chapter 3: [park jihoon]
03.
Cùng với lễ trao giải lớn cuối năm là sân khấu trở lại của ca khúc mới.
Ca khúc chủ đề lần này có tiết tấu vũ đạo rất nhanh, mức độ khó cao và động tác cũng rất đa dạng.
Công ty cũng nhanh chóng đưa ra lịch trình luyện tập, để nhằm mục đích có thật nhiều thời gian thành thạo kỹ năng hơn.
Mà điều càng thêm đáng quý ở giữa lịch trình nặng nhọc chính là, mối quan hệ của tôi và Kang Daniel tựa hồ đã dịu đi rất nhiều.
Không biết có phải do ảo giác của tôi hay không, những mũi nhọn giấu ở trong đôi mắt của anh ta dường như đều bị thu hồi lại. Bộ dáng tươi cười của anh ta trong lúc vô tình nhìn về phía tôi cũng như có thêm chút độ ấm, hơn nữa đến cả hơi thở khi gọi tên tôi cũng phả ra thật dịu dàng.
Chỉ có điều, rất nhanh sau đó sự thật đã chứng minh cho tôi thấy _____
Quả nhiên đó chỉ là sự ảo tưởng của bản thân mà thôi.
Thế nhưng, sự việc phát triển đúng là vẫn nằm ngoài dự đoán.
Vào mùa đông lạnh giá, bên ngoài cửa sổ nước đóng thành băng.
Tôi cầm phần chia lại part mới của bài hát, lạnh lùng nghiêm mặt đẩy cửa phòng tập.
Jinyoung đang ngồi trong một góc, cầm khăn mặt lau mồ hôi. Em ấy ngẩng đầu lên trông thấy vẻ mặt của tôi, dường như là sợ hãi mà từ từ đứng dậy, "Jihoon hyung?"
Rốt cuộc vẫn là Jisung hyung có kinh nghiệm đối nhân xử thế nhìn ra manh mối trước.
Anh ấy "Mấy đứa, mấy đứa ơi" mà bắt chuyện với mọi người. Vẫn là bộ dạng híp mắt tươi cười như trước, "Mọi người luyện tập cũng mệt mỏi rồi, cùng đi ăn thịt đi, anh mời."
Thần kinh thô như Park Woojin lập tức hét to một tiếng rồi xông ra ngoài. Mấy đứa trẻ nhạy cảm, tinh tế như Lee Dae Hwi cũng bị Jisung hyung nửa đẩy nửa kéo đi.
Trước khi đóng cửa lại, tôi rõ ràng nhìn thấy Jisung hyung biểu cảm bình tĩnh mà ném cho Kang Daniel một ánh mắt ____
Nắm vững tốt chừng mực.
Tôi nhịn không được cười gằn thành tiếng.
Đúng mực?
Ở nơi tôi, Kang Daniel chưa bao giờ biết chừng mực là gì.
Lúc này, tâm trạng của tôi thực sự vô cùng không ổn, thế nên tôi cũng mất đi kiên nhẫn diễn kịch cùng anh ta.
Lúc này đây, anh ta đã tạo ra quá nhiều lửa rồi.
"Là anh nói với người đại diện rằng muốn đổi part với tôi à?"
Anh ta thờ ơ nhìn lướt qua bảng phân chia part bị tôi nắm đến nhăn nheo, sau đó hời hợt cầm bình nước lên uống, "Đúng thế thì sao?"
Bang___
Sợi dây đàn kéo căng ở trong lòng tôi cuối cùng cũng theo giọng điệu thờ ơ mà hoàn toàn bị đứt.
Sự chán ghét quen thuộc giống như nham thạch bùng nổ trút xuống mọi nơi, dũng mãnh tiến ra, khiến cho mối quan hệ hòa bình giả tạo, tốt đẹp trước đó tiêu tan thành tro bụi. Tôi am hiểu nhất chính là điều chỉnh nét mặt, nhưng lại một lần nữa sụp đổ tan tành.
Tôi mạnh mẽ tóm lấy cổ áo anh ta, giận dữ đấm lên khuôn mặt kia, sau đó đè thấp âm thanh xuống và hỏi, "Vì sao?"
Kang Daniel dường như có chút hoang mang. Anh ta nheo mắt lại tự suy xét một chút, sau đó đương nhiên là cười khẽ một tiếng.
"Bởi vì tôi thích."
