#3
Sau khi kết thúc bữa tối, lái xe đưa Seongwoo về nhà dù nhà anh ấy chẳng xuôi đường với nhà Daniel và dù anh có từ chối nhiều lần thì Daniel vẫn cứ chai mặt đưa đón anh.
Daniel trở về căn hộ của mình, chẳng có gì đặc biệt cả vì Daniel sống một mình. Tháo giầy, với tay bật điện phòng, tuy sống một mình nhưng căn hộ ấm cúng của Daniel rất gọn gàng, màu sắc chủ đạo là xanh than. Tiến đến ghế sô pha, tiện tay vứt cặp tài liệu xuống, rồi bước vào phòng tắm. Giữa những ngày bận rộn thế này, tắm là lúc thư giãn hiếm hoi của Daniel.
Bước ra khỏi phòng tắm đã là 11h tối, Daniel quấn khăn tắm, để lộ ra phần cơ bụng rắn chắc, một tay cầm khăn lau tóc. Điện thoại một chốc lại có tiếng chuông báo tin nhắn, Daniel hướng mắt định vị tiếng chuông rồi bước đến cầm điện thoại lên. Máy báo có 3 số điện thoại gửi tin nhắn đến, 2 số điện thoại về công việc và số còn lại chính là của Park Jihoon. Ngón tay thuôn dài nhấn đọc các tin nhắn về công việc, sau khi trả lời thì đem điện thoại đi sạc... Đúng vậy! Chỉ thế thôi, hoàn toàn không chút mảy may quan tâm đến tin nhắn của người tên Park Jihoon kia. Trong tâm trí của Daniel, cậu ta vốn dĩ không tồn tại.
Kang Daniel bước đến bàn làm việc, đọc một ít tài liệu rồi cảm thấy phải giữ sức khỏe cho bản thân, không nên thức quá khuya, kết thúc một ngày làm việc bằng một giấc ngủ say.
Ngay lúc này, ở Mĩ, Park Jihoon bê ly sữa tươi và đĩa bánh ngọt đến trước bàn học, gương mặt tươi tỉnh thưởng thức bữa sáng.
Cứ tưởng rằng công cuộc gặm nhấm nỗi nhớ crush sẽ dài đằng đẵng như cả thế kỉ, mà hóa ra quanh đi quẩn lại cũng đã hơn hai năm rồi.
Jihoon lấy chiếc bút đánh một dấu "x" nữa trên tờ lịch bàn. Ngày nào cũng vậy, công việc đầu tiên của buổi sáng, ngoài việc nhắn tin cho Daniel thì gạch đi một ngày nữa ở Mĩ chính là cái Jihoon mong chờ nhất. Chỉ ước rằng, sau khi ngủ một giấc, tỉnh dậy đã đến lúc cậu tốt nghiệp trung học để trở về gặp anh. Thật sự rất muốn gặp anh!
Đánh dấu xong, Jihoon phấn khởi gọi điện cho "nhà tài trợ" của cậu. Dù bây giờ ở Hàn Quốc chẳng còn sớm nữa nhưng đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy.
"Jihoonie~~~" Ngài Park thấy con trai cưng gọi điện thì vui mừng khôn xiết, không nghĩ ngợi mà bắt máy ngay lập tức.
"Bố~ Con nhớ bố quá!"
"Hết tiền rồi sao?" Ngài bố nghe thấy con trai nói nhớ mình thì sướng phát hờn nhưng vẫn tỏ vẻ cool ngầu mà đáp lại.
"Bố này! Tuy là con sắp hết tiền rồi nhưng mà con gọi điện cho bố đâu phải là vì chuyện đấy đâu. Con nhớ bố thật mà..." Jihoon bĩu môi, phụng phịu.
"Được rồi, được rồi,... bố biết rồi! Có chuyện gì thì nói luôn đi xem nào."
"Con nhớ nhà! Nhớ bố! Nhớ mẹ!..."
"Vào vấn đề chính đi..."
"Nên sau khi tốt nghiệp trung học ở đây, bố cho con về nhà nhé!" Jihoon đề đạt nguyện vọng thật nhanh rồi nín thở chờ đợi.
Ngài Park ở đầu dây bên kia đang ung dung nâng tách trà lên miệng, nghe thấy nguyện vọng của con trai thì đặt mạnh tách trà xuống bàn. Jihoon tuy không nhìn thấy nhưng có thể nghe được tiếng "cạch" một cái, dự là không vui rồi...
Bố Jihoon khẽ thở dài, lựa lời mà nói với con.
"Bố biết là con ở đó một mình rất cô đơn, bố mẹ cũng nhớ con nhưng có thể học đại học xong rồi về được không? Trường đại học ở Mĩ chắc chắn rất tốt!"
Ngài Park dù có cứng rắn trong công việc đến đâu thì cũng chỉ là một người cha bình thường, lo lắng, muốn cho con điều kiện phát triển tốt nhất.
Jihoon nghe bố nói vậy thì hơi xị mặt xuống một chút. Nghĩ đến cái đích được gặp anh Daniel mà quyết mè nheo.
"Bố ơi, nếu bố không cho con về thì con cũng chẳng có hứng thú học hành gì đâu. Chi bằng cho con về học đại học ở Hàn Quốc, nếu thấy môi trường không phù hợp, con sẽ tự giác mà quay lại Mĩ..."
Jihoon lại tiếp tục nín thở chờ đợi, bố ơi, nếu bố không cho con về thì Kang Daniel sẽ hóa đá chờ con mất. Rồi chẳng may có ai đó đến cuỗm crush của con đi thì con trai bố ế suốt đời! Tại sao bố lại không nghĩ đến chuyện đại sự như vậy?
