JUST THE TWO OF US #2
#Fanfic #JustTheTwoOfUs #NielWink
Rating: Nằm trong khoảng trẻ bắt đầu biết đọc chữ và người già bắt đầu không nhìn rõ mặt chữ.
Author: _Tinh_
Truyện là những chi tiết có thật, chỉ là tớ bỏ thêm vào đó một chút đau lòng, một vài lá hy vọng, một thìa tình yêu, một muỗng ngọt ngào, cùng vài hạt thú vị. Vậy nên đừng dùng giá trị quan của bạn để đánh giá về NielWink trong fic của tớ. Cảm ơn.
---
Những giọt mưa rơi lộp độp, đập vào cửa kính cơ hồ nghe đau buốt. Jihoon mở to hai mắt nhìn chằm chằm, ánh sáng heo hắt từ cây cột đèn ngay chung cư chiếu thẳng vào lớp cửa kính. Bọt nước vỡ tanh tách. Lòng cậu cũng như vỡ đôi.
33 ngày không liên lạc được với anh.
Jihoon nhấc điện thoại, dùng ngón tay lướt nhanh trên màn hình, bấm gọi.
"Bây giờ là 2h sáng, Hoon." Người kia lầm bầm, không khó chịu khi giấc ngủ bị phá vỡ, nhưng cũng có chút tiếc rẻ giấc mơ đẹp đang dang dở.
"Anh, em muốn chơi game."
Jihoon vô cùng mặt dày đề nghị. 2h sáng cái gì? Ngủ nghỉ gì giờ này...
Cậu chỉ muốn nhìn thấy anh.
"Gì, em điên hả Hoon, em phá giấc ngủ của anh chỉ vì em muốn chơi game? Anh không phải Daniel." Người đầu dây bên kia vô lực, ảo não vì mình có thằng em quá là 'hiểu chuyện'.
"Anh, em muốn chơi game. Anh chơi với em." Cậu cố chấp nói vào điện thoại.
Cậu muốn nhìn thấy anh mà.
Ngay lúc này đây, Jisung bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn. Thằng nhóc Niel chết tiệt biến mất cũng được hơn một tháng rồi. Việc nhập ngũ của anh không thể trì hoãn hơn nữa, vậy nên ngoài việc nghe ngóng chút ít tin tức từ phía công ty, anh chẳng thể giúp được gì hơn.
Anh biết rằng vụ việc này rất nghiêm trọng. Việc Niel đổi số điện thoại, rời khỏi nhóm chat, bốc hơn hoàn toàn khỏi showbiz này là điều không thể tránh khỏi cho đến khi mọi việc được giải quyết ổn thỏa. Nhưng mà tình hình như này không ổn chút nào. Thằng bé Hoon kia đã gấp đến cuống cuồng cả lên.
"Anh thật sự cũng không biết nhiều hơn em là mấy. Niel nó không nói gì với anh cả." Jisung ảo não trả lời, anh phải nên biết, với tính cách của Jihoon, thằng bé bề ngoài sẽ tỏ vẻ không có chuyện gì. Nhưng ai biết được bên trong nó sẽ lo lắng cho Daniel thế nào.
"Anh không muốn chơi?" Jihoon lạnh nhạt hỏi.
Jisung thở dài, anh biết tiếp theo Hoon nó sẽ làm gì?
"Tút... tút..."
Chính xác, nó chính là dập máy của anh đấy. Cái đám chết tiệt này, bọn nó lôi cái thân già cả ốm yếu của anh ra để mà trút giận bực bội trong lòng.
Phía bên kia bầu trời ướt đẫm. Jihoon ném điện thoại ra xa, nó lăn đến góc giường nằm im vô tội.
Em không tìm thấy anh ấy.
Đêm. Mưa gió. Lạnh ngắt.
3h17 phút sáng. Điện thoại reo.
Jihoon lần mò phía dưới cầm lấy điện thoại. Màn hình sáng choang một dãy số lạ hoắc lạ quơ.
"A lô."
"Hoon, mở cửa cho anh."
Jihoon bật dậy như tên bắn, không thèm mang cả dép, tung cửa gấp gáp chạy ra ngoài.
Cánh cửa bật mở. Anh mặc chiếc áo khoác jean rách đủ chỗ, quần bò tùy tiện. Anh giơ cao hộp gà rán, trên mặt là nụ cười ngờ nghệch quen thuộc. Anh lách qua người cậu vào nhà, sau đó rất tự nhiên nắm tay cậu xoay người lại, kéo đến sofa. Chẳng kịp để cậu có chút phản ứng, câu nói đầu tiên sau hơn một tháng gặp lại chính là: "Vụ kiện 4h chiều mai sẽ bắt đầu."
"Em biết." Trong giọng nói là sự bực bội không hề giấu giếm. Cậu có thấy trên tin tức mà.
"Phần thắng của anh rất lớn, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ kháng cáo."
"Anh đã tính đường mình thắng luôn rồi hả?"
