chapter 4: [kang daniel]
03.
Lần này, Park Jihoon thực sự đã gặp rắc rối lớn.
May mà người bắt cóc - saesang-fan kia có lẽ cũng là tay lính mới. Cô ta lấy điện thoại của Park Jihoon đi, nhưng lại không tắt nguồn hay tháo pin. Cho nên nhờ vào việc cảnh sát truy lùng dấu vết theo thiết bị, trước khi sự tình trở nên ầm ĩ chúng tôi đã tìm được cô ta.
Kết quả là bắt được tội phạm, những người khác cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Xem như là bất hạnh giữa vạn hạnh.
Nhưng lần này Park Jihoon mắc phải một sai lầm rất đơn giản, thực sự là đã quá mức sơ xuất. Đến nỗi ngay cả Jisung hyung tính cách ôn hòa cũng không nhịn được mà quở trách cậu ta mấy câu.
Nhưng tôi cái gì cũng không thể nói ra.
Giống như chỉ cần nhìn thấy hình ảnh cậu ta nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch vì bị rét lạnh và đau đớn tra tấn. Tất cả sự lo lắng, cơn tức giận cùng những lời trách móc mà tôi có đều trở thành sự trầm mặc, muốn nói lại thôi.
Này có thể giải thích là do thứ tình cảm thương tiếc của nam giới đối với sinh vật xinh đẹp.
Dù sao thì, nam giới đều là hệ động vật thị giác, tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Vô thức đối với đứa nhỏ Park Jihoon xinh đẹp đến rung động lòng người mà mềm lòng, cũng không có gì kỳ lạ nhỉ.
Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng, Park Jihoon đối với tôi mà nói, dường như quả thật là có một chút không giống như vậy.
Bấy lâu nay, tôi đối với cuộc đời mình đều có kế hoạch và nhận thức rất rõ ràng.
Chẳng hạn như nếu thôi học thì sẽ làm b-boy, nếu không thể debut ở produce sẽ sang Canada để tiếp tục việc học tập.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều chuẩn bị tốt kế hoạch b vì kết quả nằm ngoài dự tính, sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đó là tín điều của cuộc đời tôi.
Thế nhưng, vào cái đêm đông tuyết rơi đó, dựa vào phạm vi mục tiêu của cảnh sát, tôi chạy qua từng nơi, từng ngõ không người qua lại, đại não giống như đã chết cơ, hoàn toàn lâm vào trống rỗng.
Nếu như tìm không thấy cậu ta thì sẽ làm sao đây? Nếu như cậu ta thực sự xảy ra chuyện, thì tôi nên làm gì bây giờ?
Tôi không biết nữa.
Giống như chỉ cần tưởng tượng đến loại khả năng này, tay chân liền bủn rủn, ngay cả hô hấp cũng trở nên quá khó khăn.
Giống như, toàn bộ thế giới này chỉ còn lại duy nhất một chọn lựa.
Tất cả lý trí cùng sự kiềm chế trong tôi vào thời khắc này đã bị hao mòn gần hết. Tôi ở trong bóng đêm nặng nề ấy chạy thật nhanh, toàn bộ não bộ bị một ý niệm điên khùng chiếm giữ lấy.
Tìm được Park Jihoon.
Nhất định phải tìm được cậu ta.
Thậm chí sau này khi đã tỉnh táo lại, chính bản thân tôi cũng tự thấy khó hiểu.
Những cảm xúc ấy ùa đến gần như đã bao phủ lấy sự lo lắng của tôi, lưu tâm và quan tâm, dường như đã vượt quá xa cái mức độ mà chúng phù hợp với.
Điều này khiến tôi cảm thấy thật hoang mang.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn luôn biết rằng, Park Jihoon ghét tôi là bởi vì cậu ta cho rằng tôi đã cướp đi ngôi vị cao nhất của cậu ta.
Nhưng cậu ta dường như đã nghĩ sai rồi, vì vị trí ấy vốn dĩ là của tôi.
Như vậy thì đến giờ sớm đã một đường cắt đứt, vậy cớ sao từ đầu đến cuối tôi lại luôn đối với cậu ta canh cánh trong lòng?
Tôi dường như chẳng thể suy xét vấn đề này một cách khách quan.
Nhưng tôi nghĩ, tôi phải thừa nhận rằng, bất luận lấy tư cách đối thủ, đồng đội, hay gamemate, Park Jihoon đối với Kang Daniel, có lẽ đều mang ý nghĩa nào đó vô cùng đặc biệt.
