Oneshot.


Em đã từng mơ một giấc mơ thật đẹp, em có thể nhìn thấy anh, lúc nào cũng ở cạnh anh và hôn lấy những lọn tóc không ngoan ngoãn.

Anh hồi tưởng về lần ánh mắt đẫm lệ lưu luyến trong trí óc, một trong những điều anh không mong muốn nhất trên đời này, đó là những giọt nước mắt của em không mảy may rơi xuống, vì anh.

Phác Chí Huân, xin em hãy luôn tươi cười như vậy.

Khang Nghĩa Kiện, em không thể sống thiếu anh.

Một đôi nam nam đến với nhau, tình yêu đó chính là đẹp tựa hạt mưa đầu mùa. Lại càng đẹp hơn khi đối phương quên mất bản thân mình chẳng còn quan trọng nữa. Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân là như vậy.

Ngày hai người quyết định đến với nhau, sự vật xung quanh vốn dĩ đã thành một mảng u mờ, bởi vì trong mắt Khang Nghĩa Kiện chỉ có thể nhìn thấy Phác Chí Huân khi tâm trạng dù tệ hại xấu xí đến thế nào cũng trong nháy hồi phục phấn khởi. Phác Chí Huân yêu Khang Nghĩa Kiện thật lâu, bỏ qua những tháng năm vô tư vô lo mà điên cuồng theo đuổi. Cuối cùng trong một ngày nắng bất chợt gay gắt, khô khan và nóng nảy, chẳng ai có thể tưởng tượng ra sự hài hòa giữa hai thế giới đối lập lại có thể ngọt ngào như đường mật.

Nhưng trên đời này có điều gì là toàn diện tuyệt đối đâu? Vốn dĩ xuất phát từ hai thế giới đối lập thì chung quy vẫn có những mặt trái bất đắc dĩ mà cho dù người trong cuộc có cố gắng cách mấy thì vẫn chẳng thể mang lại cho đối phương sự khắc phục từ bản thân. Hôm nay có thể ngọt ngào trìu mến, ngày mai biết đâu vì những khốn khó ngoài khả năng mà bắt buộc chia xa. Chẳng ai dám một mực hứa với nhau bước đi cả đời khi còn ở tuổi đôi mươi, ngoại trừ những kẻ ba hoa. Huống hồ kia còn là tình yêu đồng giới khó được công nhận.

Phác Chí Huân hay lặng lẽ lo nghĩ về những thứ tiêu cực, Khang Nghĩa Kiện biết hết chứ, nhưng không an ủi đâu, bởi chính anh còn chẳng tin vào một ngày mai tươi đẹp.

"Phác Chí Huân, nếu như ngày mai..."

"Đừng nói!"

Kịp chặn lại những lời chuẩn bị tuôn ra, Phác Chí Huân vốn không muốn nghe. Cậu áp môi mình lên môi Khang Nghĩa Kiện, chuyên tâm hôn. Những thanh âm đứt quãng quen thuộc từ nụ hôn tràn ngập khắp phòng, lấn át đi tiếng làm việc của máy lọc không khí. Môi chạm môi nhẹ nhàng như cánh anh đào, dần dần bị dẫn dắt chuyển thành dục vọng.

Khang Nghĩa Kiện ôm gương mặt Phác Chí Huân, nhẹ nhàng điều khiển đầu cậu rời khỏi nụ hôn, nhưng khoảng cách giữa hai gương mặt tình nhân không mấy kéo dài, Phác Chí Huân giương ánh mắt long lanh tuyệt đẹp nhìn anh, như là để hiển thị toàn bộ nỗi lo âu trăn trở mà những khi bên cạnh anh nó mới vô thức xuất hiện và cũng chính anh mới là nguyên nhân của những hoài nghi không tên gọi kia.

"Em tin anh không?" - Khang Nghĩa Kiện hỏi thật chậm rãi nhưng chất giọng dường như tố cáo anh đã chẳng đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời từ Phác Chí Huân.

Đúng như dự đoán, Phác Chí Huân âm trầm lắc đầu. Cậu vốn không thích nói dối, hay đúng hơn đó là sự vô thức thừa nhận khi nhìn thẳng vào mắt Khang Nghĩa Kiện, kì thực rất khó tránh né mà lừa dối bản thân.

"Anh cũng vậy...anh xin lỗi"

"Không! Tin em đi, đó chẳng phải lỗi lầm gì cả. Bởi vì em yêu anh, cho nên em không tài nào tin tưởng anh được. Những hoài nghi trong em cứ như vậy mà ngày một nhiều hơn. Em yêu anh, Khang Nghĩa Kiện"

"Chúng ta...làm tình đi"

Khang Nghĩa Kiện lại kéo Phác Chí Huân vào một nụ hôn sâu, lần này có cả xúc động lẫn những điều khó nói ra mà mong mỏi được một lần được gửi gắm vào nó, sự hoài nghi tồn tại giữa hai người không bắt nguồn từ những ghen tuông vụn vặt. Chẳng qua nó thật khó diễn tả, bởi vì phần tình yêu này sớm đã phải dùng từ vĩ đại để diễn giải.