"Ừ, buồn cười hơn là nếu anh thắng anh sẽ là kẻ lang thang đấy. Em có thu nhận anh không?" Cái này gọi là dụ dỗ đúng không? Còn kèm theo cả một nụ cười đáng đánh nữa kìa.
"Thần kinh. Sao em lại phải thu nhận anh. Daniel, hình như em không có vai trò quan trọng mấy trong cuộc sống của anh đâu. Em phải lùng sục khắp nơi mới biết được tin tức về anh. Anh chết dí ở đâu vậy hả?"
"Anh..."
"Sao anh có thể gạt em ra khỏi cuộc chiến của anh?"
Jihoon bùng phát, thật sự muốn đấm cho người kia một cái thật đau. Hơn ai hết cậu hiểu rõ người đang ở trước mặt mình. Cố chấp như vậy. Anh ấy luôn luôn ôm lo lắng mà chịu đựng, không cho ai khác san sẻ lo âu. Nếu hỏi anh ấy có sao không? Anh ấy sẽ cười đáp lại không sao cả. Nếu muốn giúp anh ấy, anh ấy sẽ âm thầm làm hết mọi chuyện rồi bảo không cần đâu.
Daniel ngơ ngác, anh biết ngay từ đầu mình không nên biến mất, tự mình giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà Jihoon thật sự còn rất nhiều việc phải làm. Fanmeeting của em ấy. Việc debut của em ấy. Anh không thể lôi kéo em ấy vào một cuộc chiến mà đến chính anh còn không biết bao giờ mới kết thúc.
Những khó khăn này, mình anh chịu đựng là được rồi.
Trước cơn giận đã biết trước là sẽ tới này, Daniel thật ra đã có sự chuẩn bị kỹ càng.
"Bây giờ anh ở cách em xa lắm, mất 3 tiếng đi bộ, 1 tiếng lái xe. Hoon, anh đói bụng."
Jihoon nhìn anh, mím môi cứng đầu không phản ứng. Nhưng đôi mắt cậu nói cho anh biết, sự tức giận của cậu đang lung lay. Chỉ một câu nói của anh có thể làm con mèo xù lông là cậu mềm ngay lập tức. 33 ngày, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Không phải tức giận vì anh ấy không nói với cậu mà là tức giận chính mình tại sao lại để anh ấy chịu đựng một mình.
"Ăn xong anh ngủ lại được không? Giờ này không bắt được xe đâu."
Jihoon siết chặt điện thoại trong tay, sau một lúc lâu mới lặng lẽ thở dài. Đáng lẽ ra cậu phải giận anh lâu thật lâu, đáng lẽ ra cậu phải làm cho ra lẽ chuyện này. Đáng lẽ ra... Mà thôi, anh đã rất mệt rồi.
"Cho anh ở đây đến 4h chiều mai thôi đấy. Sau này dù chỗ ở của anh có xa đến mấy, nếu anh mệt, em sẽ là người chạy qua."
"Ừ." Anh dịu dàng đáp lời.
Anh ngã người ra sofa, đưa tay lên che mắt. Thật sự muốn khóc một trận thật to. Những ngày qua anh thật sự rất mệt.
Tay còn lại của anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, như đó là niềm an ủi duy nhất. Những người yêu nhau thật lạ, đôi lúc vì người kia mà chấp nhận chịu đựng một mình. Lại có đôi lúc chỉ cần một lời an ủi nhỏ nhoi đã có thể rũ bỏ gánh nặng trong lòng. Ai đó vừa lo lắng lại vừa tức giận, ấy thế mà chỉ cần nhìn thấy anh đã mềm lòng không cố chấp nữa. Anh ấy chịu đựng nhiều như thế rồi mà.
Giữa những bất an của ngày mai, anh vội vàng tìm về nơi mình muốn ẩn nấp. Từ việc cách nhau 3 dãy phố, bây giờ chỗ của cậu và anh đã trở nên xa thật xa. Anh nghĩ rằng mình đã rất kiên cường, anh chờ đợi mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Nhưng gần đến ngày ra tòa, anh lại lo sợ. Anh sợ mình sẽ thua cuộc, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Khi chới với giữa những lo lắng bất an, anh không kịp suy nghĩ đã thấy mình đứng trước nhà cậu. Vài câu nói, một cái nắm tay đủ để anh chống chọi với ngày mai.
Hơn 3h sáng, 19km. Trời lạnh ngắt, mưa xối xả. Mà anh thấy lòng mình ấm áp lạ.
Anh nói anh sẽ chiến đấu.
Em nói em tin anh.
Anh nói anh mệt rồi.
Em nói có em ở đây.
29.05.19
---
Có đôi lúc tớ nghĩ Daniel rất cứng đầu, Jihoon cũng rất cứng đầu. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy nhau, hai anh ấy có thể xoa dịu nhau bằng cách riêng của mình. Cuộc chiến của Daniel thật sự vẫn chưa kết thúc. Mong rằng an ủi mà anh ấy nên có đang ở bên anh ấy.
Jihoon, là vì sinh nhật cậu nên tớ mới viết nó. Cậu chính là an ủi duy nhất của anh ấy.
#AlwaysNielWink
#BlueFeather
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top