5 - Daniel Cũng Rất Hạnh Phúc

Chia xa không phải là cái cớ để hết yêu, đó chỉ là cái thử thách bất đắc dĩ mà ông trời đem ra trêu đùa thách thức người khác. Park JiHoon thì không có cái gì giỏi bằng sự kiên nhẫn cùng bướng bỉnh.

Em còn nhớ, sáng hôm đó Daniel đã thức sớm nấu bữa sáng và giúp em dọn dẹp nhà cửa. Những điều mà trước giờ ở chung với nhóm chỉ có MinHyun cùng JiSung làm, đám nhóc sẽ thay phiên nhau phụ giúp, nhưng rồi lại đâu vào đấy và phải nhờ nhân viên dọn dẹp để hai anh lớn khỏi mệt nhọc.

Daniel trong mắt JiHoon ở Wanna One là một anh trai với thân hình của một người đàn ông nhưng tâm hồn lại chỉ dừng ở độ tám chín tuổi. Ngây ngô lắm cơ, chuyện dọn dẹp thường ngày đều có anh JiSung chăm sóc tận tình cho Daniel, bởi lẽ anh JiSung mấy năm rồi đều xem Daniel như là em trai ruột. Daniel cũng rất ít khi làm công chuyện nhà.

Nhưng sáng hôm đó JiHoon đã rất bất ngờ khi thức dậy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, cả grap giường và màn em chất đống trong tủ cũng được đem bỏ vào máy giặt và được phơi trên tầng thượng. Daniel giúp em dọn tủ lạnh và xếp lại phòng đựng quần áo. Cả bữa sáng cũng làm cho em, dù đó chỉ là một cái bánh mì, giăm bông cùng mấy quả trứng và rau cải có sẵn trong tủ lạnh. Em đã cảm ơn hắn và lại cảm thấy người này trưởng thành ngày một nhiều.

Nhưng vừa ăn, em lại suy nghĩ đâu đâu. Từ một người lớn đội lốt trẻ em, chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy nửa năm đã thay đổi và trầm ổn hơn nhiều, có phải là đã phải tự mình gánh vác nhiều thứ hay không ? JiHoon lo, JiHoon lại cảm thấy không ổn. Muốn hỏi hắn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn sợ em lo, nói rằng sẽ giải quyết chuyện công ty ổn thỏa.

Nhưng mà Daniel của em suy cho cùng thì đang thầm lặng đấu tranh một mình, dù là có hậu phương là người hâm mộ cùng gia đình nhưng trên chiến tuyến này thì chỉ có một mình. Em đã suy nghĩ đến viễn cảnh, hắn thắng kiện, rời công ty và đầu quân cho Maroo. Tuy Maroo là một công ty nhỏ, nhưng ít ra biết chăm sóc và giúp đỡ em thật hoàn hảo nhất có thể. Họ rất thương em và làm theo những gì em muốn một cách tốt nhất. Mỗi lần fanmeeting của em thì hầu như cả công ty đều phải chạy đôn chạy đáo, em còn nhớ lúc em học xong kịch bản là khoảng 1h sáng, nhưng lúc em ra về còn thấy stylist và các anh chị nhân viên ở lại chuẩn bị background cho em cũng như cân chỉnh mọi thứ cho thật cân xứng. Em đã rất biết ơn, không phải không có công ty lớn mời mọc em, họ sẵn sàng bồi thường hợp đồng chỉ để có em dưới trướng. Nhưng em chọn ở lại Maroo, vì em biết, em sẽ có cái cảm giác gọi là nhà, được sống như một hoàng tử. Chỉ cần em làm tốt, thì cả công ty cũng sẽ tốt.

"Anh nhớ không ? Chúng ta đã hứa sẽ làm vlive chung, và còn collab nữa" - Em đem những câu chuyện hứa hẹn về những ngày ấy gợi lại cho hắn. Hắn thì mỉm cười, làm sao mà quên được chứ ? Chỉ là, hắn cần thời gian...

Kang Daniel cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm cho Park JiHoon đau lòng.