Lại nữa rồi.
Khó có thể chịu đựng được sự căm phẫn, không cam lòng cùng chán ghét, trong nháy mắt đã khiến tôi giống như rơi vào hang đá. Toàn thân đều run rẩy.
Anh ta luôn luôn như vậy.
Anh ta có lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy.
Anh ta, vào thời điểm tôi muốn ăn gà rán lại chọn thịt chua ngọt, khi tôi muốn đi leo núi sẽ đề nghị đi ngắm biển. Vào lúc tôi dùng sự đáng yêu của bản thân để giữ vững thứ hạng, anh ta chỉ cần một hành động quyến rũ mà dành được chiến thắng. Hay khi tôi hướng về nơi cao nhất của Kim Tự Tháp (chiếc ghế cao nhất) sẽ một bước tuyệt tình leo lên ngai vàng nhìn xuống mọi người.
Phảng phất như trời sinh tất cả đều thuộc về anh ta.
Anh ta cao cao tại thượng, anh ta ngông cuồng, tự cao tự đại.
Chỉ cần là một câu "thích" của anh ta, tất thảy mọi thứ đều có thể hạ bút thành văn.
Sau khi trao đổi part như mong muốn của anh ta, đoạn điệp khúc boomerang thứ nhất được giao lại cho tôi biểu diễn. Thậm chí ngay cả phần part đôi mà vốn định tiếp tục làm cảnh back hug vì trong Energetic nhận được phản ứng tốt, nhưng cũng bị đổi thành tôi và Guanlin cùng nhau biểu diễn.
Hao tâm tổn trí để thay đổi bài hát đã được sắp đặt tốt như vậy, nhưng chính phần killing part của anh ta lại bị giảm đi rất nhiều.
Kang Daniel chẳng lẽ cũng làm loại chuyện tự làm tổn hại đến tương lai của mình sao?
Ngoại trừ việc anh ta đang muốn trêu đùa tôi, tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do nào khác hợp lý để giải thích.
Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khiến cho hàng nghìn cô gái rơi vào điên loạn. Ngay tại lúc này, đột nhiên lại cảm thấy một hồi phiền chán mà trước nay chưa từng có trong cuộc đấu tranh vô tận này.
Rõ ràng hơn chục giờ trước, anh ta còn đứng trên sân khấu xung quanh bị bao phủ bởi hoa giấy và những dải ruy băng, chăm chú nhìn vào mắt tôi, thấp giọng gọi khẽ tên tôi. Giây phút đó, xuyên qua vô số mảnh giấy nhỏ bé đang bay lả tả, tôi cùng anh ta đối mặt, ngờ ngợ dường như trong ánh mắt kia, tôi đọc được một tia tình cảm dịu dàng khó mà kiềm chế.
Nhưng còn hiện tại, Kang Daniel đứng trước mặt tôi từ trên cao nhìn xuống, với vẻ độc đoán và đương nhiên mà tuyên cáo cho tôi biết anh ta lấy đi part vốn dĩ phải thuộc về tôi, chỉ bởi vì thích.
Giống như anh ta là đứa con cưng được thần linh chiếu cố, mà tôi bất quá chỉ là một chúng sinh đau khổ giãy dụa chống cự ở nơi thế tục hồng trần.
Tất cả quả thực tựa như một vở kịch hoang đường quá mức lố bịch.
Cho nên tôi chỉ có thể cố kìm nén trạng thái run rẩy, mặt không chút biểu cảm mà nhìn thẳng vào mắt anh ta, và nói.
"Biết sao không Kang Daniel? Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm."
Nói thật là ngay cả chính tôi cũng cảm thấy buồn cười.
Rõ ràng khi lần đầu gặp mặt cũng đã cảm thấy chán ghét không phải sao? Bây giờ tôi lại đang ôm loại ảo tưởng gì đây?
Kang Daniel vẫn chưa biết nhỉ?
Thực ra, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, căn bản không phải là phòng thu 101 đã được tỉ mỉ bài trí.
Mà là từ trước lúc đó, sau khi kết thúc nộp hồ sơ, ở giao lộ trước tòa nhà lớn của Mnet.
Lúc ấy, phần ghi hình của tôi đã hoàn thành, tôi ngay ngắn đứng ở giao lộ chờ đợi đồng đội.
Tầng mây rất dày, gió lạnh bắt đầu nổi lên, những bông tuyết tản mạn, rải rác rơi xuống.
