3 - JiHoon Cảm Thấy Không Ổn
Thời gian như bánh xe lăn trên con đường bất tận mà không đợi chờ một ai. Em từ cậu trai mười tám tuổi, trải qua lần sinh nhật thứ mười chín cùng các anh. Show truyền hình của Đại Hàn cũng đi giáp, gặp được biết bao nhiêu là tiền bối, biết bao nhiêu con người cùng hi sinh và sống vì cái gọi là nghệ thuật, gọi là cống hiến, gọi là tô vẽ cho cuộc đời. Ở thế giới hào nhoáng ánh đèn, mùi phấn thơm này giúp em làm quen và nói chuyện với rất nhiều người. Có người em hâm mộ, có hình tượng em hằng mong hướng đến, có người tuổi nghề còn lớn hơn tuổi đời của em xuất hiện mãi trong giấc mơ ngày còn thơ bé. Thì ra, cái gọi là làm idol chính là được hòa mình vào dòng chảy của nghệ thuật, đem từng giọt đam mê lấp đầy trong thanh quản cổ họng.
Thời gian đối với em trôi nhanh vô cùng. Bình minh mang em đổ xô vào dòng người tấp nập, hoàng hôn kéo em về sau chuỗi ngày mệt nhọc vất vả. Em ở đó cùng mười thành viên, đứng ở nơi cao nhất nhận những chiếc cup mà cả đời nhiều người cũng chưa có. Daesang bọn em có rồi. World Tour bọn em cũng đi qua mười ba thành phố từ mười quốc gia và các vùng lãnh thổ, những nơi mà em chưa từng đi đến...
Thời gian thật sự rất nhanh, nhanh đến độ em quanh đi quẩn lại đã hết hai mùa hoa anh đào. Quanh đi quẩn lại, chiếc đồng hồ cát kia đã chảy hết và đến lúc em phải chia xa những người anh em của mình.
Trong phòng ăn, bàn ăn đầy ắp thức ăn mà mọi người thích nhất, nhưng không ai động đũa. Lâu lắm rồi mới có cơ hội ăn chung với nhau. Dù ở chung một nơi nhưng ai cũng có lịch trình riêng, huống chi cũng sắp disband, mọi người đều phải chuẩn bị tốt cho hành trình debut.
"Mấy đứa không muốn ăn à ?" - Anh JiSung nhìn đám nhỏ mình vẫn chăm bẵm hằng ngày hằng giờ. Đứa nào thường ngày cũng vui tươi tinh nghịch đột nhiên hôm nay trầm lắng vô cùng. Làm cho anh đột nhiên nhận ra bọn nó đầu hai hết rồi.
"Em còn hơi no" - Ban nãy MinHyun có gọi điện thoại cho Minki để nói về việc luyện tập vũ đạo cho bài hát. MinHyun không phải gấp gáp mà là công ty chủ quản của anh gấp. Ừ thì công ty nào mà chả rục rịch gấp gáp ? Công ty của JinYoung đã ấn định xong đội hình debut. Công ty của SeongWoo gửi ngay cho SeungWoo rất nhiều kịch bản để anh lựa chọn. Và JaeHwan cùng JiSung, SungWoon đã dành thời gian đi gặp Producer của mình...
"Mấy đứa à, phải ăn đi chứ, chúng ta chẳng phải còn concert nữa hay sao ? Không ăn thì lấy đâu ra sức" - SungWoon nhanh lẹ gấp đồ ăn cho đám em, chưa bao giờ thấy anh sung sức trong chuyện này như vậy. JaeHwan miễn cưỡng gấp đũa lên ăn, sau đó mấy đứa khác cũng gắp thức ăn bỏ vào miệng một cách vô hồn. Chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau, mười một người im lặng, cả sức ăn cũng không có...
Cho đến khi em bé Lee DaeHwi của các anh chịu không nổi, đứa bé thẳng thắn nhất nhóm mạnh mẽ đem bát đặt xuống bàn tạo ra âm thanh lớn, gây sự chú ý của tất cả mọi người. DaeHwi không cầm đũa nữa mà bàn tay ôm lấy gương mặt của chính mình :
"Em không muốn đâu..."
DaeHwi khóc, đứa bé sâu sắc hiểu chuyện của các anh có đôi lúc chịu không nổi mà ôm mặt. Chẳng hạn như lúc này. Bạn đồng niên của DaeHwi, người giữ chức maknae - Lai KuanLin ngồi bên cạnh, xoa vai của bạn mình. Anh JiSung thấy em khóc lại xót và đi đến bên cạnh DaeHwi.
"Em cũng không muốn đâu..." - WooJin vội lau nước mắt. Cả chú chim sẻ đầy rẫy năng lượng trong mọi tế bào giờ đây cũng ỉu xìu mà chùi đến độ mắt có chút đau. Thật lạ là chùi mãi mà nước mắt chẳng hết...
Mấy đứa em này lạ lắm, một đứa bày đầu làm trò gì đó thì sẽ kéo theo một đám làm trò theo, một đứa khóc thì cả đám cũng khóc theo. DaeHwi, rồi WooJin, cả KuanLin và JinYoung cũng lau nước mắt. Chỉ mỗi em là không khóc, em ăn, nhai cơm như sỏi đá, không một chút vị trên đầu lưỡi...