Quần áo đôi bên nhanh chóng bị cởi bỏ, như là thừa thải nằm dưới sàn. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Chẳng ai có thể nhớ ra được, nhưng những lãng mạn và thẹn thùng tựa như phút ban đầu, mọi thứ đều vẫn nguyên vẹn như vậy. Khang Nghĩa Kiện hôn lên mí mắt của cậu, hôn lên trán, hôn cả khóe mắt quyến rũ đang muốn cùng anh tán gẫu hết mọi tâm sự phiền muộn kia. Dần dần chuyển xuống chiếc cổ thanh mãnh trắng ngần, mỗi nơi đi qua đều lưu lại dấu hôn sẫm màu, mà Phác Chí Huân cơ hồ đã quen với việc này, phối hợp ngã đầu về sau để anh có thể dễ dàng cắn lấy yết hầu tinh tế của cậu.

"Argh..."

"Em hãy tạm quên đi mọi thứ...có được không? Ít nhất là ngay lúc này"

Phác Chí Huân nghe thấy nhưng không trả lời, để mặc cho những khoái cảm xâm chiếm hết tinh thần cậu khi Khang Nghĩa Kiện di dời môi xuống khuôn ngực non mịn, cắn lấy một bên anh đào mà dây dưa trêu đùa. Tất cả các khả năng cảm nhận của cậu cũng vì nơi ngực nhạy cảm bị động chạm mà phát huy tối đa. Cơ thể vô thức cong lên, một đường nét hoàn mĩ sắc xảo nhưng không có chút gì là yếu đuối.
Bàn tay Phác Chí Huân đan lên mái tóc Khang Nghĩa Kiện mong muốn anh tiếp tục giúp cậu thỏa mãn nơi nhạy cảm còn lại. Khang Nghĩa Kiện chỉ có thể yêu chiều làm theo, tạo cho Chí Huân khoái lạc cũng là một trong những bản năng mà anh sở hữu.

"Argh...làm ơn chạm vào em nhiều hơn"

"Được"

Khang Nghĩa Kiện ngậm lấy đầu ngực người yêu chuyên tâm cắn mút, tay lần xuống nơi sớm đã cương cứng chạm lấy, kế đó chậm rãi vuốt theo chiều dài của nó.
"Làm ơn...nhanh lên"

"Đừng mất kiên nhẫn sớm vậy" - Khang Nghĩa Kiện không thay đổi tốc độ bàn tay, như là châm chọc mà có phần nhẹ đi, bức Phác Chí Huân khó chịu phát điên, cậu cố đẩy hạ thân của mình ma sát mạnh mẽ vào lòng bàn tay anh, thế nhưng Khang Nghĩa Kiện cười cười rồi bỏ qua dục vọng nảy lửa của người dưới thân.

"Em luôn như vậy!"

"Vì người đang ở trước mặt em là anh" - Phác Chí Huân chủ động nắm lấy bàn tay có chút thô ráp đặt lên cơ thể trần trụi, cái lạnh từ lòng bàn tay như luồng điện tác động lên xúc giác khiến cậu run rẩy, hô hấp cũng vì đó mà trở nên gấp gáp. Bàn tay thuần thục di dời xuống cánh mông, khẽ khàng tách ra. Khang Nghĩa Kiện tìm đến cửa mình quen thuộc của Phác Chí Huân, dùng móng tay gãi lên những nếp nhăn nơi lối vào, kể cả đó chỉ là những trò đùa khiêu khích khi cả hai cùng nhau làm tình thì nó vẫn khiến Phác Chí Huân thủy chung nôn nóng, như là dẫn dắt từng nỗi lo ngại tạm chuyển thành khoái cảm. Ở bên Khang Nghĩa Kiện luôn là như vậy, tồn tại hai loại cảm xúc song song như chính anh và cậu, sau đó hai loại cảm xúc trong một lúc nào đó nhẹ nhàng hòa lẫn vào nhau.
Chỉ duy nhất một điều chẳng thể chối cãi, ở bên Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân quên đi việc thời gian chẳng bao ngừng lại.

Anh hôn lên mi mắt, đối với cậu trân trọng và nâng niu. Cẩn thận cho một ngón tay thăm dò vào nơi tư mật của Phác Chí Huân, cảm giác ấm nóng lập tức bao phủ lấy đầu ngón tay. Phía trên Phác Chí Huân cảm nhận được sự xâm nhập mà ưỡn người đón lấy. Từng tiếng rên khẽ khàng thoát ra khỏi cuống họng, âm lượng khá là nhỏ, nhưng Khang Nghĩa Kiện đều nhạy bén nghe thấy. Ánh mắt cậu ngập một tầng hơi nước, nhìn người yêu thành ra mờ mờ dưới ánh đèn đối với mình làm chuyện ân ái. Ngón tay kia bắt đầu nhịp điệu trong nội bích, khám phá từng ngóc ngách mềm mại. Mỗi lần kéo ra, lực ma sát lợi hại gần như vuốt phẳng từng mảng đỏ hồng bên trong.
Đó chỉ mới là khởi đầu, tuy nhiên cả hai đều mất sạch hết kiên nhẫn. Nội bích Phác Chí Huân có thắt, đòi hỏi một thứ gì đó nhiều hơn, mạnh mẽ hơn là ngón tay kia.

