chapter 2: [kang daniel]


00.

Kiêu ngạo khiến cho người khác không thể yêu tôi. Còn định kiến lại ngăn tôi không thể yêu một ai đó.

01.

Mấy ngày gần đây, Park Jihoon thực sự rất khác thường.

Tôi biết cậu ta vẫn luôn không thích mình. Có điều với tính khí đó thì mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Park Jihoon sẽ thường gây khó dễ với tôi.

Nhưng mà có vẻ như gần đây cậu ta đang trốn tránh.

Trông thấy tôi liền đi vòng quanh giống như một tên trộm, vì để né tránh mà ngay cả phòng chơi game cậu ta cũng không thèm đến. Mặc dù nếu làm thế thì cậu ta không còn lý do nào để từ chối lời mời của Guanlin, và cậu ta sẽ phải cùng đứa bé cao lớn kia chen chúc ngủ chung một giường.

Điều này quả thực không hợp lẽ chút nào.

Chỉ là tôi còn chưa kịp tìm hiểu lý do, ngay giữa lúc lịch trình bận rộn nhất, tôi đột nhiên bị cơn cảm cúm tấn công.

Bởi vì tình trạng này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán, công ty bất đắc dĩ phải giúp tôi lùi lại toàn bộ lịch trình.

Tôi mê man nằm trong chiếc chăn bông dày. Sốt cao liên miên khiến cho ý thức của tôi rơi vào hỗn loạn, thậm chí cả hô hấp cũng giống như bị dày vò trên chảo nướng, và não bộ thì tê dại, không ngừng hiện lên những ký ức vụn vặt.

Giống như nhớ đến mùa đông năm ấy ở trường quay Produce101, tôi ngồi trên ghế số 21, ở xa xa phía dưới, tôi thấy một cậu bé mặc bộ quần áo rộng màu trắng, bước ra từ phía sau sân khấu.

Xinh đẹp.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà cậu bé đó để lại trong mắt tôi.

So sánh với cạnh tranh, đánh giá về thực lực, về thứ hạng, thế nhưng lúc bấy giờ phản ứng chân thật, vô thức nhất trong não bộ tôi chỉ là cậu bé kia thật đẹp.

Tôi nheo mắt lại, ở trong lòng đọc từng chữ một cái tên đó, Park, Ji, Hoon.

Giống như những thí sinh tham dự khác, cậu ta cùng với đồng đội đứng ở dưới sân khấu, lễ phép, chỉnh tề chào hỏi ban giám khảo. Mái tóc giống như đám lông mềm của con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn dính vào trán, dáng vẻ cười rộ lên vừa đơn thuần vừa ngây thơ, ngay cả đôi mắt cười cong cong cũng quá mức xinh đẹp.

Trước khi biểu diễn, cậu ta ngước mắt nhìn lên, có lẽ sẽ không có một ai chú ý tới điều này, đôi mắt ấy thờ ơ mà lướt qua vị trí cao nhất trên kia.

Cũng không đoán được rằng, khi tôi chưa kịp thu hồi lại đường nhìn thì ánh mắt của chúng tôi ngẫu nhiên gặp nhau.

Thời khắc này, não bộ tôi lại một lần nữa phát ra tín hiệu thứ hai với cậu ta­——

Nguy hiểm.

Bởi vì rõ ràng trên khuôn mặt đó tất cả đều là sự tham vọng mãnh liệt còn chưa kịp che dấu đi.

Cũng không dừng tầm nhìn quá lâu, cậu ta nhanh chóng quay người bắt đầu chuẩn bị cho màn biểu diễn.

Tôi từ từ dựa trở lại vào ghế ngồi, hào phóng mà nâng khóe miệng mỉm cười đầy hứng thú.

Chuyện này dường như trở nên rất thú vị.

Hóa ra không phải con thỏ nhỏ đáng yêu, mà là hồ ly vừa xinh đẹp lại vừa giảo hoạt.

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy, cả người vẫn trong tình trạng nóng như lửa. Cái trán bởi vì cơn sốt mà nảy lên nảy xuống, nước trong cơ thể cũng bị bốc hơi thành mồ hôi. Tôi cảm giác rằng cổ họng của mình cũng sắp bốc hơi theo mất rồi.

Nhìn cốc nước trống không đặt ở đầu giường, tôi quyết định nhấc tay chân bủn rủn và đứng dậy, di chuyển đến phòng bếp để tìm nguồn nước tươi mát.