Phải làm sao khi mà những người cùng khóc cùng cười, cùng đau cùng khổ, cùng nhau đồng âm trên sân khấu, cùng nhau trải qua bao thăng trầm trên đoạn đường chinh phục của những cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết. Một người ngã, mười người nâng. Một người đau, mười người cảm thấy xót. Thật khó khăn để nói ra những lời chia tay hay những lời hứa hẹn về ngày mai vẫn chưa được định đoạt.
Ong SeongWoo muốn nói, lại thôi, cũng cặm cụi đem đồ ăn bỏ vào miệng.
Anh muốn hứa gì đó cho mấy đứa, rằng chúng ta sẽ lại gặp nhau thường xuyên, sẽ cũng nhau đi ăn đêm, ăn thịt nướng, đan xen gặp nhau chớp nhoáng giữa những lịch trình. Anh muốn hứa, muốn làm gì đó cho đám nhóc anh thương, nhưng anh lực bất tòng tâm khi anh trước hết còn phải đi theo đoàn phim, không phải là đồng hành trên sân khấu.
MinHyun dỗ JinYoung, lại đem khăn giấy cho đám em...
"Anh nói xem. Không có JiSung hyung ai trả tiền cho bọn em mỗi khi muốn ăn đồ ăn ? Không có SungWoon ai chơi đùa cùng bọn em ? Không có JaeHwan ai giúp bọn em luyện thanh nhạc ? Không có MinHyun ai dọn dẹp chăm sóc bọn em ? Không có SeungWoo ai có thể khiến bọn em mỉm cười ? Không có Daniel, tụi em tìm đâu ra một center như vậy ? Không có JiHoon, lấy ai để em cưng chiều ? WooJin... WooJin thì ở đây rồi... Không có JinYoung, quả thật em sống không bằng chết. Không có KuanLin, anh nói đi Đài đi Trung đi HongKong em ăn cái gì ? Anh nói em phải làm sao đây ?" - DaeHwi của bọn anh thật đau lòng, làm anh cũng đau lòng theo.
Thường ngày đám anh lớn có thần thông quản đại bao nhiêu bây giờ cũng chỉ ngồi bất lực nhìn đứa em tỉ mỉ sâu sắc nhất khóc lớn. Muốn dỗ cũng không được, bởi chính tâm cũng của các anh cũng đang trải qua kéo cắt dao đâm...
"Em ăn xong rồi" - Em hôm nay ăn đặc biệt ít, ăn xong vội đem bát đũa của mình đi rửa. Thường ngày chẳng bao giờ em làm chuyện này đâu, bởi vì sẽ có MinHyun và Daniel giúp em làm những thứ này. Người ta bảo, càng chia xa càng phải trân trọng.
Em không ổn, thề có Chúa, nghe tiếng DaeHwi nói trong từng tiếng nấc, lòng em đau như có ai bóp nghẹn. Mỗi người đều là một phần tử cấu tạo nên Wanna One, mỗi người có một nhiệm vụ riêng, không thể tách rời càng không thể thiếu.
Và, em đau, vì em nghĩ đến viễn cảnh xa hắn. Ừ, chính là hắn, người em dành trọn con tim này để dâng hiến. Em trải qua tuổi mười chín ở Produce, tuổi 20 ở Wanna One, hai năm sinh thần đều có dáng hình của Kang Daniel. Em đã trải qua cái ranh giới của tuổi vị thành niên bước đến trở thành một người lớn. Cũng đủ để xác định được đoạn tình cảm này. Tuy là giấu giếm nhưng chính em hiểu được, mình yêu người này như thế nào.
Thời gian qua, nói không ngoa chính là em và người đó tích lũy được thật nhiều kỉ niệm đẹp, nắm tay có, ôm ấp có, cùng chơi game và đi ăn, đi uống rượu như những người đàn ông thực thụ. Em đã rất hạnh phúc, rất vui, còn có rất cảm ơn hắn đã đưa em từ những bước chập chững để sẵn sàng chào đón một cuộc sống khác với tư cách là một người trưởng thành. Trải qua nhiều thứ như vậy, đột nhiên phải xa nhau, em có chút không vui, thật ra là nhiều chút...
Chỉ là, em và hắn, ở bên nhau bây giờ tính bằng ngày bằng giờ...
Em rửa bát, nhưng để mặc nước chảy vào bát tràn ra. Đột nhiên vòi nước được đóng lại, hắn kéo tay em ra khỏi bồn, giúp em dùng khăn lau sạch. Hắn đem chén và đũa rửa lại cho sạch, sau đó quay đầu lại nhìn em. Ánh nhìn chăm chăm như trông đợi điều gì đó. Điều gì ? Em không biết.
"Em không ổn, đúng không ?" - Hắn hỏi, thanh âm ôn nhu như nước hồ mùa thu sóng sánh vỗ, giống như những ngày đầu tiên gặp nhau, làm quen, luyện tập...
