chap 6 : Buông bỏ anh ? Thực sự xin lỗi nhưng em không làm được đâu .
Cậu chẳng biết từ bao giờ mình lại có thói quen viết nhật ký dù cho từ trước đến giờ cậu luôn chán ghét việc viết nhật ký vì nó khiến cậu phải nhớ lại những kí ức đau buồn mà cậu muốn quên đi . Phải chăng khi đã chấp nhận buông bỏ mọi thứ lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân thì con người ta thường có thói quen hoài niệm lại mọi điều đã qua , coi như đó là món quà cuối cùng nhắc nhở về sự tồn tại chốc lát của bản thân ? Cậu lật mở cuốn sổ nhỏ trên tay nhẹ nhàng , chậm rãi lật từng trang từng trang một , những dòng chữ lưu là mỗi mảnh ghép kí ức lưu giữ bao kỉ niệm , nỗi niềm thương nhớ mà cậu gửi đến anh qua từng con chữ bằng nước mắt và cả những cánh hoa trong cơ thể mình .
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Daniel ơi ,
Anh có đang nghe em gọi hay không ? Chắc là không đâu nhỉ ? Vì bên tai anh giờ chỉ toàn giọng nói của ai kia thôi . Chắc anh đang hạnh phúc bên cô ấy lắm nhỉ ? Còn em bây giờ thì thấy đau lắm , trái tim em cứ như bị ai bóp chặt lấy , em cảm thấy khó thở vì những cánh hoa kia , chúng bóp nghẹn lấy em cảm giác ấy khó chịu , đau khổ giống như mỗi lúc em thấy anh trong tay với cô ấy . Anh không biết em đã tuyệt vọng như thế nào khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ôm cô ấy vào lòng tựa như đang nâng niu báu vật của cuộc đời mình vậy " Họ thật đẹp đôi , còn mày chỉ mãi là kẻ thua cuộc mà thôi " Lúc đó trong đầu em chỉ có một suy nghĩ đó thôi , em ước gì mình có thể được anh nâng niu , trân trọng như vậy , cho dù chỉ là một lần thôi em cũng thấy mãn nguyện lắm rồi . Có nhiều lúc em cảm thấy cô đơn , nhớ anh nhiều lắm , những lúc như vậy em chỉ biết gửi nỗi nhớ vào trong từng cánh hoa rồi bật khóc nức nở tựa như một đứa trẻ , em yếu đuối lắm phải không Daniel ? Nhưng anh bảo em phải làm sao bây giờ ? Anh mau nói đi !
Từ một kẻ ngốc nghếch đã trót lỡ yêu anh gửi đến Daniel : " Em cảm thấy lạnh lắm , cô đơn lắm , Daniel đi đâu mất rồi ? Xin anh đấy , hãy đến bên em đi anh , dù chỉ là một lần thôi cũng được .
Ngày ... Tháng ... Năm ...
Daniel ơi , trời Seoul lại đổ mưa nữa rồi . Phải chăng anh đã quên lần đầu tiên ta gặp nhau cũng là dưới cơn mưa ngâu hay sao ? Em vẫn còn nhớ cái lạnh buốt của cơn mưa đã ngấm vào da thịt như thế nào nhưng hơi ấm từ anh đã xóa tan đi cái lạnh ấy . Em nhớ cái cảm giác tim mình đập nhanh như muốn nổ tung ra chỉ vì một hành động hay ánh mắt của anh . Em vẫn nhớ cảm giác xao xuyến khi nhìn bóng lưng anh rời đi . Em đã rung động như vậy đó chỉ vì một hành động hay ánh mắt quan tâm mà ai cũng có thể sẵn sàng cho đi , chỉ vì hơi ấm , mùi hương mà ai cũng có thể sẻ chia được anh à . Em thật ngốc mà phải không anh ? Ngốc đến mức chỉ cần nhớ đến gương mặt , giọng nói của anh thôi cũng đủ khiến em mất ngủ cả đêm rồi . Nhiều lần em tự trách bản thân mình quá ngu ngốc nên mới bất chấp yêu anh dẫu biết càng yêu sẽ càng làm đôi bên tổn thương thêm , vì quá ngu ngốc nên mới luôn dõi theo bóng hình anh từ phía sau dù đổi lại chỉ là nỗi nhớ và khát khao được ôm lấy bóng lưng kia . Nhưng em chưa từng một lần hối hận vì được gặp anh , vì yêu anh , Daniel à . Vì sao ah ? Vì anh chính là ánh nắng của em , vì anh cho em biết mình cũng có quyền được hạnh phúc như bao người cho dù chỉ là trong chốc lát thôi , vì anh đã cho em nếm thử vị ngọt , đắng cay của tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng . Nhớ anh nhiều lắm nhưng em sẽ chỉ gửi đến anh nỗi nhớ qua từng cơn mưa mà thôi . Nếu có duyên thì hy vọng anh sẽ tìm thấy nỗi nhớ của em trong muôn ngàn cơn mưa của cuộc đời mình .