Ngài Park ngẫm nghĩ một lúc, biết rõ con trai mình cũng chẳng phải đứa dễ bảo, nói ở lại thì sẽ ở lại. Con trai gọi điện như này chắc cũng chỉ mang tính thông báo thôi, có cho hay không thì thế nào nó chẳng lon ton chạy về. Thay vì lúc về bố con căng thẳng với nhau thì thôi đồng ý luôn cho rồi, mấy tháng nữa lại có con trai ở nhà nhổ tóc bạc, bóp vai cho. Trong lòng thì đã xuôi nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị mà bảo con.
"Con hứa nếu về đây học đại học mà không phù hợp thì sẽ quay lại Mĩ?"
Jihoon nghe vậy, nhảy cẫng lên, chắc nịch đáp.
"Chắc chắn rồi ạ. Bố biết tính con mà..."
"Đợi tốt nghiệp xong rồi về đây!"
Thế là cả ngày hôm ấy, có người cứ nâng nâng, tâm hồn trên mây tưởng tượng ra đủ các viễn cảnh gặp crush. Có khi nào Kang Daniel sẽ chạy đến ôm lấy cậu rồi ôn nhu thì thầm "anh nhớ em"? Hay là một cái hôn thật nồng nàn giữa sân bay?... Park Jihoon sướng điên người, cười đến rung cả người.
Tối về đến nhà, lăn lăn trên giường ngắm điện thoại, nghĩ xem có nên báo với anh Daniel là Jihoonie sắp về với anh hay không. Hay là cứ ém lại, bất thình lình xuất hiện trước mặt anh rồi lại nghĩ tới gương mặt của anh sẽ bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy Jihoon. Nghĩ mãi rồi quyết định sẽ giữ bí mật, coi như là có món quà đặc biệt cho anh.
Cứ như vậy, Park Jihoon ôm điện thoại chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên khóe môi.
Tiếp theo là những ngày cuối cùng ở trường trung học của Jihoon. Biết bao nhiêu những chuyện phải làm trước khi trở về Hàn Quốc. Vì quá bận nên tất nhiên cũng ít nhắn tin cho anh Daniel, mong anh hãy hiểu cho Jihoon, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh sẽ được thấy Jihoon bằng xương bằng thịt đứng trước mặt.
Jihoon hạ quyết tâm trước khi trở về nhất định phải gọi điện cho anh một lần. Biết là anh rất bận nhưng mà chỉ ít phút thôi, chắc là sẽ không sao mà... đúng chứ?
Sau khi đã hoàn thành hầu hết các công việc phải làm, một ngày đẹp trời, Jihoon ke đúng 10h tối ở Hàn Quốc, nhấn điện thoại gọi cho anh Daniel. Vừa nhấn nút gọi, trái tim vừa loạn nhịp như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Một hồi chuông...
Một hồi chuông nữa...
...
"A lô?"
Giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, Jihoon mừng đến rơm rớm nước mắt. Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? Muốn lao đến ôm lấy anh... Nào, bình tĩnh lại Jihoon, chỉ còn ít ngày nữa là được gặp anh rồi, nóng vội gì cứ. Mà có nhất thiết phải vui sướng đến mức muốn khóc thế này không? Xấu xí muốn chết.
"Daniel~~~"
Kang Daniel hơi nhíu mày, nhìn lại số điện thoại. Trời đất ạ! Cái giá của việc mải đọc hợp đồng, nghe điện thoại vô tội vạ là thế này đây.
"Em, Park Jihoon đây. Em rất nhớ anh!" Hai má mochi của Jihoon ửng hồng, khe khẽ mà thổ lộ lòng mình.
"Giờ này chắc là anh không còn ở công ty chứ? Daniel nhớ phải nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức nhé. Có sức khỏe mới làm việc được, anh biết chưa?"
...
Kang Daniel từ nãy đến giờ vẫn nhìn vào xấp giấy trước mặt, điện thoại vẫn kề tai nhưng chẳng mấy để ý.
Dạo này thấy chuông điện thoại không báo tin nhắn nhiều như lúc trước, tự nhiên thấy rất thoải mái, yêu đời, cứ nghĩ cậu nhóc đó đã ngộ ra, bỏ cuộc hay gì đó rồi...
Vậy mà đùng một cái hôm nay lại gọi trực tiếp cho Daniel, cậu ta quả thực kiên nhẫn! Một thời gian dài như vậy vẫn không bỏ cuộc.
Cảm thấy giữ điện thoại hơi mỏi tay một chút, Daniel cắt ngang sự quan tâm của đầu dây bên kia.
"Đúng là tôi đã về nhà. Nhưng cậu Park, về nhà thì tôi cũng cần phải làm việc. Mong cậu thông cảm."
Park Jihoon nghe thấy anh nói vậy thì đành ngậm ngùi chào tạm biệt, trước khi tắt máy còn cố dặn dò anh một vài điều linh tinh về ăn uống, sức khỏe,... Rồi nuối tiếc nghe tiếng tắt điện thoại trước của đầu dây bên kia.
Chắc là anh nhiều việc lắm... Cũng đúng thôi, Jihoon từ thấy bố đi ngủ rất khuya, bận bù đầu với việc ở công ty. Nghĩ vậy tự nhiên lại ngồi ôm gối, xót crush vì bận rộn mà ăn uống không điều độ, chẳng may anh gầy đi rồi chẳng may anh bệnh, làm sao được?
Ai đó, càng mong ngày lên máy bay trở về Hàn Quốc.
Em sẽ chăm sóc cho anh!
Nhất định phải chờ em về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top