Trước khi tiễn hắn đi, hắn ngồi xỏ giầy ở huyền môn, em cũng ngồi bên cạnh. Hắn nhìn em rồi hỏi :

"Nếu sau này, anh nói là nếu nhé. Nếu anh không còn là center quốc dân, anh không còn là người làm rung chuyển cả Đại Hàn, không còn là hồng bài của các nhãn hiệu lớn, không còn được đứng ở hàng lam huyết, vậy..." - Hắn không nhát gan, nhưng hắn phải nghĩ để chuyện tương lai...

"Thì anh vẫn là Daniel của em. Anh là center của em, của Wanna One" - Park JiHoon nói lời này, không chỉ là bằng miệng, mà là bằng cả tâm can.

Daniel của em, không cần phải đứng trên vạn người. Trải qua nhiều chuyện như vậy, chia xa đau khổ cũng đã thấu. Bây giờ chỉ cầu mong Daniel một đời bình an vô sự...

Trời hôm Daniel đi, chuyển mưa. Mây đen giăng kín bốn phía. Hắn chỉ kịp dặn dò em một chút, nhéo má em một cái, rồi đi...

Lúc hắn vừa lên taxi, trời đổ mưa to. Thật kì lạ. Và lúc đó, đứa trẻ chín vội Park JiHoon lại cảm thấy trên mặt nóng hổi mấy giọt nước. Không phải vì đó là hạt ngọc trời, mà là nước mắt của em.

Nói em ủy mị, nói em yếu đuối cũng được. Chỉ là, em khóc không phải vì em yếu đuối mà là em đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.

Em quay trở lại cuộc sống bình thường của mình, đi làm, đi quay phim chụp ảnh, rồi đến trường và đọc thật nhiều sách. Thật khó khăn để làm hết tất cả mọi thứ trong khi em chỉ có hai tay hai chân và một trái tim nhỏ nhắn đỏ hồng.

Bae JinYoung của em debut với CIX, bài hát mới là của DaeHwi tham gia sáng tác, rất thành công và đã giành được cup sau hơn hai mươi ngày debut. Em có thể thấy đứa bé này rất vui vẻ. Em đã gửi đồ ăn đến cho nó, và viết thư tay chúc mừng nó nữa, thậm chí nó đã không nhịn được mà chụp đăng lên Instagram.

AB6IX có độ phủ sóng mạnh mẽ hơn, cả đám thanh niên suốt ngày chạy nhảy trên các show truyền hình lớn cũng như các sự kiện dành cho giới trẻ. Show thực tế của nhóm cũng ontop Naver mấy ngày liền. Park JiHoon ngồi trong phòng trang điểm xem show của AB6IX mà cứ cười đến độ chị stylist càm ràm. Cái nhóm này, không debut làm idol thì mỗi ông đi làm MC hay diễn viên hài cũng ổn lắm.

Ha SungWoon và Kim JaeHwan solo rất thành công, SungWoon cũng nhận được cup rồi. Sự kiện âm nhạc cũng đi rất nhiều, hai người này gặp nhau như cơm bữa, có hôm lại còn đi chung xe và ở chung nhà. Hôm nào đó còn bắt gặp cả hai đi thăm anh hạ sĩ Yoon JiSung. Bởi vì JiSung thực hiện tốt nhiệm vụ nên mới thăng chức nhanh như vậy. Park JiHoon nghe đâu đó, JaeHwan và SungWoon còn ở lại phục vụ văn nghệ trong quân đội chỗ JiSung nữa cơ.

Lai KuanLin về Trung tham gia đóng phim, một bước thăng lên làm tiểu thịt tươi nổi tiếng, rất nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Sự kiện lớn nhỏ cũng có mặt, show truyền hình lớn bên Trung cũng mời Lai KuanLin làm host cho Produce101 bản Trung. Em và KuanLin đã gặp nhau và cùng đi thảm đỏ hôm liên hoan phim. KuanLin của em lớn thật rồi, lời hứa sẽ bảo vệ em cũng thực hiện được rồi.

Hwang MinHyun cùng với Nu'est cứ như vậy mà đi World Tour. Em ở nước ngoài tổ chức fanmeeting cũng đã tham dự concert của các anh. Thậm chí còn được đặt cách vào hậu trường để chụp ảnh và đi ăn tối với Nu'est. Minki thấy em lại cười tít mắt, vừa bảo em ăn nhiều thịt, uống nhiều rượu vào lại còn bảo em hát Oh Little Girl cho Minki nghe.