Sự việc bắt cóc tạm thời coi như đã xong, các lịch trình đều đã khôi phục đâu vào đấy.
Thời điểm bữa trưa, tôi theo thường lệ vào bếp kiếm đồ ăn lại gặp phải Park Jihoon đang ngồi bên bàn ăn.
Từ sau khi chân bị thương phải ở nhà nghỉ dưỡng, với biểu ngữ ngụy biện "Ăn nhiều sẽ nhanh khỏe", cậu ta gần như là ở lì luôn trong phòng ăn.
Tôi vừa lấy pizza trong tủ lạnh ra đem đi hâm nóng, vừa nhìn cậu ta tay phải mì sợi, tay trái gà rán không ngừng nhai nuốt, biểu cảm hạnh phúc giống như chuột hamster tích trữ lương thực, nghiêm túc mà hoài nghi một phen rằng có khi nào dạ dày của cậu ta có một cánh cửa nào đó hay không.
Nhìn hai má ngày càng tròn trĩnh, mềm mại kia, tôi vô cùng tiếc nuối cho rằng, cậu bé trai đứng đầu bảng visual - Park Jihoon, người đã khiến hàng trăm cậu trai khuynh đảo, có lẽ đã trở thành:
Pặc Chihun mất rồi.
Vì vậy khi tôi mang pizza đến ngồi đối diện cậu ta, nhịn không được có chút tiếc nuối mà mở miệng, "Park Jihoon, nếu như cậu ở Produce101 mà thấy được dáng vẻ mình hiện tại, có lẽ sẽ phát khóc đi?"
Cậu ta nâng ánh mắt thù địch mà liếc tôi một cái, sau đó nhanh chóng cầm lấy di động tìm kiếm.
Năm giây sau, cậu ta mở to đôi mắt đào hoa của mình, đưa màn hình di động hướng về phía tôi, "Tôi có khóc hay không thì chả biết, chỉ có điều tôi cảm thấy là, anh bây giờ mà thấy dáng vẻ mình hồi ở 101 chắc chắn là sẽ khóc thét cho mà coi."
Trên màn hình rõ ràng là mặt đào to béo, sưng đến không nhìn ra được mắt của tôi.
...
Rốt cuộc là rất ghét tôi đúng không?
Có thể vừa nhanh chóng lại chuẩn xác mà lật lại được ảnh xấu của tôi, e là trong di động còn lưu rất nhiều thứ xấu xí về tôi đi?
Tôi cứng đờ ở trước bàn ăn giống như nuốt phải cả một cây su hào.
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Park Jihoon tựa hồ là tâm tình rất tốt, môi bĩu ra tạo thành một độ cong xinh đẹp, ném bỏ điện thoại tiếp tục quét sạch đồ ăn.
Tôi ở trong lòng lẩm nhẩm 3 lần, "Không cãi nhau với người bệnh", cầm pizza lên cắn một ngụm, gắng hết sức để duy trì giọng nói bình tĩnh nhất có thể và mở miệng, "Ăn nhanh lên, Jisung hyung tạm thời có việc bận, buổi chiều tôi dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra."
Động tác nhai nuốt của cậu ta lập tức ngừng lại.
Nét mặt phức tạp mà nhíu nhíu mày, cúi đầu hạ tầm mắt xuống, cậu ta vụng về trả lời, "Không cần đâu, anh không phải vừa mới kết thúc lịch trình sao, để Sungwoon hyung lái xe đưa tôi đi là được rồi."
Cậu ta đang nói dối.
Trong nháy mắt, trực giác của tôi vô cùng mãnh liệt, rằng Park Jihoon không nói thật với tôi.
Huống hồ dù cho bất luận là trực giác đi chăng nữa, lý trí của tôi cũng không tin tưởng được là cậu ta thân thiết đến mức sẽ vì tôi mà lo lắng.
Điều này khiến tôi cảm thấy buồn bực khó xử.
Nhưng tôi cảm thấy chính mình thậm chí không thể cứ kiên trì như vậy mà tìm được một vị trí hợp lý.
Cho nên tôi chỉ có thể lại một lần nữa cứng ngắc cầm pizza nhét vào miệng, lơ đãng gật đầu, "Được."
Hoàng hôn tứ hợp, đêm tối đúng hẹn mà tới.