"Cho em đi"

"Em sẽ yêu anh bao lâu?"

"Chẳng biết nữa!"

Khang Nghĩa Kiện cười, nụ cười có vẻ bất an, nhưng cũng là nụ cười hài lòng. Ít ra trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ mà Phác Chí Huân đối với anh đều thật lòng, kể cả ba chữ kia.

Khang Nghĩa Kiện để hạ thân cương cứng của mình trước huyệt khẩu xinh đẹp, ôn nhu dịu dàng dành cho Phác Chí Huân chưa bao giờ có dấu hiệu giảm sút. Chỉ khi nhận thấy cái gật đầu sẵn sàng từ cậu, hạ thân nóng bỏng mới chậm rãi tiến vào nội bích.

"Ưm..."

"Có đau không?"

"Không có, cảm giác rất tốt"

Khang Nghĩa Kiện sau khi nhận thấy người dưới thân ổn định mới bắt đầu những lần luật động. Trước tiên là chậm chạp thúc hông, hai tay vịn lên hai bên cánh mông, cố nâng nó cao một chút để hạ bộ có thể ma sát dứt khoát và sâu hơn. Phác Chí Huân ôm lấy tấm lưng rộng lớn, những lần va chạm vô ý khiến cậu để lại trên da thịt trơn nhẵn của Khang Nghĩa Kiện những vết xướt rướm máu. Môi lại tìm đến môi, một nụ hôn sâu lại tiếp diễn, hơi thở khó khăn hòa quyện vào nhau, trong phòng kín thoáng vang lên những thanh âm hổ thẹn.

"Nhanh một chút, xin anh"

Khoái cảm chủ yếu là cảm giác duy nhất mà trong lúc làm tình hệt như ngọn sóng giữa lòng đại dương, Phác Chí Huân không muốn dừng lại, chỉ có càng lúc càng mất đi sự kiên nhẫn mà thôi. Khang Nghĩa Kiện cũng theo đó mà gia tăng tốc độ và dùng lực cho những lần ra vào, nội bích vì chịu va chạm mà hơi sưng đỏ. Từng tiếng rên đã chuyển từ khẽ khàng sang lớn dần, gương mặt Phác Chí Huân cũng vì vậy mà đỏ ửng một cách gợi tình.

"Nhìn anh đi. Đừng quay mặt đi"

"Khang Nghĩa Kiện...argh...em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

Sự ẩm ướt bao quanh hạ thân Khang Nghĩa Kiện rất là tuyệt vời. Anh yêu say đắm điều đó, hơn nữa bởi vì người dưới thân là Phác Chí Huân. Ngàn lần chỉ được để Khang Nghĩa Kiện nhìn thấy bộ dạng gợi cảm này của cậu.

"Chạm vào...nơi này nữa" - Bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn hơn, đặt lên vị trí nhạy cảm của đàn ông, Khang Nghĩa Kiện cưng chiều nắm lấy vuốt dọc theo chiều dài, bên dưới không vì vậy mà giảm lực, chỉ có càng lúc càng vội vã hơn.
Phía trước lẫn đằng sau đều được chăm sóc chu đáo, Phác Chí Huân đương nhiên chỉ có thỏa mãn, một lúc lâu sau, dòng dịch trắng đục khó kiềm chế mà phun trào trên tay Khang Nghĩa Kiện, anh không tránh né nó mà thay vào đó là nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Đến anh"

Phác Chí Huân nhận thấy chất lỏng nóng hổi tràn trong người mình, nội bích liền co thắt hơn, tác động đến hạ thân vẫn còn nằm bên trong

Hai người cố gắng ổn định lại hơi thở.

Đôi con ngươi long lanh như sao của Phác Chí Huân ánh lại gương mặt của Khang Nghĩa Kiện, trong mắt cậu cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh. Yêu thương càng lớn lao, hy vọng càng nhiều thì những nỗi sợ hãi lo âu không tự nhiên sinh ra. Lo sợ nếu mai đêm dài bất tận, một trong hai như vậy thay lòng đổi dạ, người còn lại chẳng biết đau lòng thế nào.

"Hãy cứ nghĩ rằng ngày mai sẽ không đến đi"

"Rất khó" - Phác Chí Huân trầm giọng.

"Em sẽ thấy chúng ta được ở cạnh nhau hạnh phúc thế nào"

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top