Xa xa tôi trông thấy các thực tập sinh của công ty Mmo bước ra từ cánh cửa.
Gần như là chỉ cần liếc mắt tôi đã chú ý đến người kia, nhưng thời điểm đó, tôi vẫn chưa biết tên anh ta là Kang Daniel.
Anh ta mặc bộ quần áo dài sẫm màu, tóc vẫn chưa nhuộm thành màu hồng ngốc nghếch. Làn da trắng lạnh, mắt như mắt cún, dưới đuôi mắt phải có một nốt ruồi lệ chí, sườn mặt rất gầy gò, cùng với đôi mắt phấn đào bị sưng đến không nhìn thấy mắt đâu trong tập 1 là hai người khác biệt. Cả người anh ta tản ra một loại mũi nhọn sắc bén.
Xe của công ty họ dường như có chút trục trặc.
Không biết có phải lái xe tiện đường nhận một người quen hay không, nên chỗ ngồi trên xe mới không đủ dùng.
Yoon Jisung còn đang ngắc tay, ý bảo anh ta lên xe ngồi chen chúc. Kang Daniel có chút không kiên nhẫn mà khoát tay, tỏ ý sẽ tự bắt xe quay về.
Vì vậy, xe công ty bọn họ cứ vậy mà rời đi.
Sóng người cuồn cuộn, anh ta một mình đứng ở lề đường (dòng người) chảy mãi không ngớt, dáng người thon dài cao ngất ngưởng, tai đeo một chiếc tai nghe màu trắng.
Anh ta không mở dù, những bông tuyết bay lả tả rơi xuống đầu và bờ vai. Nhưng cũng không hề phủi chúng đi, anh ta chỉ nheo lại đôi mắt, mang theo lệ chí nhìn xa xăm về phía dòng xe cộ đang lướt qua.
Cô độc, lạnh lùng, lại cương quyết.
Tôi chăm chú nhìn đường cằm vô cùng hoàn mỹ ấy. Đột nhiên trong lòng sản sinh ra một loại kháng cự không thể lý giải được đối với anh ta.
Bởi vì khi đó, tôi có thể kết luận rằng, 4 tháng sau này, anh ta nhất định sẽ là một đối thủ khó chơi.
Cuối cùng đồng đội của tôi cũng lững thững đi đến, anh ấy có chút tò mò mà nhìn theo đường nhìn của tôi, "Đang nhìn gì thế?"
Tôi thu hồi lại ánh mắt lúc đó vẫn đang đặt trên Kang Daniel, một người xa lạ đang đứng nơi đó, giơ tay phủi phủi những bông tuyết rơi trên tóc, sau đó cúi đầu chui vào trong xe, "Không có gì ạ, là một người em không thích lắm."
Nào ai ngờ rằng, lời dự đoán lại thành sự thật. [nhất ngữ thành sấm]
Bởi vì đột nhiên bị đổi part, khi tôi luyện tập thêm xong và trở lại phòng ngủ thì trời đã bắt đầu hửng sáng rồi.
Tâm tình bực bội dẫn đến hiệu suất cũng giảm đi rất nhiều. Mặc dù là có thời gian luyện tập lâu hơn, nhưng tôi vẫn liên tục mắc lỗi như cũ.
Như vậy không thể luyện tập trong hai ngày, động tác vẫn không ăn khớp được, mắt cá chân lại bị những sai sót tra tấn đến phát đau.
Sân khấu cuối năm vẫn chưa chấm dứt, tôi rất lo sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động kế tiếp. Vì thế tôi hết sức cẩn thận thay dép lê, đi vào cửa phòng tắm.
Cửa phòng của Kang Daniel vào đúng lúc này mở ra.
Anh ta mặc bộ quần áo ngủ đơn giản, trên khuôn mặt không lộ vẻ mệt mỏi, đèn trong phòng vẫn còn sáng, giống như không phải đi vệ sinh đêm. Ngược lại, giống như là...cố ý đợi tôi.
Bất quá lúc này tôi đã hoàn toàn mất đi hứng thú với việc suy xét hành động của anh ta. Dù cho anh ta còn muốn chĩa mũi nhọn về phía tôi đi chăng nữa thì tôi cứ cố gắng chịu đựng là được rồi.
Điều bất ngờ chính là Kang Daniel cái gì cũng không nói, chỉ ném qua chỗ tôi một chiếc hộp.