Ong SeongWoo tham gia đóng phim, đóng hết bộ này đến bộ kia. Dần dần có người nhắc đến Ong SeongWoo là nói ngay đến cương vị diễn viên chứ không phải là một idol nữa. Trong khi mọi người đang giành cup ở các show âm nhạc thì Ong SeongWoo lại đi hết các liên hoan phim lớn nhỏ. Người này không sợ trời không sợ đất không sợ paparazzi mà long nhong đến phim trường của em giao cơm và gửi xe cafe đến. Khi vừa ăn vừa tán gẫu, Ong SeongWoo bảo em, trong bảy năm anh nhất định phải được vào Hollywood. Người này vừa cười vừa nói, nhưng em biết ánh mắt kia không phải là đùa giỡn. Ongie của em, nhất định sẽ vươn xa hơn nữa.

Hắn, người mà em yêu thương nhất trong Wanna One. Thắng kiện, thắng một cách vẻ vang. Mỗi lần ra khỏi tòa án là mỗi lần được hít thở khí trời một cách tự do tự tại. Lần này động thái có chút lớn, cho nên ngoài sảnh đầy phóng viên. Kang Daniel lần đầu xuất hiện trên tòa cùng luật sư, bộ dạng vô cùng anh tuấn điềm tĩnh. Ra khỏi tòa, nhịn không được xúc động mà nói với luật sư theo mình từ đầu vụ kiện đến bây giờ : "Cháu được tự do rồi".

Kang Daniel rời LM, lập tức nhận được rất nhiều lời mời đầu quân từ rất nhiều công ty. Nhưng Kang Daniel không vội. Kim JaeHwan gọi điện bảo hắn không vội nhưng cả Đại Hàn vội, cả đất nước đợi hắn hơn nửa năm nay rồi. Còn không vội nữa, fan sẽ đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ mà coi. Kang Daniel cười cười với bạn đồng niên, sau đó cúp máy rồi đi ra ngoài. Các kim chủ cũ vẫn giữ nguyên ý định để hắn làm đại bài, thậm chí các nhãn hiệu lớn trong nước cũng hỏi ý đến hắn. Kang Daniel rời LM, hoàn toàn là nghệ sĩ tự do, không mang theo quản lý, điện thoại bị gọi đến phải dùng riêng một chiếc điện thoại mới. Mặc cho cái điện thoại kia đang muốn nổ tung vì cứ cách khoảng năm mười phút lại có người gọi, Kang Daniel mặc kệ, đi rủ Kim JaeHwan cùng Ong SeongWoo đi uống rượu có lẽ tốt hơn.

Một tuần sau đó, Park JiHoon vẫn còn đang ở trên phim trường, đột nhiên nghe quản lý gọi điện đến nói Kang Daniel muốn đầu quân cho Maroo. Park JiHoon thường ngày nhã nhặn lễ phép, chưa hề có tiền sử làm loạn trong đoàn phim, là người được bảo là ngoan nhất mà đạo diễn từng gặp. Thế nhưng lần này đang đóng phim lại đột nhiên bảo có chuyện, cởi bỏ phục trang, cả mặt còn chưa tẩy trang đã vội lái xe về Seoul. Park JiHoon khó khăn lắm mới lấy được bằng lái xe và mua một chiếc xe đắt tiền. Lần đầu lái xe kiểu này, xém nữa là gây chuyện.

Lúc trở về công ty, liền đến phòng của CEO, thì lại gặp một nhân ảnh quen thuộc ngồi trên sofa đung đưa chân uống trà. Hắn tựa hẳn ra sofa, gác chân, có vẻ rất thảnh thơi.

"Ơ JiHoonie, chẳng phải con đang ở trên phim trường hay sao ?" - CEO ngồi cầm xấp giấy trên tay, nhìn đến mèo thần tài của công ty trên trán đầy mồ hôi, đầy tri kỉ đưa khăn cho Park JiHoon lau. Em nhìn hắn, nhìn như chưa từng được nhìn, trong tâm lại rung động như thuở ban đầu.

