#8

Đã một tuần kể từ ngày Jihoon bắt đầu mang cơm trưa đến cho Daniel. Tất nhiên Daniel rất tức giận với việc có người lạ ra vào công ty, thậm chí là đến gần phòng làm việc của mình. Nhưng nói nặng nhẹ thế nào thì tên nhóc họ Park kia vẫn hoàn toàn lì lợm mang cơm đến.

"Park Jihoon, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Tôi ghét nhất là loại công tử ăn bám như cậu! Nếu không thể giúp gì được cho bố mẹ thì cũng đừng mang tiền của họ đi cung phụng, làm phiền người khác. Cậu dùng tiền bố mẹ mua cơm trưa cho tôi, đi xe đến đây, tốn thời gian của cậu và tiền bạc của bố mẹ cậu. Tôi cảm thấy loại ân tình này mình gánh không nổi."

Kang Daniel cay nghiệt mắng nhiếc, hận không thể bóp chết Park Jihoon cho thỏa sự khó chịu trong lòng. Lời vừa nói ra không thể rút lại. Anh biết mình quá lời nhưng cái dáng vẻ lạnh lùng vẫn không thay đổi.

Park Jihoon đứng đó, thẳng thắn nghe từng lời chỉ trích từ đối phương. Đợi người ta nói xong, cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười nhìn anh nói.

"Hóa ra vì như vậy mà anh không thích em? Chỉ vì thế mà không ăn cơm em nấu?"

Tên nhóc này thản nhiên hỏi như thế là sao chứ?

"Nếu chỉ vì những lý do anh nói thì từ giờ anh có thể yên tâm rồi, cứ thoải mái ăn cơm của em thôi. Em thích Daniel như vậy, sao có thể khiến anh phải gánh loại ân tình nặng nề đấy chứ."

Kang Daniel thật sự muốn đập đầu xuống bàn.

Trưa nay cũng vậy, cơm đúng giờ được ai đó đưa đến. Chị thư ký mang cơm của Park Jihoon gửi vào cho tổng giám đốc đặt lên bàn, tiện thể nói giúp cho cậu Park.

"Kang tổng, thật ra cậu Park cũng rất biết ý, cậu ấy không dám làm phiền anh làm việc nên chỉ đến để cơm ở bàn thư ký rồi nhờ tôi mang vào. Cậu ấy cũng không làm phiền đến bất cứ nhân viên nào cả. Tôi thấy như thế này cũng rất tốt, sức khỏe của anh phần nào đảm bảo cũng sẽ có lợi cho công ty thôi. Hơn nữa cậu ấy là con trai của chủ tịch Park, biết là ông ấy sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc nhưng tốt xấu gì đấy cũng là con trai duy nhất của người ta. Dù không muốn dính líu gì đến người thân của đối tác thì anh cũng nên nể mặt."

Chị thật tình nói.

Kang Daniel vừa đọc tài liệu vừa nghe thư ký của mình khuyên nhủ, khẽ thở dài, ngón tay dừng lại việc lật trang mới, ngẩng đầu lên nhìn chị.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn chị."

Chị thư ký mỉm cười rồi xin phép ra ngoài làm việc.

Làm gì có ai mặt dày đến độ bị mắng nhiếc thậm tệ mà vẫn trơ mặt ra đâu. Lúc bị nghe mắng, nhất là bị crush mắng thì tâm trạng Jihoon thật sự rất không ổn. Nhưng bình tâm lại một chút, Jihoon lại thấy trong lòng trút bỏ được gánh nặng, rất thoải mái! Ít nhất thì cũng được nghe Daniel thẳng thắn nói cho mình biết mình chưa được ở điểm nào, biết vì sao mình không được người ta chấp nhận. Biết mình thiếu ở đâu rồi thì có thể sửa ở đó. Muốn sống với nhau cả đời thì nhất định phải sửa đổi bản thân.

Park Jihoon không phải đứa con không biết phân biệt nặng nhẹ. Từ nhỏ đã được nuôi dạy tốt nên Park Jihoon chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ ỷ lại. Ông bà Park cũng không phải bố mẹ chiều con quá chớn, nhất định sẽ chỉ cung ứng những thứ cảm thấy cần thiết cho con mà thôi, tuyệt đối không thừa thãi. Suốt những năm đi học, trừ trường hợp đặc biệt, Park Jihoon cũng phải đi học bằng xe buýt như bạn học khác. Ông bà Park chỉ có một đứa con duy nhất, chiều sinh hư thì ai bù lại đây?