Tôi không kịp né tránh, theo bản năng mà tiếp được, sau đó lật cái hộp lại nhìn, vậy mà là thuốc cao dán.
Trái tim tôi không đoán trước mà bắt đầu đập thình thịch.
Tôi mặt không đổi sắc hỏi, "Đây là cái gì?"
Anh ta chần chừ vài giây, dường như là muốn tiến lên nhưng sau cũng vẫn chỉ đứng yên tại chỗ.
"Miếng dán giảm đau Hisamitsu, lần trước khi đi Nhật Bản có mua."
Nói thừa, tôi lại không phải kẻ mù, đương nhiên biết đây là miếng dán giảm đau.
Tôi là muốn hỏi vì sao anh lại đưa cho tôi thứ này.
Những chẳng hiểu tại sao, vào buổi đêm quá mức yên tĩnh này, câu châm chọc kia lại chẳng thể nói ra khỏi miệng.
Tấm rèm trắng vẫn như cũ mà im ắng bay lượn theo cơn gió đêm, tôi còn có thể ngửi được mùi hương hoa cúc biển nhàn nhạt của cây nến thơm từ trong phòng Kang Daniel.
Anh ta, vào buổi đêm tịch mịch đến nỗi như có hồ nước bao quanh, mở miệng lần thứ hai, thanh âm vừa nhẹ nhàng lại mềm mại, tựa như một cánh hoa dạ hương rơi xuống mặt nước, "Nếu như mắt cá chân của cậu không thoải mái, hay là dùng cái này đi."
Câu nói này không chỉ có trái tim tôi, mà ngay cả não bộ tôi cũng rối loạn.
So với lời nói gay gắt mà tôi nói khi Kang Daniel không hề nghi ngờ mà đưa cho tôi hộp thuốc, thì điều càng làm tôi khó hiểu hơn chính là, tôi đã rất thành công giấu diếm mọi người tình hình của bản thân, nhưng anh ta lại có thể nhanh chóng và chính xác phát hiện ra được mắt cá chân của tôi có vấn đề.
Đầu óc tôi hỗn loạn đứng yên tại chỗ, không biết nên làm gì để đáp trả.
Chỉ trong một giây thôi, thậm chí tôi đã muốn hỏi, Kang Daniel anh rốt cuộc là đang nghĩ gì?
Giống như bấy lâu nay, anh ta từ đầu đến cuối chưa từng thay tôi dệt hoa thêu gấm, nhìn chung như vậy nhưng vừa nặc danh lại khéo léo vì tôi mà đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Cho dù cơn tuyết đó tám chín phần bởi vì anh ta mà rơi xuống.
[Ý của 2 câu trên là Daniel làm như vậy chẳng khác gì bên ngoài dù không làm điều tốt cho Jihoon nhưng lại thầm kín giúp đỡ bé mỗi khi có sóng gió, dù sóng gió đó do Daniel tạo ra.]
Nhưng với góc nhìn của hai người ghét nhau mà nói, tồn tại hành động mang ý tứ cứu vãn như thế này dù sao vẫn có vẻ nhu tình quá mức không phải sao?
Mà Kang Daniel dường như là hiểu lầm sự trầm mặc của tôi.
Anh ta đứng trong bóng tối, xoa xoa mái tóc, giọng điệu vừa bất đắc dĩ cùng sốt ruột bổ sung thêm một câu, "Cứ yên tâm dùng đi, tôi cũng không hạ độc."
Sau đó liền vào phòng và đóng cửa lại.
Phòng khách vắng vẻ chỉ còn lại một mình tôi.
Tôi đứng tại chỗ, vẫn ngửi được mùi hoa cúc ngọt ngào chưa tản đi, không nhịn được mà đưa tay niết niết mi tâm.
Tôi tâm phiền ý loạn nghĩ, tối nay có lẽ sẽ lại mất ngủ rồi.
Nhưng điều làm tôi không ngờ hơn chính là cơn ác mộng ở phía sau.
Sau khi kết thúc ghi âm bài "Gold", tôi tháo tai nghe xuống, một mình quay về nơi tụ họp. Thời điểm đi ra cổng, đám đông đã tản đi hơn nửa.
Thời tiết lạnh căm, hít thở đều phả ra toàn hơi nước. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chui vào cửa bên chiếc xe màu xám tro của người đại diện.