Tấm rèm trắng theo gió đêm mà bắt đầu uốn lượn nhẹ nhàng, chút ấm áp khó có thể quan sát được như là báo hiệu rằng, mùa xuân sắp đến rồi.
Tôi đứng trước cửa sổ, nhìn thấy Park Woojin bước ra khỏi xe trước, sau đó vô cùng cẩn thận nửa ôm nửa kéo, giúp Park Jihoon xuống xe.
Người đại diện lái xe về bãi đỗ, hai người bọn họ thì vừa ầm ĩ vừa trở về.
Chân của Park Jihoon rất bất tiện, giống hệt như cương thi nhảy về phía trước. Park Woojin đi sau cười đến mức diễu võ dương oai lộ cả răng khểnh, sau đó xông lên giả bộ muốn đẩy bạn mình, rồi lại ngay vào khoảnh khắc cậu ta sắp té ngã mà kéo Park Jihoon vào lòng.
Hai đứa đẩy qua đẩy lại một hồi, Park Woojin dứt khoát bế thẳng cậu ta lên.
Park Jihoon cũng không hề khách sáo, vòng tay ôm lấy cổ đối phương, lớn tiếng thúc giục mau lên. Thế là Park Woojin cứ như vậy ôm cậu ta chạy thật nhanh trong gió đêm.
Tiếng nô đùa, oán giận, tiếng cười lớn theo gió đêm rơi vào trong tai tôi, ở trong đó tràn đầy hơi thở tuổi trẻ, cùng bầu không khí nhẹ nhàng của đồng trang lứa hệt như trong cuốn truyện tranh của những cô gái mới lớn, vừa hồn nhiên lại tốt đẹp.
Nhưng tôi thế nào cũng chẳng thể giống như một người huyng đủ tư cách mà bày ra dáng vẻ tươi cười một cách sủng nịnh.
Bởi vì Park Jihoon thực sự đã nói dối tôi.
Điều này khiến cho trái tim của tôi như đeo lên hàng ngàn vạn cân.
So với việc giống như những người khác nghe lời nói dối thuần thục mà rỗng tuếch, tôi thà tình nguyện thấy cậu ta không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với tôi.
Vậy mà, cậu ta rốt cuộc vẫn lừa tôi.
Chuyện này dường như có chút khó khăn làm sao.
Bởi vì, dù cho bất luận là nguyên nhân gì đi chăng nữa, giờ phút này tôi thực sự cảm thấy rất khổ sở.
Tôi ngồi một mình chìm vào bóng đêm trong căn phòng khách thật lâu.
Lâu đến nỗi một chuyện vụn vặt hồi produce101 lại quanh quẩn trong đầu tôi mấy trăm lần.
Nhưng rõ ràng, tôi chẳng phải kiểu người thích hoài niệm về những chuyện đã qua.
Tôi lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa. Tối nay, tôi quả thật quá khó hiểu, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút cho ổn hơn.
Lại không nghĩ rằng, vừa bước vào chỗ đèn sáng trên hành lang thì bắt gặp Lai Guanlin đang ôm gối.
Có lẽ là cậu bé đang chuẩn bị đi ngủ, da dẻ trắng nõn, trên trán còn đeo bịt mắt có hình hoạt hình, nhìn thấy tôi thì vô cùng giật mình, trợn tròn hai mắt: "Daniel hyung? Sao anh lại ở đây? Rõ ràng Jihoon hyung đã nói là tối nay hai người cùng nhau..."
Tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười.
Park Jihoon nói dối chưa bao giờ bị vạch trần, thế nhưng đêm nay lại thất thủ liên tiếp hai lần rồi.
Guanlin nhanh chóng cúi thấp đầu xuống.
Thằng bé là một đứa nhỏ thông minh, bất luận lúc này đây tôi có giải thích thế nào cũng chỉ là dư thừa mà thôi.
Nhưng tôi cũng biết rằng dù cho Guanlin có hiểu rõ hết thảy, chỉ sợ là vẫn không thể ngăn nổi chính mình thấy đau lòng.
Vào giờ phút trầm lặng này, tôi đột nhiên có một sự đồng cảm đến buồn cười.
Giờ đây, tôi rốt cuộc cũng tỉnh táo mà ý thức được, đối với Park Jihoon mà nói, 4 chữ tiếng Hàn "Kang Daniel" này, với "Lai Guanlin", "Ong Seongwoo", "Ha Sungwoon", và tất cả những người còn lại đều giống nhau, không hề có sự khác biệt, chẳng qua chỉ là cái danh hiệu đồng đội mà thôi.
