Chương 3
Cuộc sống của sinh viên năm cuối không hề đơn giản một chút nào. Mọi hoạt động trong trường đều đến tay họ.
Cần đến họ nhất là khi các em năm nhất mới vào trường. Hầu như tất tần tật công việc đều đến tay sinh viên năm tư. Việc giới thiệu và giảng dạy cho các em năm nhất là vô cùng quan trọng. Thầy cô tuy là người sẽ sát cánh cùng sinh viên mới đến tận bốn năm nhưng để nhằm hiểu được tâm lí của học trò thì cần phải có sự giúp đỡ của các anh chị năm cuối. Một công việc mệt mỏi nhất, sợ có khi còn hơn cả thi ra trường.
"Haizzz..., mệt thật đó. Mong rằng kì nghỉ đông đến càng sớm càng tốt, chứ để thế này chắc tớ chết sớm mất."
"Haha!!! Không đến mức thế chứ. Chủ tịch của chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa kìa!"
"Công nhận."
Hai thanh niên gật gù với nhau.
Cái con người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện là Park Jihoon - chủ tịch ban Kỷ luật của chúng ta. Cậu là người đảm nhận mọi hoạt động của nhà trường.
Cái này lập ra không phải là để cho mấy thầy cô có thời gian rảnh hay sao. Họ dồn hết mọi việc từ những hoạt động nhỏ cho đến lớn cũng đều một tay các sinh viên năm cuối làm hết, mệt nhất vẫn là Park Jihoon rồi.
"Mọi người làm xong nhanh rồi còn đi ăn cơm. Tuần tới chúng ta sẽ được nghỉ ngơi 3 ngày 2 đêm ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết do nhà trường tổ chức cho mỗi ta mà thôi ^^."
"Thật á? Như vậy chúng ta bỏ công sức vào hai tuần này không uổng nhỉ?"
"Phí! Cực kì phí luôn! Làm hai tuần mà được có nhiêu đó thôi à. Không thèm."
Nhóm nữ bắt đầu rôm rả với mấy kiểu đồ mặc để chụp ảnh. Nhóm nam lại không đoái hoài một câu bởi họ đã quá mệt khi phải bê mấy đồ nặng rồi. Tâm trạng đâu để bàn tán. Nhưng mà cũng thật sự rất vui vẻ. Câu nói ấy đã thúc đẩy được sự hào hứng trong con người họ.
Giờ ăn trưa đã đến. Căn tin lại náo nhiệt với cả hàng nghìn sinh viên đến ăn.
Trưa nay là Jihoon không ăn cơm của trường mà mang mì ở nhà đến ăn. Cậu bỗng nhiên nổi cơn thèm mì tôm xào, đương nhiên là bonus thêm cái đùi gà cậu được cho (trộm được) từ anh Seongwoo.
Ăn cùng lấy sức để có thể làm việc tiếp nào!
Bữa ăn hôm nay làm cậu nhớ đến trưa hôm qua cậu ăn ở nhà của Daniel. Vui thật đấy!
Không ngờ anh và cậu cũng là biết nhau nhưng từ đó tới giờ hiếm khi nói chuyện, ăn một bữa cơm thân mật như thế.
Nhớ lại lòng cậu cứ nao nao, một chút bồi hồi, rồi lại đến một khuôn mặt đỏ ửng. Nghĩ đi nghĩ lại mà hình ảnh Daniel của ngày hôm qua cứ xuất hiện trong đầu của Jihoon.
Nếu người ngoài nhìn vào còn thấy Daniel rất đẹp trai, quyến rũ nhưng sao Jihoon có một cảm giác Daniel dễ thương. Yeh! Chính thời khắc ấy Park Jihoon của chúng ta chẳng phải đã rung động hay sao? Không thể chối cãi.
Hôm đó...
"Anh dám ăn gà của tôi? Đáng chết!"
"Chỉ là xin một miếng thôi. Cậu nhìn xem, phần cơm của tôi chẳng có tí thức ăn nào." - Daniel đánh trả không vừa.
"Ai bảo anh gọi phần cơm đó làm gì. Cần chắc."
Daniel và Jihoon giằng co nhau. Lúc người nọ gắp miếng gà sang bên này lúc người kia gắp miếng gà sang hộp cơm mình. Cứ như thế chẳng phải miếng thịt gà yêu dấu sẽ rơi hay sao.
Yeh yeh!!! Rơi thật rồi.
Park Jihoon khuôn mặt tối sầm, mưa bão ùn ùn kéo đến. Ngỡ là sẽ tức giận nhưng ai ngờ cậu lại bật khóc. Khóc y như một đứa trẻ con.
"Cậu... cậu nín đi.", Daniel cuống quýt chẳng biết làm gì, với tay lên bàn đưa cậu tờ giấy nhưng rồi lại bị gạt ra.
Trò chơi trêu đùa đã trở nên quá chớn. Daniel gương mặt nhăn nhó, cảm giác tội lỗi đầy mình. Anh chưa bao giờ gặp loại tình huống khó xử như vậy. Thà rằng là một đứa nhóc, anh còn dỗ được bằng kẹo, đằng này là một cậu sinh viên đã trưởng thành rồi. Dỗ bằng gà???
"Hâhhaaahahha!!!!"
"Cười cái gì?"
"Mặt anh buồn cười thế! Xấu trai bỏ xừ ra. Lêu lêu~~~"
"Cậu... cậu khác sao? Mặt nhìn bẩn chết đi được. Vừa khóc vừa cười không xấu hơn tôi mới là lạ." Daniel hùa theo mà cà khịa lại Jihoon.
Park Jihoon yếu thế, cậu nảy ra một ý. "Đền gà cho tôi. Ăn trưa cũng không xong với anh."
"Được được. Đền cho cậu nguyên hai con gà luôn." Daniel giở giọng nghi ngờ sức ăn của cậu.
"Hì hì. Ghi âm lại rồi! Mua gà ở anh Seongwoo nha!"
Cậu đương nhiên thông minh không để người khác trêu ghẹo mình mà cứ thế phản kích. Lời quá trời lời.
Mỗi Daniel vẫn ngơ ngác chẳng hiểu vấn đề gì đang xảy ra. Chút sau bừng tỉnh nhận ra bữa trưa của mình đã bị ăn từ bao giờ, cùng với cái con người đối diện vừa ăn vừa cười tủm tỉm.
•
•
"Jihoon ơi! Cẩn thận rơi hàm!"
Câu nói làm cậu bừng tỉnh (kể cả Daniel lúc đó). Cậu đã suy nghĩ gì thế này cơ chứ.
"Ăn hết trong miệng đi."
"Ừmm..."
"Nhắc nhở nhẹ: Lần sau ăn cơm tránh nhớ đến người yêu nha! Cẩn thận không người ta ăn cơm xong mình cậu ở lại rửa bát đũa."
"Các cậu cứ đùa. Tớ làm gì đã có người yêu. Hâm!"
"Đồ Park Jihoon cục súc."- cả bọn đồng thanh chỉa mũi vào cậu mà trêu chọc.
"Đồ bọn đầu heo mình gà."
Cuộc tranh cãi chẳng bao giờ có hồi kết. Chúng cứ kéo mãi kể cả khi vào lớp. Đứa nào bị gì, lại tiếp tục chuyên mục cà khịa của hội. Park Jihoon cũng khó có thể thoát được họ.
Nhưng mà đó là những kỉ niệm đáng được ghi nhớ đúng không? Cũng là năm cuối phải cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó quên chứ.
Hết chương 3.🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top