Trong mắt mọi người xung quanh, kể cả Kang Daniel nhìn thấy Park Jihoon thì lập tức nghĩ đến chủ tịch Park. Jihoon thích Daniel cũng chưa bao giờ dựa vào gia đình để gây áp lực cho anh, chỉ có anh tự nghĩ ra mà thôi.

Lúc trước còn đi học, không có thời gian đi làm thêm. Nhưng giờ là sinh viên đại học rồi, Jihoon thích những thứ màu sắc, đáng yêu lại biết chút tiếng anh vì vậy dễ dàng xin việc được ở một cửa hàng bán đồ lưu niệm cho khách nước ngoài. Tiền làm cơm trưa cho Daniel cũng từ đó mà ra.

Dù chưa thể hoàn toàn tự lực cánh sinh, vẫn phải để bố mẹ nuôi nhưng Jihoon sẽ cố gắng dần dần. Sau này đứng cạnh Daniel cũng không khiến anh phải hổ thẹn.

Hwang Minhyun gọi điện đến vừa lúc Jihoon tan ca làm, nói rằng tiện đường về sẽ qua đón em về luôn.

"Anh vừa về được mấy hôm, em cứ nghĩ anh sẽ không tìm được chỗ này cơ."

Jihoon vừa thắt dây an toàn vừa nói.

"Nhờ có bản đồ nên cũng không khó khăn gì mấy. Hôm nay dượng và dì đi ăn cơm khách rồi, em muốn ăn gì? Mình ăn bên ngoài rồi về."

"Em muốn ăn gà."

Hai anh em dừng lại ở cửa hàng gà rán cách đó không xa. Đã quá quen với menu ở đây, Jihoon cứ thế gọi món mà không cần nhìn qua.

"Anh gặp anh Ong rồi có sao không?"

Jihoon ngồi chờ đồ ăn lại nhớ đến Ong Seongwoo. Bạn bè thân thiết mà lâu ngày anh Minhyun không liên lạc, nay trở về sẽ không bị đánh chứ?

Hwang Minhyun mỉm cười không nói gì. Hôm ấy vừa bước chân xuống sân bay, về nhà cất hành lý, anh lập tức đến tìm Ong Seongwoo. Bao năm không gặp, cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

Seongwoo khoanh tay đứng trước cửa nhà, giọng lạnh tanh nhìn cậu bạn thân biệt tăm biệt tích bao năm.

"Đến đây làm gì? Sao cậu không cút luôn đi? Cậu còn biết Ong Seongwoo này là ai à?"

"Seongwoo, mình thật sự biết sai rồi. Mình vừa xuống sân bay liền đến gặp cậu."

Minhyun đầy vẻ ăn năn mà nói. Gương mặt thoáng hiện tia mệt mỏi vì chuyến bay đường dài. Seongwoo im lặng, nhất thời không biết nói gì.

"Thôi được rồi, mình biết cậu còn giận. Cậu đi làm cả ngày chắc cũng đã mệt, vào nghỉ ngơi đi. Mình không làm phiền cậu nữa. Lúc khác mình đến vậy."

Kẻ đứng ngoài cửa buồn bã nói rồi ra cái vẻ đáng thương quay lưng ra về.

"Hwang Minhyun! Ai cho cậu về? Đến xin lỗi mà một chút thành ý cũng không có."

Seongwoo bĩu môi nhìn người kia đứng yên quay đầu lại, rồi dọn người qua một bên, mở rộng cửa.

"Vào đây rồi mình sẽ tính sổ với cậu!"

Để Minhyun ngồi ở phòng khách, Seongwoo vào bếp, lấy tất cả đồ trong tủ lạnh ra, cao hứng muốn làm một bữa thật thịnh soạn. Minhyun ngồi một lúc không thấy Seongwoo ra ngoài bèn vào bếp xem, vừa vặn nhìn thấy người ta đang tất bật nấu nướng. Minhyun tủm tỉm cười. 

"Cậu nói sẽ tính số với mình?" 

"Muốn giết cũng phải cho con mồi ăn no trước."

Hwang Minhyun bật cười thành tiếng, lẳng lặng đến bên cạnh phụ bạn thân nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top