vô tình hữu ý
vị bác sĩ già nhíu mày đọc bệnh án trên tay rồi quay lại nhìn bệnh nhân của mình đang thở một cách khó nhọc trên giường bên cạnh. ông thở dài, không có căn bệnh nào giữ lâu trong người là tốt cả. nếu không kịp thời phát hiện và nhanh chóng cắt bỏ cuống hoa, người bệnh có thể nghẹt thở mà chết.
trong khi đó tình trạng của bệnh nhân kia cũng rất tệ. lịch phẫu thuật đã được ấn định trong thời gian sớm nhất, nhanh chóng cắt đứt những mầm họa đáng ra không nên có.
daniel hơi khó chịu với cái nhìn chằm chằm của vị bác sĩ già. gã định lên tiếng nói gì đó thì y tá bước vào, yêu cầu gì phải truyền nước ngay lập tức.
kim nhọn đâm vào da thịt chỉ là nỗi đau bên ngoài, tình yêu gặm mòn tâm tình con người mới là cái đau sâu thẳm bên trong. người ta bảo yêu càng nhiều hận càng nhiều, nhưng gã lấy tư cách gì để hận người kia khi gã mới là người sai. vài ba câu nói dối rằng bản thân ổn, gã có thể che mắt tất cả mọi người, trừ một người.
nghĩ đến mới nhớ, từ sáng đến giờ gã vẫn chưa gặp em.
jihoon tất bật gói gém đồ đạc trong kí túc xá. em nói với các thành viên trong nhóm rằng mình phải về công ty có việc trong vài ngày, thực chất chỉ là một cái cớ. trùng hợp làm sao khi daniel cũng lấy cớ có việc gia đình cần giải quyết nên đã bay gấp về busan.
một người im lặng một người giấu giếm, cảm giác tội lỗi dâng lên tột cùng trong lòng, nhưng không phải việc gì cũng có thể nói ra.
jihoon nặng nhọc bước vào phòng bệnh với bao túi lớn túi nhỏ. quần áo em mang theo thì ít còn thuốc uống và hoa quả tẩm bổ cho daniel thì nhiều vô kể. gã phì cười nhìn em khó khăn đặt mấy cái túi xuống.
" đâu có phải mắc bệnh gì nặng lắm đâu, em không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy. "
jihoon lừ mắt với gã. em pha cho ga một cốc nước ấm và bắt gã uống cho bằng hết. em đã nghe qua mấy lời bác sĩ dặn dò, người bệnh không nên ăn gì trước khi làm phẫu thuật nên chỉ còn cách uống nhiều nước thôi.
" cảm ơn em nhiều lắm, jihoon! "
" chỉ cần anh đừng nổi điên mà đòi dừng phẫu thuật là được. "
em mệt mỏi tựa người vào ghế, tay trái đặt trong túi áo khẽ vuốt ve quyển sổ nhỏ. không khí trong phòng dần trùng xuống, chẳng ai nói với ai lời nào. jihoon xoay người lại, thấy daniel đã nằm quay lưng về em, chắc gã hơi mệt nên đã ngủ luôn rồi.
em thở dài, chầm chậm bước tới bên giường bệnh kéo lại chăn cho gã. tay em vô thức đưa lên sửa lại mấy lọn tóc xám bạc rối bù trên trán daniel.
" giá mà daniel biết em cũng có thể có những cánh hoa như thế, vì daniel nhỉ? "
jihoon nhỏ giọng thì thầm bên cạnh hắn. em gạt đi mấy giọt nước mắt trong suốt vô thức trượt dài trên gò má, lặng lẽ đứng dậy bước ra ngoài.
tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, daniel mở mắt nhìn về khoảng trống vô định trước mặt, bàn tay trong chiếc áo bệnh nhân đã sớm nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top