Nhưng vào lúc tôi còn đang nghi ngờ vì sao trong xe không có một bóng người thì cửa xe phía sau đã bị người ta đóng lại thật mạnh.
Tôi chưa kịp phản ứng, xe đã bắt đầu di chuyển.
Tôi hoảng loạn xoay người lại muốn kéo cửa xe ra, nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa chặt.
Người lái xe ngồi phía trước đúng lúc này phát ra một tiếng nữ cười khẽ.
Tất cả lông tơ trên người tôi ngay lập tức dựng đứng lên.
Một cô gái xinh đẹp trang điểm khá đậm xoay người lại, tay cầm dụng cụ chích điện, giọng nói ngọt ngào nói với tôi, "Hì hì, cuối cùng cũng bắt được oppa rồi___"
Thời điểm mở mắt ra, tôi rốt cuộc cũng ý thức được, có lẽ bây giờ tôi đang bị saesangfan bắt cóc.
Điện thoại di động trong túi áo cũng bị lấy đi, cả hai tay cũng bị băng dán quấn chặt, trói ở đằng sau.
Cửa kính xe đã bị xử lý, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật đang lướt qua rất nhanh.
Cảm tạ trời đất, có lẽ đối phương cảm thấy chiếc chìa khóa không có tác dụng gì, cho nên vẫn để nó lại trong túi áo của tôi.
Vì vậy, tôi cẩn thận mà di tay tới túi áo, lục lọi tìm chiếc chìa khóa, sau đó bắt đầu không gây tiếng động cắt băng dán .
Như thế này nữa thì thật sự không biết sẽ bị đưa đến đâu, trán tôi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đối phương rất nhanh phát hiện ra tôi đã khôi phục được ý thức. Ngay sau đó cô ta tiếp tục dùng thanh âm ngọt ngào khiến người ta sởn gai ốc mà hỏi, "Oppa tỉnh rồi sao? Thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Nói thừa, tôi bây giờ chỗ nào cũng không thoải mái.
Đương nhiên là tôi không có khả năng nói ra tiếng lòng của mình, cho nên chỉ có thể gắng sức khiến cho giọng nói của mình thật yếu ớt, "Tôi muốn uống nước."
Đối phương nhanh chóng đáp trả bằng thanh âm ngọt ngào, "Ở chỗ ngồi phía sau có đó ạ, đã sớm chuẩn bị vì anh đó."
Tôi cố chớp chớp mắt để những giọt nước mắt chảy xuống, nói bằng giọng vừa đáng thương lại yếu đuối, "Nhưng tôi bị cột chặt như thế này, không thể uống được, tôi thực sự rất khát nước."
Đối phương trầm mặc.
Cô ta dường như đang cân nhắc tính khả thi của việc này.
Vì thế tôi liền nắm chắc cơ hội nói thêm, "Bạn thấy đó, tôi đang bị trói, bạn lại có vũ khí, tôi chạy không thoát được đâu. Nếu như quá lo lắng thì bạn cho tôi uống cũng được."
Cô ta do dự một chút, vẫn là dừng xe lại.
Sau khi cửa xe sau được mở ra, nhưng trong tay cô ta vẫn còn cầm cây chích điện.
Tôi biết rõ bây giờ chưa phải thời điểm tốt, nên đã ngoan ngoãn ngửa cổ uống nước.
Cô ta đối với việc tôi thuận theo thì cảm thấy rất hài lòng. Từ biểu cảm đó tôi có thể rõ ràng cảm giác được cô ta đã lơ là cảnh giác.
Ngay trước khi cô ta đóng cửa xe lại, tôi lặng lẽ đá chiếc tai nghe vào kẹp giữa khe hở xe và cửa.
Cho đến khi saesang fan kia quay trở lại ghế lái, bỏ dụng cụ chích điện trong tay xuống, và bắt đầu khởi động xe. Tôi hiểu rõ, cơ hội tới rồi.
Vào thời khắc xe khởi động bắt đầu từ từ chạy, tôi dùng sức vùng vẫy tách đoạn băng dán đã bị cắt ra, sau đó mở cửa xe nhảy xuống.
Tuyết bắt đầu rơi rồi.
Tôi trốn ở sau một thùng rác nằm sâu trong con hẻm nhỏ, mắt cá chân bắt đầu bứt rứt đau.