Chưa bao giờ là ổn, Daniel à, em chưa bao giờ gọi là ổn kể từ khi xác định bản thân mình là đối với anh tình cảm gì...
"Anh biết không, có những ngày rất mệt mỏi, mệt đến độ chỉ muốn buông tất cả mà ở một nơi. Hoặc là nhút nhát chạy trốn. Có những ngày khó khăn vô cùng, mình mẩy ê ẩm cả lên, bầu trời cũng không được đẹp. Những ngày đó thật khó khăn đối với em. Nhưng mà, khi em lên xe, có các anh, có đám nhóc, anh biết không, giống như bản thân như cây mùa hạ được tắm nước lạnh sau khoảng thời gian khô cằn sống dở chết vậy..." - Park JiHoon cười chua chát, nụ cười xinh đẹp đến độ làm người ta thương tiếc, đẹp đến độ tội lỗi chồng chất.
"Ừ, có những ngày như vậy. Anh cũng thật mệt mỏi, dường như bản thân mất hết mọi động lực. Nhưng tỉnh dậy, thật may mắn là sau một ngày làm việc mệt mỏi anh còn tỉnh lại và còn được thấy... Các em" - Kang Daniel phụ họa. Chính là cảm giác được hòa mình vào ngọn lửa thanh xuân nhiệt huyết, cháy hết mình trong đêm như thể không còn ngày mai, rực lửa như ngọn đuốc trong đêm đen giá lạnh, không chỉ một mà là trăm ngàn ngọn đuốc cháy lên sáng bừng cả vòm trời thanh xuân.
"Anh nói xem, sống xa nhau, làm sao mà sống ?" - Park JiHoon giống như Lee DaeHwi, là một bảo bối cần được thương yêu vì cả hai đều chịu rất nhiều chỉ trích từ những ngày đầu. Giống nhau ở chỗ nữa là, trước mặt những người quan trọng, sẽ không nể nang mà rơi nước mắt. Park JiHoon che mặt, lập tức Kang Daniel đem Park JiHoon ôm vào lòng.
Như những ngày đầu tiên...
Hắn đã ở bên em hai cái mùa hạ, cùng em chạy qua biết bao nhiêu là khoảng bầu trời. Hắn tự biến mình thành mặt trời độc nhất, làm một center chỉ một và một duy nhất, để bản thân đứng đầu ngọn sóng, mặc kệ gập ghềnh xô vào mỏm đá. Hắn tựa mùa hạ cháy nồng, nhưng trong hắn đâu phải ai cũng thấu được cũng có cái gọi là mùa đông. Hắn cũng sợ, cũng phải học dần quen.
"Anh ở đây, JiHoonie..."
Có lúc, Park JiHoon cảm thấy sợ sệt dưới khoảng không sân khấu. Sân khấu thì rộng như vậy, lạc nhau thì biết đâu mà tìm ? Đời người bao la như vậy, đi xa rồi còn có thể trở về sao ? Mỗi khi mất phương hướng, em sẽ ngẩng đầu tìm hắn. Hắn cao hơn em có 7cm thôi nên dễ dàng nhìn đến lắm. Trong cái gần, có cái xa.
Em cũng hay ngẩng đầu, chạm nhẹ lên gấu áo của hắn kêu "Anh ơi", hắn sẽ cúi xuống xoa đầu em thật nhẹ "Ơi, anh đây".
Cứ như vậy mà ở bên nhau đến hết kì hạn, đồng hồ cát thì chảy những giọt cuối cùng. Em cũng hết nước mắt...
Kang Daniel dỗ em, như chính cách hắn thường làm. Em sợ chia xa, hắn cũng sợ, Wanna One cũng sợ, ai cũng sợ, cả đời người ai cũng sợ. Nhưng không sao, ít ra hiện tại hắn còn ở đây.
Kang Daniel nắm tay em kéo em lên sân thượng của kí túc. Trên đó có một vườn rau anh JiSung và SungWoon trồng, có những chậu hoa mà DaeHwi và JinYoung cắt tỉa, có chiếc xích đu mà cực lắm SeongWoo mới đem lên được, có cái bảng gỗ được vẽ bằng đủ thứ tiếng Hàn, Anh, Trung : Nhà Của Wanna...
Hắn đặt em ngồi xuống, kéo em vào lòng, đem chăn quấn qua người cả hai. Hắn chỉ cho em đâu là những chòm sao hắn biết, hắn kể cho em nghe những câu chuyện về thuở sơ khai, hắn nói về những lần đi diễn, những câu chuyện mà trên hành trình chinh phục ước mơ hắn nghe được. Giọng hắn như mật ngọt sương mai, em nghe không biết chán, không hề cảm thấy khó nghe vì cái giọng địa phương chất phác...
Hắn và em cứ như vậy, yên bình trôi qua, nhưng lại không danh không phận, không xác định rõ gì cả.
Trong hằng hà xa số những thứ hắn nói, trước khi mắt em khép lại chìm vào mộng mị, có lẽ, em nghe được :
"Vũ trụ của anh, cả đời phải bình an"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top