"Anh xác định ?" - Park JiHoon ở trong studio của Maroo, nhìn Kang Daniel đang đánh đàn. Công ty làm ăn rất tốt, có một em bé được debut ở ProduceX101, tương lai vô cùng sáng lạn, công ty trở nên phát triển hơn. Studio và phòng tập cũng lớn hơn nhiều.

"Anh biết anh đang làm gì mà" - Hắn ôn nhu nói. Em muốn hỏi lại thôi, hà cớ gì lại chọn Maroo trong khi có rất nhiều công ty khác có thể cho hắn một tương lai sự nghiệp phát triển hơn. Nếu em biết, hắn tự mình đi đến xin đầu quân chứ không phải là được mời, chắc là hắn sẽ làm cho em kinh hỉ.

"Vì anh muốn thực hiện lời hứa livestream cùng em" - Kang Daniel mỉm cười với em, câu nói kế tiếp làm em đột nhiên cảm thấy có chút cảm động : "Không chỉ là livestream, anh muốn collab với em khi tái debut, sẽ có fanmeeting, concert và world tour... Tất cả mọi thứ. Bởi vì anh muốn đi cùng em, cả đời"

Cả đời, cái này không phải đem ra để đùa giỡn được. Những gì liên quan đến cuộc đời này thật sự không nên nói trước. Em muốn nói với hắn như vậy, nhưng câu nói kế tiếp của hắn, thật sự khiến em cảm thấy, cả đời này, em xác định là phải thương yêu người này thật nhiều :

"JiHoonie của anh cực khổ nhiều rồi, cả đời còn lại, để anh chăm sóc và bước đi cùng em. Em không có sợ cô đơn nữa đâu"

Park JiHoon nghe ù ù bên tai, đến khi rời khỏi studio thì bản thân đã dính lấy người kia.

Đời người mấy mươi năm, sợ nhất không phải là gian truân thất bại, vậy thì sợ nhất chính là cô đơn lẻ bóng một mình. Park JiHoon cũng sợ, nhưng Park JiHoon lớn rồi, từ cậu bé jeojang mang dây giày dạ quang đến ca sĩ solo Park JiHoon là cả quãng hành trình dài. Chỉ mới đi một mình nửa năm thôi mà sau em sợ quá.

Nhưng em không lo, vì em có Daniel rồi, quãng đời còn lại, cứ như vậy mà dựa dẫm vào nhau... Bởi vì em biết, thì ra, mình cũng được đền đáp.

Cuối năm đó, Park JiHoon đang gấp rút quay phim mới để chuẩn bị cuối tháng Giêng khởi chiếu. Sáng quay phim, tối lại đi dự các lễ trao giải cuối năm. Không ngờ em lại nhận được rất nhiều giải. CIX và AB6IX mỗi người nhận một cái tân binh, Nu'est năm thành viên cùng lên nhận giải, Choi Minki khóc lớn cảm ơn mọi người. Park JiHoon lên nhận giải, từ thảm đỏ đi lên ôm hết AB6IX, CIX, Nu'est, thậm chí Ha SungWoon và Kim JaeHwan cũng đến vô cùng xôm tụ.

Đến tối ôm hai cái cup trở về nhà, liền thấy một bàn ăn thịnh soạn đang chờ. Kang center nào đó đột nhiên có hứng thú với nấu ăn, không thường xuyên đến phòng tập nữa mà ở nhà mài mò nấu nướng.

Có một hôm, không phải là kỉ niệm debut của Wanna One mà là mấy ngày nghỉ phép của anh JiSung. KuanLin nghe anh nghỉ phép liền bay sang Hàn, các thành viên còn lại đều dời lịch trình lại để cùng nhau ăn một bữa cơm. Khi cả chín người còn lại nghe Daniel bảo sẽ đầu quân cho Maroo, thì có chút bất ngờ. Cứ tưởng Daniel đem cho họ cái kinh hỉ rồi, nhưng không, đem tay JiHoon xòe ra khoe hai cái nhẫn giống nhau như đúc, thách thức chín người còn lại.

