nở rộ

có người đã từng hỏi kang daniel, gã có biết những cánh hoa nở rộ đẹp đến nhường nào không?

gã lúc đó chỉ biết lắc đầu, nhưng bây giờ gã đã thực sự hiểu...

daniel bụm miệng, lảo đảo chạy về phía nhà vệ sinh. tiếng đóng cửa mạnh đến nỗi có lẽ bức tường cũng đã muốn nứt ra, giống như cổ họng hắn cũng muốn nổ tung vì những cánh hoa vậy.

những cánh hoa anh đào phớt hồng vương vãi rơi trong bồn rửa tay. vừa nhỏ, lại mỏng manh yếu ớt như người gã thầm thích. daniel cười cay đắng, gã từng biết nhiều sự trùng hợp kì lạ, nhưng chưa có sự trùng hợp nào khiến gã hoang mang nhiều như thế.

tiếng cười trống rỗng bật ra khỏi bờ môi khô khốc. gã phải làm sao với cái thứ tình cảm đáng ghét này đây, thích một người khi mà người đó lại chính là người anh em cùng nhóm với mình, phải làm sao khi chính bản thân người ấy cũng đã có người mình thương.

tiếng bước chân người vội vã, và tiếng gõ nhẹ vang lên sau cánh cửa. giọng người bên ngoài vọng vào, gặng hỏi xem gã có ổn không.

" anh không sao mà. "

thật không ổn chút nào. daniel bám lấy thành bồn tắm gượng đứng dậy, nhanh chóng vun lại những cánh hoa nát bươm, để chúng từ từ trôi theo dòng nước.

nước chảy ào ào trong phòng tắm át đi tiếng trái tim jihoon đang đập bình bịch trong lồng ngực. thỉnh thoảng em lại áp tai vào cánh cửa gỗ, lúc đầu là sự im lặng bao trùm. em thực sự sợ hãi nên đã lớn tiếng hỏi người hyung của em có ổn không, chỉ mong gã không làm điều gì dại dột.

" anh không sao mà. " chất giọng khàn khàn của gã vang lên trong tâm trí em. từng chút một về kang daniel, park jihoon em đều nhớ rất rõ.

và cả những cánh hoa anh đào đang dần nhiều thêm trong cổ họng của gã cũng không ngoại lệ.

jihoon đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một quyển sổ nhỏ có vài cánh hoa đã được ép khô. em biết chuyện này cũng mới đây thôi, khi em và daniel quay show thực tế chung. gã có vẻ vô cùng mệt mỏi với hai bên quầng thâm mắt thật sâu, thứ đã được che lấp bởi những lớp phấn trắng dày đặc. mọi thứ diễn ra đều ổn khi đột nhiên daniel ngất xỉu trong lúc ghi hình. jihoon còn nhớ lúc đó mình đã lo sợ như thế nào, vừa lo cho gã, vừa sợ những chuyện không hay sẽ xảy ra.

những chuyện không hay như việc kang daniel mắc hanahaki vậy.

may thay, chỉ em biết, gã biết, và vị bác sĩ già biết, biết một thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng lại mang theo tình yêu thầm lặng của mình mà nuôi lớn thành một cây hoa.

" ước gì em cũng mắc hanahaki. kang daniel, em muốn anh biết em yêu anh nhiều như anh yêu người kia vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top