Cậu ta có thể dùng tôi để qua loa tắc trách với Lai Guanlin thì đương nhiên có thể dùng Ha Sungwoon để qua loa tắc trách với tôi.
Theo thời gian trôi đi chẳng thể đảo ngược lại, ấn tượng của Park Jihoon về "Kang Daniel" ngoài "1 tên đồng đội đáng ghét" ra thì có lẽ cũng chẳng còn ấn tượng gì khác đâu nhỉ.
Sự ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông lại một lần nữa giống như cơn thủy triều từ 4 phía vây lại bao trùm lấy tôi.
Guanlin là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, sau khoảnh khắc chấn động ngắn ngủi cũng đã bắt đầu khó khăn mà cố gắng tạo ra một đường lui cho hai người chúng tôi.
Cặp mắt hạnh nhân kia vì để che giấu bản thân mà không ngừng khẽ nhấp nháy, tôi bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho cậu em đồng đội đang vị thành niên đã phải ở nơi đất khách quê người này.
Vì vậy, tôi liền không nhịn được tiến đến xoa nhẹ đầu cậu em, nhẹ giọng an ủi, "Đừng buồn nữa, anh sẽ ngủ cùng em!"
Cái miệng nhỏ đang nặn ra từng chữ một cách khó khăn ngừng lại, đôi mắt to tròn ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó cong cong thật đẹp, "Vâng!"
Nói sao đi nữa Lai Guanlin vẫn là một đứa trẻ.
Sau khi chuyển ký túc xá, Guanlin chính là một mình một phòng, ngôn ngữ lại không thông thạo, tuy rằng chính cậu bé cũng không nói ra nhưng ở lâu như vậy chung quy cũng cảm thấy cô đơn.
Kỳ thật tôi cũng không cần làm gì, chỉ là ngồi cạnh thằng bé hàn huyên vài câu, Guanlin cũng nhanh chóng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Nhìn người đang cuộn mình nằm bên tôi, yên lặng lại ổn định mà hít thở, tôi đột nhiên sinh ra một chút đố kỵ.
Thế giới của thằng bé vừa đơn thuần vừa thanh khiết, đau thương cùng mất mát sau cùng vẫn có thể rất nhanh biến mất, ngay cả bị lừa gạt cũng chẳng dễ dàng để lại vết sẹo.
Nhưng tôi lại không thể làm được.
Trong đêm tối tĩnh lặng giống như đã trải qua trận tuyết rơi dài đằng đẵng, tôi cũng nhận ra được rằng hóa ra tôi cũng tự lừa dối chính mình.
Tiếng hít thở của Guanlin cũng mạnh hơn, tôi biết rằng thằng bé đang ngủ rất say.
Vì vậy, tôi bèn đem cổ tay trắng nõn, mảnh khảnh cho vào bên trong chăn, nhẹ giọng nói, "Guanlin ngủ ngon nhé!", sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Tôi quả thật là đã tự lừa dối chính mình.
Bởi vì khi đó tôi cũng tự cảm thấy bản thân mình quá ư là đường hoàng, cho nên tôi đã thay đổi, hoàn toàn vùi lấp nó vào trong tâm trí.
Thực chất vào khoảng thời gian produce, sân khấu thực sự khiến tôi nảy sinh suy nghĩ từ bỏ không phải là Sorry sorry, mà là "Open up"-sân khấu lay chuyển được mọi thứ.
Khi đó, bảng xếp hạng của tôi vẫn luôn cực kỳ ảm đạm, lại không hiểu tại sao lại vì cứu Park Jihoon mà khiến tay bị thương rất nghiêm trọng, phải giả vờ luyện tập quá độ để che giấu tai mắt của mọi người.
Nhưng càng tồi tệ hơn chính là, tôi bị phạt từ việc tài khoản mạng xã hội, bị ép buộc phân vào nhóm Open up, cái nhóm mà lúc đó chẳng được mấy người thấy khả quan.
Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi.
Sức khỏe không ổn cùng với hoàn cảnh không như mong muốn chẳng qua chỉ là chất xúc tác, điều thực sự đánh lùi tôi cho tới bây giờ đều là đứa nhỏ xinh đẹp vẫn luôn vượt lên đầu cách xa tôi.
