JUST THE TWO OF US #4

Gió ở Jeju

Gió thổi tóc anh ngược ra sau, anh đưa tay vò vò, không thành công đưa nó vào nếp, vậy nên chỉ hai giây sau anh bỏ cuộc. Kéo nhẹ cái áo khoác len của mình, anh cảm thấy lạnh. Anh là người chịu lạnh rất kém. Mới tháng hai, mặc dù ở Jeju đã vào xuân từ lâu nhưng đối với anh vẫn là chịu chết. Bộ quần áo ghi hình hôm nay được anh đánh giá là không thích hợp với thời tiết này chút nào.

Trong không khí thoang thoảng mùi quýt, hình như đã chín. Anh chầm chậm thả bước chân mình theo con đường thoai thoải, dưới chân là những bậc đá kiên cố khảm sâu vào đất, hai bên là thảm cỏ xanh. Chầm chậm trèo lên đến đỉnh đồi.

Bỗng nhiên anh cảm giác được gì đó, nhẹ nhàng xoay người. Cậu chạy ngược gió, nhanh như một con thỏ nhỏ lông trắng hồng anh đã từng nhìn thấy trên tivi, lao vào lòng anh. Anh có hơi bất ngờ, loạng choạng đưa tay đỡ lấy lưng cậu: "Gì vậy?"

"Anh nhìn em, nhìn em này, em nói cho anh nghe." Cậu hào hứng vừa cười vừa nói, tựa như có một bí mật đẹp đẽ rất muốn san sẻ cho anh, nhanh chóng phải nói cho anh biết. Nhìn vẻ mặt của cậu, cái lạnh mới vừa làm phiền anh hình như cũng không còn đáng ghét nữa.

Anh xoa xoa vai cậu, bảo: "Thì anh đang nhìn em đây mà." Anh vẫn luôn nhìn em, từ khi thấy em trên cái bục xếp hạng đó, anh đã luôn nhìn, chưa từng rời mắt khỏi.

Mắt con thỏ trắng hồng kia híp lại, cong cong như một vầng trăng. Vầng trăng khuyết đung đưa xoay tròn tạo nên những vùng xoáy nho nhỏ, im lặng âm ỉ trong lòng anh. Cậu xoay người điệu nghệ một cái, đưa tay nâng mặt anh: "Cho anh, nhìn xem."

Anh đưa mắt, lập tức chấn động trong lòng.

Là bạt ngàn hoa cải, ngay dưới chân anh. Những bông hoa cải dầu đương độ nở rộ, chuẩn bị cho màn rực rỡ nhất vào tháng tư. Anh và cậu đứng trên đỉnh đồi, dưới chân là thảm hoa, giống như toàn bộ hòn đảo này chìm trong biển hoa vàng rực rỡ.

Chói chang như nắng.

Không phải hoa.

Mà là cậu, chàng trai đang đứng bên cạnh anh đây.

Mùa hè kia cùng em chiến đấu, đến mùa thu em đi cùng anh, lại qua đông đến xuân em vẫn ở đây, hình như được cùng em trải qua thời gian trôi chảy, bốn mùa luân chuyển lại đẹp đẽ đến thế. Đẹp đẽ chỉ gói gọn trong một cái chạm tay, một nụ cười vương trên khóe môi, một ánh nhìn đậu trên mi mắt.

"Lợi hại không?" Cậu hào hứng hỏi, đợi được khen.

"Lợi hại."

"Hình như hoa cải rán bột chiên ăn ngon lắm."

"Anh thấy súp lơ xanh rán lên ăn cũng ngon."

Cậu xanh mặt, rì rầm trong miệng: "Sao vào giờ phút này anh có thể nghĩ đến súp lơ xanh được nhở?"

Anh cười nhẹ, đưa tay gác lên vai cậu lại nghiêng đầu đến gần. Môi anh hé mở thì thào chạm đến vành tai cậu, có hơi ngứa: "Bé ngoan, giờ phút này anh nên nghĩ đến cái gì thì được?"

Cậu đưa tay đẩy đầu anh ra xa xa một chút, nhỏ giọng nói: "Nghĩ gì thì mặc anh chứ." Chưa gì ráng chiều đã phủ lên đôi gò má cậu, thành công nâng cao nhiệt độ trung bình của nơi này lên hẳn mấy độ.

Buổi tối, khách sạn vẫn là hai người một phòng. Dạo gần đây hai người tuân theo quy tắc lù đù vác cái lu mà chạy, anh em chưa kịp nhìn số phòng anh và cậu đã xách hành lí an ổn chọn xong một chỗ, hiệu suất phải nói là đỉnh cao.

Phòng vẫn là có hai giường nhưng có ngu mới phân giường mà ngủ. Cậu khoanh chân ngồi trong lòng anh, laptop để trên đùi. Anh duỗi hai chân tùy ý, thoải mái gác cằm lên vai cậu, hai người chơi game mải miết.