Toàn bộ ký túc xá chìm trong yên lặng, bây giờ tám chín phần là các thành viên đều đang có lịch trình, cũng chỉ có người bệnh như tôi mới có thể được nằm trong phòng nghỉ ngơi.

Tôi mở tủ lạnh, tùy ý lấy ra một bình nước lọc, thuận tiện vì lưu luyến nhiệt độ mát lạnh mà mở rộng cửa tủ lạnh, lưỡng lự đứng trước đó trong chốc lát.

Cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một bàn tay xuất hiện, nhanh chóng lấy đi bình nước lạnh trong tay tôi, sau đó đặt bình nước đó về chỗ cũ và đóng tủ lạnh lại, động tác cực kỳ dứt khoát.

Ngay sau đó, một tách trà ấm nóng được nhét vào tay tôi, "Đừng uống nước lạnh, uống cái này đi."

Tôi tựa lưng vào tủ lạnh nhíu mày, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao?

Người đứng trước mặt tôi đang cho thức ăn vào lò vi sóng để hâm nóng, ngoài Park Jihoon ra thì còn ai khác đây.

Lớp trang điểm trên mặt vẫn chưa được tẩy đi, xinh đẹp, tinh tế giống như tạc tượng. Trên người cậu ta vẫn còn mang chút không khí lạnh của trời đông, nhưng trên trán lại chảy ra chút mồ hôi. Bộ dáng này nhất định là gấp gáp trở về ký túc xá.

Tôi cũng không tự cho là mình đúng rằng cậu ta đang cho tôi thấy mình tốt bụng, hay là muốn làm tan đi hiềm khích giữa hai người. Nhưng quan sát kỹ một chút, Park Jihoon dường như cũng không có ý định giải thích về hành động của mình.

Vì vậy tôi liền thẳng thắn đặt câu hỏi, "Park Jihoon, cậu đang muốn làm gì?"

Nhưng cậu ta như là hiểu nhầm điều gì đó, tay đang chuẩn bị bưng đồ ăn lên bỗng nhiên cứng ngắc lại.

Tôi hứng thú nhìn màu hồng nhạt từ cái cổ giấu trong áo sơ mi lan rộng đến hai bên tai, sau đó lại nhanh chóng lan ra hai bên gò má.

Lông mi như hai cây quạt nhỏ run rẩy, dù rằng cơn sốt khiến đầu óc tôi chậm chạp nhưng vẫn có thể ngay lập tức liên tưởng đến con bướm phượng bay lượn trên bầu trời.

Cậu ta bê đồ ăn đặt trên bàn, cúi đầu, vừa bối rối lại ngượng ngùng mà giải thích với tôi, "Đây là đồ mua, không phải là tôi tự nấu đâu, tôi chỉ hâm nóng một chút thôi."

Sau cùng nâng đôi mắt đào hoa trong veo lên, khẩn trương mà nhỏ giọng bổ sung thêm một câu, "Tôi đã nếm thử rồi, ngon lắm đó."

Tôi thiếu chút nữa mà cười thành tiếng.

Ồ, vậy xem như tôi cũng hiểu được rồi, hóa ra vẫn là hồ ly biết điều muốn báo ơn.

Thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nhận ra được, chỉ trong nháy mắt tâm tình của tôi đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Nếu đã như vậy, tôi đây sẽ làm một người tốt, để cậu ta trả nợ hết phần ân huệ này đi.

Thế là, cổ tay tôi khẽ lật khiến cho chiếc thìa rơi xuống bàn ăn, thuận theo tình thế yếu ớt mà đỡ lấy trán, "Trời ạ, đầu tôi đau quá. Cả người một chút sức lực cũng không có nên không thể cầm được thìa."

Park Jihoon ở trước mặt bỗng chốc mở to hai mắt, biểu cảm như là gặp phải ma.

Tâm trạng của tôi rất tốt, cũng lười nhác đóng kịch với cậu ta, dứt khoát dùng tay chống đầu, mở miệng thúc giục, "Nhanh lên nào, cậu định báo đáp ân nhân của mình như vậy sao?"

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đỏ bừng, bởi vì cảm thấy thẹn thùng và không thể tin được nên đôi mắt được phủ một tầng hơi nước.