"Ủa đến bây giờ hai đứa mới yêu à ?" - SungWoon nhai nhai thịt bò, anh đi làm rất mệt, nên thấy đồ ăn liền ăn.

"Bọn anh tưởng hai đứa phải quen nhau lâu rồi chứ ? Hai đứa yêu nhau ai cũng thấy mà ?" - Hwang MinHyun nói, đẩy đẩy Ong SeongWoo bên cạnh ăn như lang thôn hổ yết : "Diễn viên Ong à, chú ý hình tượng được không ?"

"Hình tượng không ăn được" - Ong SeongWoo trừng mắt nhìn bạn đồng niên của mình, rồi nhìn đến cái cặp kia : "Cả nhóm từ khi debut đã biết hai chúng mày thích nhau rồi. Thật sự không hiểu nổi luôn. Đến bây giờ mới chính thức yêu nhau. Còn tưởng chuyện gì lớn lao lắm cơ"

Hắn cười cười, còn em thì ngẩn người ra. Thì ra là cả hai đều thích nhau như vậy. Kang Daniel nhịn không được đan tay Park JiHoon dưới bàn ăn.

Chung qui, đời người dài như vậy, bầu trời thì rộng lớn, nhưng có duyên thì chắc chắn sẽ thành đôi...

Kang Daniel bảo Kang Daniel tự lo được, lại bị đám anh em cột chèo trừng muốn rách mắt. Bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo là không được. Thế rồi Kim JaeHwan viết lời, Lee DaeHwi làm producer, Park WooJin làm biên đạo. Thậm chí đám anh em còn lại một ngày ba bữa bận đến mấy cũng đến trường quay MV giúp đỡ một phen. Park WooJin thật sự đem mớ truyện mình viết làm thành kịch bản. Đám người còn lại không biết làm gì thì ai nấy đều tự động soạn sẵn một văn bản để đợi ngày phát hành MV thì đăng lên Instagram...

Cuối MV, có một cảnh Kang Daniel ngồi trên chiếc sofa lớn, Park JiHoon nghịch ngợm phía sau ôm cổ Kang Daniel. Bae JinYoung cầm máy quay quay đến hai chiếc nhẫn có phần giống nhau.

"Cái này quen quen..." - Lai KuanLin nắm áo Lee DaeHwi hỏi, Lee DaeHwi đanh đá nhìn cậu bạn đồng niên giờ cao hơn mình hẳn hai cái đầu :

"Trong MV Energetic đó, cảnh cuối cùng, nếu có rảnh thì cày views xem lại đi Lai thiếu gia"

Cả đám người chụm lại xem cảnh quay cuối cùng. Lee DaeHwi và Park WooJin trề môi, được rồi, nhóm hài AB6IX đào tạo ra được hai thành viên quá xuất sắc, thần thái không ai sánh bằng.

Park JiHoon không tự chủ mà tua đi tua lại mấy lần cảnh em ôm hắn từ phía sau. Thật sự rất đẹp, còn có em rất hạnh phúc, và hắn có lẽ cũng vậy.

"Nè he, thôi hai bây cưới luôn đi, đừng có ở đây mà show ân ái với đám bọn anh" - Ong SeongWoo chỉ chỉ vào cái đôi tình nhân trước mặt, một cảnh quay ôm ấp mà tua đi tua lại nửa tiếng. Ong SeongWoo xin đoàn làm phim nghỉ để rồi nhìn thấy bọn yêu nhau ân ái thôi đó hả ?

"Nè he, nói chuyện không có chỉ chỉ như vậy nha" - Park JiHoon đột nhiên hóa dorm, trừng mắt nhìn Ong SeongWoo. Ong SeongWoo tưởng em đem dorm đi chôn dưới biển Hawaii luôn rồi, nên vừa thấy dorm đã chạy ngay sau lưng của Hwang MinHyun...

Nhìn một đám nhốn nháo như vậy, Kang Daniel lại thấy hạnh phúc. Nếu có ai đó hỏi Kang Daniel có hạnh phúc không, Kang Daniel hắn sẽ trả lời có, mỗi giây mỗi phút được sống dưới bầu trời tự do này, được nhìn Wanna One và Park JiHoon, thì hắn đang hạnh phúc.

Toàn Văn Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top