Anh ơi, anh... Niel à!" Cậu bất lực gọi tên anh, dưới thân va chạm lộn xộn, ướt đẫm.
Một dòng nhiệt xông thẳng lên đến đại não, chất lỏng dinh dính được cậu phóng thẳng ra bên ngoài. Tay chân cậu rã rời, xụi lơ trên giường.
Đôi mắt anh như muốn nứt ra.
Ham muốn của anh lại lần nữa bất động. Anh xoay người cậu lại, trong cơn mê, cậu rên rỉ nho nhỏ. Cậu mở đôi mắt mệt mỏi, thấy mái tóc anh ướt mồ hôi dán chặt vào trán, thấy đùi anh run rẩy, thấy mắt anh sáng bừng như mặt trời lấp lánh.
"Anh tiếp tục đi." Cậu vỗ vỗ cánh tay anh đang ôm lấy người mình, cổ vũ.
Anh dùng sức hôn môi cậu bạn nhỏ, đầu lưỡi không kiêng dè tàn phá trong miệng cậu, bàn tay phía dưới không ngừng xoa nắn, chất lỏng nóng bỏng tưới trên ngón tay anh.
Anh hưng phấn cắn lên vành tai đỏ bừng của cậu, đầu ngón tay vẫn không dừng lại, liên tục đè ép, trêu đùa. Từ cổ xuống ngực, trải dài dấu hôn, trên chặng đường này anh thoả sức để lại dấu ấn của riêng mình.
Lần này, anh như thể dùng hết sức lực cả đời mình, mạnh bạo, chanh chóng, chuẩn xác. Anh gọi tên cậu trong nghẹn ngào cảm xúc.
"Hoon... Hoon của anh."
Bàn tay anh xoa nắn chỗ hai người dính vào nhau, cậu run lên, cơ thể mỏng manh mời gọi. Anh không nhịn được lại đẩy sâu vào một chút, chậm rãi rút ra rồi lại mạnh bạo đâm thẳng vào sâu hơn. Nhiệt độ như muốn ăn mòn cả xương cốt, ham muốn của anh được cậu liếm láp vỗ về, bù lại mỗi một tấc da thịt của cậu đều được anh vuốt ve.
Anh ngang tàng tung hoành bên trong cơ thể cậu, mãi mãi không rời như thế.
Xung quanh cậu đều là hơi thở nóng rực của anh, nơi nơi đều là anh. Cậu thấy mình giống như đi trên mây, cứ bồng bềnh trôi dạt, sau đó anh neo cậu lại, kín không một chỗ hở. Cái neo chôn sâu trong thân thể, nghiền nát cậu từng chút một.
Cuối cùng cậu có cảm giác nơi đó bị dội thẳng một dòng nhiệt mãnh liệt, cơ thể anh căng lên như dây đàn, rồi đột nhiên im bặt. Nơi đó run rẩy kịch liệt, được lấp đầy. Thân dưới của cậu co rút, nơi gắn chặt kia chảy tràn thứ chất lỏng cậu không thể gọi tên.
Cậu nức nở, thân thể yếu dần đi, hông bắt đầu trượt dần xuống. Có chút muốn thoái lui, thoát khỏi tay anh.
Anh đỡ lấy, cuối cùng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Cả người cậu giống như đã bị ai tháo hết khớp xương, rụng rời ra hết cả, mí mắt nặng nề muốn mở ra, nhìn thấy anh cào cào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, tóc anh rối tung lên, trên ngực có vài vết cào đỏ tươi, đặc biệt đẹp mắt.
Anh... đẹp trai quá! Sao giờ?
Anh bỗng dưng chậc một tiếng đưa tay bưng kín mắt cậu, giọng còn khàn hơn lúc trước: "Em đừng nhìn anh như vậy. Lần nữa em không chịu nổi đâu."
Trong ngực cậu như có gì đó tràn ra.
Cậu cứ nghĩ rằng anh say khướt tìm đến nhà là vì muốn cậu, nhưng một lần lại một lần, anh cứ vẫn luôn kiềm chế dục vọng của mình, lo cậu không tình nguyện, sợ cậu đau.
Anh ấy dùng tình cảm tinh khiết nhất, trân trọng cậu.
Cậu giơ hai tay về phía anh, nói: "Anh ôm em đi."
Anh xốc cậu dậy, ôm vào lòng, như bắt được một ngôi sao xinh đẹp, hơi thở ngọt ngào quanh quẩn xung quanh hai người, thật lâu vẫn còn đọng lại, không hề tan đi.
21.05.29
#AlwaysNielWink
---
Lần đầu em viết xôi thịt nguyên con như này, đã ôm sách vở đi học, thầy thì giỏi, trò thì hẳn cơm cũng ra cơm mà cháo cũng ra cháo rồi nhỉ =)))))))))))
Các chị em có tâm hồn đẹp sẽ hiểu được sự quằn quại của tui khi viết cái này, cái gì đầu tay cũng bỡ ngỡ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top