Sau mỗi đêm một mình luyện tập, tôi nằm giữa phòng tập trống rỗng, mồ hôi ướt thẫm băng gạc quấn quanh vết thương, ánh đèn lạnh như băng đâm ửng đỏ hai mắt tôi. Thời khắc ấy, tôi đột nhiên thông suốt, có lẽ tôi thắng không nổi.
Chỉ cần còn Park Jihoon, tôi vĩnh viễn sẽ không có ngày leo đến được đỉnh vinh quang.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Đến tận bước này, trận chiến đối với tôi đã không còn ý nghĩa, đã đến lúc phải ngăn cản những mất mát, tổn thương để bắt đầu kế hoạch b của cuộc đời tôi thôi.
Tôi không phải là một người dễ bị chi phối bởi tình cảm.
Tôi cũng hiểu rõ, mọi quyết định của mình đều không phải là do nhất thời, hay hành động theo cảm tính, cho nên sẽ không mảy may một chút lưu luyến hay oán hận nào hết.
Tôi chỉ mất chút thời gian để sắp xếp lại những mối quan hệ của bản thân, sau đó là yên lặng mà bắt đầu chuẩn bị thu dọn hành lý.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, sau khi mỗi người một ngả nơi con hẻm nhỏ, Park Jihoon đang mất tích lại đột nhiên xuất hiện.
Vào thời gian tập luyện, không gian yên ắng, trong phòng ngủ cũng không có người khác, cậu ta cũng không bước vào trong, mà chỉ đứng ở trước cửa cúi đầu.
Hàng lông mi dài rủ xuống, khóe môi bị liếm đến phát sưng, ngón tay gắt gao nắm chặt lấy góc áo sơ mi, miệng không ngừng nhỏ giọng nói cảm ơn.
Lúc này ý tôi cũng đã quyết nên chẳng có kiên nhẫn nghe cậu ta rề rà thao thao bất tuyệt, tôi liền mở miệng đáp trả câu được câu chăng rồi thúc giục cậu ta trở về.
Nhưng đợi tôi bận rộn nửa ngày, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Park Jihoon đang đứa ở cửa phòng.
Tôi có chút cáu kỉnh mà nhăn mày, thực sự rất muốn hỏi cậu đang diễn vở kịch đồng đội thân ái gì thế. Tôi lập tức bước đến, thế này đã làm cậu vừa lòng chưa nhỉ?
Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Park Jihoon nãy giờ vẫn luôn đứng trước cửa bỗng nhiên bước lại gần.
Cậu ta bình tĩnh đứng ở trước mặt tôi, rất cẩn thận đưa tay nắm lấy góc áo của tôi, nâng đôi mắt trong veo lên rồi nghiêm túc hỏi một câu, "Niel huyng, anh sẽ ở lại chứ?"
Tôi đột nhiên bị nghẹn giọng.
Những câu từ mà tôi vừa mới nghĩ ra thoắt cái bị tắc nghẽn trong cổ họng.
Tôi cảm thấy bản thân mình dường như không được ổn cho lắm.
Bởi vì một ánh mắt nhìn về phía tôi của Park Jihoon vào thời khắc này, tôi quyết định buông thả, dường như trái tim đã bắt đầu lung lay mất rồi.
Có lẽ là do không nghe được đáp án của tôi, tay còn lại của cậu ta càng nắm gắt gao hơn, vừa ngoan cố vừa nghiêm túc ngẩng mặt lên nói thêm một câu, "Huyng sẽ ở lại đúng không?"
Thật kỳ lạ.
Thực sự quá kỳ lạ.
Rõ ràng trước đó tôi đã sắp xếp cảm xúc bản thân, tự đưa ra những lý do khéo léo, xây dựng kế hoạch cho tương lai, và cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo.
Thế nhưng khi thấy ánh mắt của Park Jihoon khi nhìn tôi, tôi vậy mà một chữ cũng không thể nói thành lời.
Đôi mắt xinh đẹp kia như mang một sức mạnh không tên, lộng lẫy mà huyền bí trong vũ trụ, trong một khoảnh khắc đã phá hủy hoàn toàn tòa nhà do tôi vì muốn rời đi mà tỉ mỉ, cẩn thận gây dựng ra.
Sự trầm mặc của tôi có vẻ đã khiến Park Jihoon thấy lúng túng.
Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt bởi vì chờ đợi trong khoảng thời gian dài mà bắt đầu xuất hiện lo lắng, lại bắt đầu vô thức cắn khóe môi đã bị sưng.
