tàn phai

đèn báo phẫu thuật nhấp nháy càng khiến jihoon lo lắng hơn. em thấp thỏm ngồi trên dãy hành lang dài vắng bóng người, trước mặt là cửa phòng phẫu thuật vẫn đang đóng im lìm. chắp tay cầu nguyện, em chỉ mong mọi chuyện sẽ thuận lợi, ít nhất là với daniel.

3 tiếng đồng hồ trôi qua như kéo dài hàng ngàn thế kỉ. vị bác sĩ bước ra ngoài, hướng tới em một cái gật đầu đầy nhẹ nhõm. jihoon thở phào, cố gắng vịn lấy tay ghế đứng dậy đi về phòng bệnh nhưng không được. ngồi ở một tư thế quá lâu khiến chân em tê rần.

trời dần chuyển về rạng sáng. những ánh nắng lẻ loi đầu tiên của ngày mới chiếu qua cửa sổ. daniel dụi mắt tỉnh dậy. trải qua một giấc ngủ dài, cổ họng gã khô đến bỏng rát. gã tập tễnh bước xuống khỏi giường bệnh,  tự lấy cho mình một cốc nước ấm. sau khi tỉnh táo hơn, daniel liếc mắt nhìn quanh phòng, bắt gặp dáng người nhỏ bé nằm co quắp trên sofa. jihoon cố gắng rụt người em lại trong chiếc áo phao dày, níu kéo một chút hơi ấm còn sót lại.

gã nhíu mày, bước tới bên giường cầm lấy tấm chăn mỏng phủ lên người em.  là em chăm sóc gã cả đêm, vậy mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả.
mặt trời lên cao hơn một chút, nắng nhiều hơn một chút. daniel bước chậm từng bước một trong khuôn viên của bệnh viện với chiếc áo khoác to và khẩu trang che kín mặt. thỉnh thoảng gã lại sờ lên lớp băng cuốn quanh cổ, cảm nhận một trận trống hoác trong tim truyền đến, nhưng cũng thấy bình yên đến lạ.

jihoon tỉnh dậy khi trời cũng dần ngả về trưa. hướng mắt về phía giường bệnh tìm một dáng người quen thuộc, tim em chợt hẫng đi một nhịp.

dù nắng có rót đầy đến bao nhiêu chăng nữa cũng chẳng thể lấp được cảm giác cô đơn trong lòng em lúc này.

tấm chăn mỏng rơi xuống sàn từ bao giờ cũng chẳng được nhặt lên. jihoon bước ra ngoài, chán nản nhìn hành lang dài rộng và lạnh lẽo. em mon men theo từng bước cầu thang, cố gắng mường tượng xem gã có thể đến nơi nào.

cả khuôn viên chỉ lác đác vài người đi lại, daniel đứng dậy trở về phòng bệnh liền nhìn thấy jihoon đang chạy tới. em thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. gã có thể nghe thấy tiếng em lầm bầm trong hơi thở đứt quãng vì mệt. em cởi chiếc khăn len to sụ trên cổ, thứ duy nhất e có để che đi khuôn mặt của mình, quàng quanh cổ gã.

" ít nhất cũng phải biết quan tâm đến bản thân mình một chút chứ? "

jihoon càu nhàu trong khi sửa lại chiếc khăn. em quàng vội, khiến nó trở nên lộn xộn mà chẳng vào nếp.

" cảm ơn. "

gã hất nhẹ tay em ra, cả khuôn mặt đều mang vẻ không tự nhiên. gã cởi lại chiếc khăn trả cho em, rồi lầm lũi tiến về phía trước.

gã để lại một mình em ở phía sau, để lại trái tim vì gã mà héo mòn thêm một ít.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top