- Ji Hoon à , cậu không sao chứ ? - Là chất giọng đậm chất Busan của Woo Jin đứa bạn thân duy nhất mà em có từ nhỏ đến lớn .
-Mình không sao đâu . Woo Jin có muốn ăn chút gì không ? Để mình lấy cho cậu nhé ! - Cậu cố gắng trấn an đứa bạn thân bằng một nụ cười gượng ép .
- Mình không ăn đâu , Ji Hoon khỏi cần lấy . Nhưng cậu có ngửi thấy mùi hoa anh đào thoang thoảng đâu đây không ? - Woo Jin đi lòng vòng trong căn phòng để tìm kiếm mùi hương đó , cậu phát hiện ra vài cánh hoa vẫn còn tươi vương vãi trong phòng mặc dù mùa hoa anh đào đã qua rồi . Cậu chợt nhận ra mùi hương đó phát ra từ Ji Hoon .
- Ji Hoon , cậu sử dụng nước hoa từ bao giờ thế ? - Woo Jin thắc mắc vì cậu biết Ji Hoon ghét nhất là mùi nước hoa mà .
- Không phải đâu , là mùi nước xả vải thôi . Cậu cũng biết là mình rất ghét mùi nước hoa cơ mà . - Ji Hoon không muốn Woo Jin biết được bí mật của mình nếu biết cậu ấy sẽ lo lắng đến mức làm loạn hết mọi thứ lên mất .
- Ồ , Ji Hoon cũng viết nhật ký à !
Woo Jin cầm cuốn nhật kí lên thẳng vào mắt cậu là chữ " Daniel " cùng một chút máu đã khô và mùi hương hoa anh đào không thể lẫn vào đâu cả . Ngay lập tức , Ji Hoon đã giật lại được cuốn nhật ký ánh mắt thì tránh ánh nhìn của Woo Jin .
- Đừng nói với mình là cậu thích ... học trưởng Daniel ?
Im lặng một chút rồi Ji Hoon buồn bã chậm rãi mở lời :
- Đúng vậy , nhưng không phải là thích mà là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên . Anh ấy cho tớ cảm giác rất đặc biệt mà không ai có thể mang lại cả , anh ấy cho tớ biết tớ cũng có quyền được yêu thương , được sống hạnh phúc như bao người . Nhưng giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa đâu chứ vì người ta đã theo ai khác mất rồi . Cậu biết không đã có nhiều lúc tớ muốn trút bỏ nỗi lòng tớ cho anh ấy rồi có thể thanh thản buông tay mà không chút phiền muộn nhưng thực sự là tớ chỉ biết khóc rồi lại tự trách bản thân mình mà thôi . Cậu thấy tớ ngu ngốc trong tình yêu lắm đúng không , Woo Jin .
- Cậu ngốc lắm đấy có biết không Ji Hoon ? Tại sao lại không theo đuổi người ta chứ ? Lỡ đâu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi thì sao ? - Woo Jin như nổi điên lên túm lấy vai Ji Hoon mà lắc mạnh .
- Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu , Woo Jin . Tớ có thể thấy được niềm hạnh phúc , tình yêu vô hạn mà họ dành cho nhau trong đôi mắt anh ấy , không ai có thể đặt chân vào trong thế giới của họ đâu . Tớ không muốn làm kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác . Tớ không muốn khiến anh ấy đau khổ như tớ đâu và cũng không muốn anh ấy chán ghét tớ . Chuyện đó tớ không làm được đâu . Tớ thà làm kẻ thua cuộc còn hơn , Woo Jin à . Nếu người Hyung Seob yêu không phải là cậu thì cậu cũng sẽ hiểu được cảm giác của tớ thôi . - Ji Hoon đưa mắt nhìn về phía bầu trời bình yên mà trong lòng không khỏi chua xót , cậu nở một nụ cười chua chát còn đáng thương hơn cả những giọt nước mắt .
Woo Jin im lặng không biết nói thêm gì nữa , đúng vậy cậu chỉ biết trách mắng Ji Hoon mà chưa từng đặt bản thân vào vị trí của cậu ấy mà suy nghĩ , cảm nhận dù chỉ là một lần . Cậu thật đáng trách mà lúc này đây điều cậu có thể làm cho Ji Hoon là cho mượn một vòng tay mà thôi . Cậu ôm lấy con người kia , cố gắng cho Ji Hoon hiểu rằng cậu muốn nói : " Tớ sai rồi , xin lỗi vì đã không hiểu cho cậu dù chỉ là một lần . Cậu hãy cứ yêu hết mình đi vì cuộc đời ai cũng chỉ có một lần để yêu thôi và hãy trân trọng tình cảm của mình vì đó chính là những kỉ niệm quý giá nhất thanh xuân tươi đẹp mà đơn thuần của chúng ta . "
- Woo Jin , nếu tớ nói trong người tớ đang nuôi một bông hoa bằng nỗi nhớ và nỗi đau trong trái tim tớ thì liệu cậu có tin hay không ? - Ji Hoon biết Woo Jin chính là người bạn mà cậu có thể tin tưởng , chia sẻ mọi chuyện .
- Cậu đang đùa tớ đúng không ? - Woo Jin không tin vào những gì mình vừa nghe thấy cậu cố gắng tìm sự dối trá trong đôi mắt Ji Hoon nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng mà thôi
- Tớ muốn cậu giữ bí mật chuyện tớ thích anh Daniel với mọi người nhé , tớ không muốn anh ấy cảm thấy tội lỗi trước tình cảm của tớ và cậu cũng đừng nói với ai chuyện tớ vừa nói với cậu nhé , có được không Woo Jin ? - Ji Hoon thống khiết nhìn vào đôi mắt của Woo Jin điều này khiến Woo Jin phải khó xử nhưng cũng mau chóng miễn cưỡng gật đầu .
- Nhưng cậu phải đồng ý với tớ là hãy mau buông bỏ anh ấy đi càng sớm càng tốt . Điều này có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai nếu như anh ta không có ý định bắt cá hai tay .
- Mình sẽ suy nghĩ lại nhưng cậu có lẽ cậu cũng biết rời bỏ người mình yêu chẳng dễ dàng gì cả , chuyện đó còn khó hơn cả việc tự giết chết bản thân mình hay buông bỏ tất cả mọi thứ kể cả gia đình , hạnh phúc thậm chí là cả trái tim đã chết này .
Ting ... Ting ... Ting
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí nặng nề , ngột ngạt ấy , Ji Hoon lấy điện thoại di động ra , trước mắt cậu là thông báo tin nhắn của Daniel , ngón tay run rẩy cậu chạm vào màn hình cảm ứng mở tin nhắn của anh
" Anh có chuyện muốn nói với em , em đến quán cafe mà anh từng dẫn em đến . Em hẳn vẫn chưa quên đâu nhỉ ? Không gặp không về nên em nhất định phải đến đó Ji Hoonie .
P/s : Nếu em không đến thì anh sẽ ngồi đây cho tới lúc em xuất hiện thì mới thôi . Kang Daniel muốn gặp Park Ji Hoon - em ngay lập tức . "
7/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top