Tôi nhịn không được nghĩ, Park Jihoon có lẽ thực sự là khắc tinh của đời tôi rồi. Ngay cả chính tôi cũng không dám tin, tất thảy sự buông bỏ, hay là kiên trì của tôi thế mà đều bắt nguồn từ cậu ta.
Vì vậy, tôi chỉ có thể đẩy nhẹ bàn tay đang níu lấy góc áo của mình, dĩ nhiên giống thường ngày đối với cậu ta cong lên một nụ cười mang theo chút châm biếm.
"Tất nhiên rồi."
Mà bây giờ xem ra, những câu hỏi tồn tại lâu dài và khó giải thích đã lên men sau khi đã trải qua vô số chấn động và thăm dò, dường như đều có một đáp án rất sinh động. Chỉ là dù thế nào tôi cũng không dám khẳng định.
Nhưng đáp án này đã kéo dài quá lâu, và tôi thì không muốn tiếp tục sự mập mờ này nữa.
Để chắc chắn, tôi nghĩ tôi nên thử nói chuyện với Park Jihoon.
Sau khi kết thúc hoạt động cá nhân đã là lúc hoàng hôn, tôi trở lại ký túc xá mà trong lòng ngổn ngang đầy những suy nghĩ, lại tình cờ thấy Park Jihoon đang làm ổ ngủ trên ghế sofa.
Cậu ta cuộn mình ở một góc, hô hấp ổn định mà kéo dài, mái tóc lộn xộn, hai má vì đang ngủ mà hồng hào hơn trước.
Tôi do dự một lúc, vẫn là xoay người vào phòng lấy chăn mang qua cho cậu ta.
Tấm rèm cửa màu trắng bay lượn theo gió, ánh nắng vàng cam xuyên qua khung cửa chiếu vào, ánh lên hàng mi đang run rẩy một tầng màu ấm áp.
Ánh sáng và bóng tối giao thoa, toàn bộ khung cảnh ấn tượng hệt như một bức tranh sơn dầu tĩnh vật đẹp đẽ.
Tôi nhẹ nhàng đắp chăn lên người cậu ta, nhưng Park Jihoon giống như cảm nhận được nên đột nhiên tỉnh lại.
Cậu ta đưa tay lên dụi dụi con mắt, sau đó chậm chạp ngồi thẳng dậy, để lộ ra vệt hồng nhỏ bên má do bị đè khi nằm nghiêng, mở đôi mắt mờ mịt ra nhìn về phía tôi.
Trái tim của tôi lại bắt đầu đập dữ dội.
Có lẽ là do còn chưa tỉnh táo, ánh mắt nhìn tôi không hề có chút ngụy trang nào, tất cả đều là sự mềm mại đến không phòng bị.
Lúc này đây, thế giới huyên náo như thoắt cái trở nên thật yên tĩnh, chỉ có trái tim của tôi vẫn đang rung động mà ra sức đập thình thịch.
Trong đầu của tôi bỗng chốc rối bời mà hiện ra rất nhiều thứ.
Tỷ như bãi cỏ bị ánh mặt trời thiêu đốt, sắc xanh lam của ngọn sóng nổi trên biển lớn, ánh đèn hội tụ trên sân khấu debut, hay cánh tay đầu tiên giơ lên vì tôi giữa biển người đông nghịt.
Nhưng Park Jihoon không hề hay biết.
Cậu ta chỉ đưa tay vò mái tóc, có chút ảo não mà khẽ lẩm bẩm, giọng nói mềm mại mang theo chút âm điệu khàn khàn vì cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tan, "Sao mình lại ngủ ở đây?"
Tất cả sự lúng túng và ám chỉ ở giây phút này đều mất đi hiệu lực, tôi nghĩ tôi chẳng cần sự xác nhận dư thừa nào hết nữa.
Điều mà tôi canh cánh trong lòng, những suy tính hơn thiệt của tôi, sự khác thường trong tôi, dường như đã có lời giải thích hợp lý rồi.
Dù sao thì, não bộ đã quen với lừa dối, nhưng trái tim thì bao giờ cũng quá đỗi thành thật.
Tôi tuyệt vọng nghĩ, thôi xong rồi.
Chỉ e là trên đời này chẳng có chuyện gì tồi tệ hơn thế.
Park Jihoon, tôi hình như --
Cậu ta mở miệng gọi tên tôi, "Daniel huynh."
Thực sự thích cậu mất rồi.
_ to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top