Vốn dĩ cổ chân vẫn chưa hồi phục, ban nãy còn nhảy từ trên xe xuống nên đã bị trẹo chân. Nhưng vào tình huống nguy cấp đó, tôi không dám trì hoãn một giây phút nào.
Saesangfan sau một lúc tìm kiếm không có kết quả, thanh âm thở hổn hển đã dần dần biến mất. Mà tôi cũng không dám tùy tiện đi ra khỏi con hẻm nhỏ này.
Dù sao với tình huống hiện tại của tôi, nếu như bị phát hiện được dấu vết, sẽ không có khả năng để chạy trốn được nữa.
Nhiệt độ ngoài trời càng giảm thấp hơn. Những hạt tuyết đổ xuống người tôi, cổ chân đau đớn giống như liên tục bị búa đánh, gió lạnh gào thét lướt qua làn da của tôi. Nhiệt độ quá thấp khiến cho ý thức tôi rơi vào hỗn độn.
Giờ khắc này, tôi nghĩ đến rất nhiều người.
Fan, ba mẹ, người thân, anh em bạn bè, còn có...
Kang Daniel.
Dường như giây phút này tôi mới phát hiện, tôi căn bản không thể tìm được một vị trí thích hợp cho anh ta trong cuộc đời mình.
Trong tiềm thức vẫn luôn cho rằng hai người chúng tôi trời sinh đã là đối thủ. Thậm chí là từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã đơn phương chán ghét anh ta. Nhưng bây giờ, khi nhắc đến Kang Daniel, tôi lại chỉ có thể nhớ đến anh ta đã thay tôi đỡ một nhát dao, khi ôm tôi trên người thoảng ra mùi rượu soju hương đào, giữa bầu trời đầy hoa giấy đã thấp giọng gọi tên tôi, cả giọng nói và ánh mắt như sao trời mang theo ý cười khi nhìn về phía tôi nữa.
Tôi có lẽ là hôn mê mất rồi.
Bóng đêm vẫn thâm trầm như cũ, tiết trời vẫn như cũ lạnh thấu xương. Trên bầu trời tối đen như mực là những bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống. Chỗ mắt cá chân bị đau bắt đầu cảm thấy tê dại, tôi dường như đã mất đi khái niệm về thời gian.
Vào lúc tôi sắp không chống đỡ nổi, muốn nhắm mắt lại, trong ngõ nhỏ truyền đến những tiếng bước chân dồn dập.
"Park Jihoon!"
"Park Jihoon cậu ở trong đó sao?"
Tôi giật mình mở to hai mắt, không phải ảo giác thính giác, là có người đến đây.
Tôi dùng hết tất cả sức lực còn lại để đứng dậy, chậm rãi di chuyển ra khỏi góc tối.
Nhưng toàn bộ lời cầu cứu của tôi vào giây phút này bị nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi chưa bao giờ gặp qua một Kang Daniel như thế.
Cả người anh ta bị dính đầy tuyết, biểu cảm vừa hoảng loạn lại chật vật, thậm chí cả góc áo sơ mi do chạy quá nhanh nên bị lòi ra cũng không biết.
Thở ra hơi nước liên tục gần như khiến cho hàng lông mi của anh ta kết thành sương. Anh ta tiến lên hai bước, xác nhận tôi không có bị thương bên ngoài, sau đó nhanh chóng rút điện thoại ra và nói bằng giọng điệu cầu cứu.
Lúc này, tôi có thể cảm nhận được rằng, thanh âm của anh ta rõ ràng rất run rẩy, "Em tìm được Jihoon rồi, số 137, mọi người đến đây đi."
Kang Daniel thở hổn hển, buông di động xuống nhìn về phía tôi, khiến cho trái tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch.
Nhìn thấy anh ta đi về chỗ mình, đầu óc tôi giống như máy móc bị rỉ sắt, không thể hoạt động được. Tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ lại mắng mình, trong lời nói còn phảng phất tức giận thì có lẽ đánh nhau cũng có khả năng xảy ra.
Mắt không ngừng nháy, đầu óc choáng váng khiến cho hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tôi nghĩ bản thân thật quá ngu ngốc, ngay cả việc lên xe mà cũng nhầm lẫn, tạo thêm phiền toái cho anh ta như vậy, thì bất luận bị quở mắng như thế nào cũng không có tư cách để cảm thấy tủi thân, oan ức.
Mặc cho tôi ra sức kiềm chế, nhưng hốc mắt vẫn không chịu thua kém mà ẩm ướt.