"Đậu má thằng nào vừa mới giết em."

"Cứu em Kang Daniel."

"Đùa, anh chơi gà hơn em, mạng anh còn giữ không nổi."

Cậu tròn mắt, nhanh tay gập laptop lại.

Anh lắc đầu phì cười, con thỏ nhỏ này nhất định sẽ nổi giận. Nói y như rằng ngay giây tiếp theo anh nghe cậu lầm bầm. "Anh không cứu em, anh để mặc em chết."

"Hoon, nói cho đàng hoàng." Anh nhìn cậu, "Không được nói bậy bạ."

Cậu cũng biết mình lỡ lời nhưng cũng có chút ấm ức, nên lựa chọn im lặng là vàng. Anh thì bắt đầu tới giờ ăn no rửng mỡ, rất hăng hái trong công cuộc giáo dục nhóc con nhà mình, "Trong game không thể đem ra ứng chiếu vào đời thực."

Cậu ngoan ngoãn tiếp thu dạy bảo, gật nhẹ đầu, "Dạ."

Anh buồn cười, dạ cái đầu em. Mới vừa xù lông đây thôi nhưng con thỏ nhỏ này vẫn không có chút khí thế, anh nói hai câu không cãi lại được là ỉu xìu gọi dạ bảo vâng nói gì nghe đấy.

Mới vài hôm trước đây thôi, anh Jisung nói Jihoon đặc biệt ngoan ngoãn khi đối với anh. Anh biết, anh biết chứ, em ấy chiều ý anh, để mặc sức anh đòi hỏi. Nhưng người khác không hiểu, Jihoon nghe lời anh không có nghĩa em ấy đặt mình ở vị trí thấp hơn, chấp nhận chịu thiệt mà là em ấy dung túng anh, vì em ấy tình nguyện, em ấy vui vẻ, chẳng vì bất cứ một sự bất bình đẳng nào trong mối quan hệ này cả.

Anh luồn tay vào tóc cậu, vuốt ve vài cái, cuối cùng thô bạo nâng cằm cậu lên, gầm nhẹ: "Há miệng."

Cậu tròn mắt, ngoan ngoãn nghe lời anh há miệng.

Mắt anh tràn đầy vẻ thỏa mãn, cười nhẹ: "Thật ngoan."

Cậu không dè dặt như lúc đầu, cũng không khó khăn thăm dò anh nữa, cậu ngẩng đầu hôn lên vành môi anh dịu dàng, ánh mắt cố chấp thâm tình.

Nếu như cậu đã chấp nhận làm đến nước này, thì anh không thể bình thản như không.

Anh rất thích cảnh giường chiếu triền miên không tiếng động như thế này.

Nhưng mấy cảnh giường chiếu không thích hợp với trẻ nhỏ, càng không thích hợp với người lớn tuổi. Anh Yoon Jisung ngót nghét 30 chưa có một mảnh tình vắt vai tức muốn bể phổi vì cái fanacc của fan. Buổi sáng mọi người tập trung tại nhà hàng bên trong khách sạn. Anh Jisung đưa điện thoại của mình cho Daniel.

"Mày nhìn cho anh. Hôm qua có fan nói lại, hai đứa bây ôm ấp cái gì trên đồi. Ngưng báo hại đi có được không?"

Anh liếc mắt nhìn màn hình, khóe môi từ từ nhếch lên, nhưng anh vẫn cố giữ cho nét mặt mình bình thản cho bớt giống đồ mới báo hại xong còn huênh hoang vì bị chụp lại.

Anh nhướng mày, bệnh ngứa mồm lại tái phát, không chọc điên Jisung không được. "Đâu có, em thích vậy mà, vui lắm."

Jisung rơi rụng trong gió, mày vui nhưng tóc anh sắp bạc rồi.

Jihoon ngồi bên cạnh anh, cũng ngước mắt tò mò nhìn sang. Thấy cái ảnh mờ mờ lúc cậu nhào vào lòng anh trên ngọn đồi ngày hôm qua. Cậu buộc miệng: "Chụp mờ quá, không nhìn thấy rõ gì cả."

Anh nghe cậu nói trực tiếp sặc cười.

Jisung nén lửa giận, gằng từng chữ một: "Hai đứa bây không đứa nào chịu nghe lời cả."

Anh vẫn cười không dứt: "Nói em kìa, có chịu nghe lời không?"

Cậu vừa nhai bánh vừa gật đầu, nhai một chút mới nói: "Có ạ."

Cậu ngoan như thế này, ai lại bảo không nghe lời chứ.

---

Thật sự Jihoon rất ngoan đấy =)))))))))))

2020.05.29

#AlwaysNielWink

#BlueFeather 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top