Kang Daniel ổn định đứng ở trước mặt tôi, run rẩy đưa tay nâng khuôn mặt tôi lên. Tôi vì bị ép nâng mặt lên nhìn anh ta, một lần nữa tôi lại nhìn thấy ánh mắt này.
Là ánh mắt ở trong con hẻm nhỏ có cây hoa anh đào nở rộ vào cuối mùa xuân, pha trộn giữa lo lắng, thống khổ, rối rắm, và một thứ tình cảm không biết gọi tên. Là ánh mắt gần như khiến tôi bị thương.
Mà lần này so với lần trước, dường như còn mãnh liệt hơn gấp trăm nghìn lần, vậy nên ngay cả trái tim tôi cũng thấy đau đớn theo.
Anh ta giống như một đứa trẻ lạc đường, yếu ớt cùng bất lực mà nghẹn ngào, "Cậu không biết, tôi có bao nhiêu sợ hãi..."
Những giọt nước mắt nóng bỏng trong hốc mắt tôi không kiềm chế được nữa mà chảy ra. Lúc này đây, anh ta rốt cuộc cũng không hề do dự nữa mà gắt gao ôm chặt lấy tôi.
Kang Daniel dùng lực ôm tôi vào lòng, giống như đối xử với bảo bối bị mất đi và đã tìm lại được, nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy của tôi. Một giọt nước mắt chảy theo cổ vào bên trong áo tôi, "Cậu không sao là tốt rồi."
Chiếc đèn đường ở xa xa phía trước tôi tỏa ra quầng sáng vàng nhạt. Tôi mở to hai mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống giống như bị vỡ van.
Tôi có thể đọc được, trong giọng nói của anh ta tràn đầy vui sướng, sự cẩn thận quý trọng, cùng với sự mong đợi thầm kín. Rõ ràng giống hệt như cái đêm thi đấu quyết định center, anh ta ôm lấy tôi và nói "Anh yêu em".
Tôi gắt gao ôm lại Kang Daniel, cảm thụ nhiệt độ ấm áp từ cơ thể đó và hô hấp run rẩy. Trái tim tôi cảm nhận được sự an tâm chưa từng có.
Tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã thua thảm bại rồi. Bởi vì giờ phút này tôi cuối cùng cũng ý thức được, tôi đối với Kang Daniel tồn tại sự mong nhớ quyết luyệt và sâu sắc đến nhường nào.
Có thể nghe được tiếng người và xe cộ ở nơi xa đang đến gần chỗ mình, tôi tuyệt vọng nghĩ, tôi thực sự rất ghét Kang Daniel.
Tình yêu người hâm mộ cũng phải chia cho anh ta, anh ta lấy đi ngai vàng của tôi, cướp đi đỉnh vinh quang cao nhất mà vốn dĩ phải thuộc về tôi.
Chẳng lẽ còn muốn chính tay tôi dâng lên trái tim của mình cho anh ta sao?
Tôi mệt mỏi nhắm chặt hai mắt lại. Trong lòng vẫn lặp lại một câu, tôi thực sự rất ghét Kang Daniel.
Trước khi mất đi ý thức, Kang Daniel bế tôi lên. Trong lúc hoảng hốt, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta. Đó có lẽ là sự hoang mang và đau khổ mà ngay cả chính anh ta cũng chưa từng ý thức được .
"Park Jihoon, rốt cuộc tôi nên làm gì với cậu mới tốt đây?"
_tbc_
[Tâm sự một xíu nhé: Thực ra mình không thích đoạn bắt cóc 1 tẹo nào cả, dù nó là cao trào của fic. Nhưng sau nhiều nhiều lần ngẫm thì mình nghĩ thế này: đoạn Jihoon bị bắt cóc, nếu như với sức lực của con trai thì rõ ràng có thể chống lại được. Cơ mà chắc do bé bàng hoàng, sững sờ quá nên mới bị bà kia dùng chích điện làm ngất :)))) và vớt lại được là sau tác giả xử lý khá khéo léo khi để Jihoon tính kế thoát. Đúng kiểu cho thấy bé rất thông minh ấy. Hết rùi...không biết nên nói làm sao, vì mình khó tính vl nên rất hay soi chi tiết truyện, mà soi xong lại ngồi phân tích cho ra. Có thể cho mình xin nhận xét của các cậu được không?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top