Tôi dám cam đoan rằng, nếu như lúc bình thường, giây tiếp theo cậu ta sẽ hóa thành dorm Jihoon, sau đó sẽ đập bàn và bắt đầu chửi mắng.

Nhưng hiện tại, cậu ta chỉ có thể gắt gao cắn chặt môi dưới, rồi xúc một thìa cháo, sau đó run rẩy đưa đến bên môi của tôi.

Đôi ngọc bích trong mắt cậu ta giống như bị vỡ mà chảy ra chút nước, môi dưới bị răng cắn mà trở nên trắng bệch, thậm chí cả phần đuôi mắt cũng bị nhiễm một màu đỏ không cam lòng. Không thể không thừa nhận rằng, đúng là quá mức đáng yêu.

Thế là tâm tình tôi hoàn toàn thỏa mãn mà há miệng nuốt thức ăn xuống, híp mắt lại, phát ra tiếng thở dài, "Hừm~ ngon lắm~"

Không biết có phải do được bổ sung năng lượng hay không mà sau khi thức dậy tôi thấy vô cùng tỉnh táo.

Tôi bắt đầu cảm thấy rằng, có thể tôi cũng không ghét Park Jihoon như tưởng tượng.

Tuy rằng rất khó tin, nhưng trước khi đi đến tình trạng này, chúng tôi cũng đã từng có quãng thời gian dịu dàng với nhau.

Chỉ có điều, Park Jihoon có lẽ đã sớm quên mất rồi.

Thời điểm thi Produce 101, sau khi nhóm Get ugly biểu diễn xong, chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.

Dù cho khi đó, việc ít nhiều anh em, bạn bè bị loại đã để lại nhiều tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận rằng, đó là sân khấu đáng giá nhất và được mọi người khắc sâu trong lòng.

Mấy đứa trẻ vị thành niên vừa ăn vừa ồn ào, chen chúc vào một chỗ ríu rít tám chuyện. Chỉ còn lại tôi và Seongwoo hyung, hai người đã trưởng thành ngồi một bên uống rượu hóng gió.

Tiết tấu của cuộc chiến sinh tồn rất nhanh, áp lực cũng rất lớn, thời gian nghỉ ngơi ít đến nỗi gây phẫn nộ. Sau khi biểu diễn, mấy đứa nhỏ liền rất nhanh thấy mệt mỏi, chỉ có uống mấy lon nước ngọt đã dựa vào nhau mà ngủ.

Tôi và Seongwoo hyung nhìn nhau cười khổ, chuẩn bị phân công mang những đứa trẻ đang say ngủ này về phòng.

Park Jihoon cũng chính vào thời điểm này mà xảy ra vấn đề.

Khi để cánh tay của cậu ta quàng qua vai mình, cậu ta bất mãn mà than thở vài câu, tôi lập tức nhận ra vấn đề của sự việc.

Tôi bán tín bán nghi cúi gần xuống, ngửi hơi thở của cậu ta, ngay tức khắc đầu óc liền trở nên nhanh nhạy.

"Park Jihoon, cậu uống bia sao?"

Cậu ta bị đánh thức bởi câu hỏi chất vấn trầm thấp, mở đôi mắt mê hoặc bao phủ đầy sương mù nhìn tôi, sau đó quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào giữa đống lon nước ngọt kia lại có một lon bia đã được uống sạch. Tiếp đó, cậu ta quay đầu hướng về phía tôi, bày ra bộ dạng tươi cười ngốc nghếch, "Một chút chút!"

Tôi thấy tôi 80% là bản thân cũng đã uống quá nhiều rồi, bằng không vì sao trái tim lại đột nhiên lỡ mất một nhịp như vậy.

Không dám quay về ký túc xá, nếu như bị chị quản lý phát hiện có thực tập sinh vị thành niên uống bia rượu thì sẽ khó màlường được hậu quả.

Vì vậy, tôi chỉ có thể dìu Park Jihoon ngồi xuống trên một băng ghế dài ở bên ngoài, thuận tiện đi mua trà giải rượu, nghĩ rằng đợi đến lúc mùi cồn trên người cậu ta tán hết đi mới quay trở về.

Chỉ là Park Jihoon khi say vẫn ngốc nghếch không chịu thành thật chút nào.

Cậu ta nhắm mắt lại, liến thoắng nói những câu vô nghĩa, cả tay chân cũng không ngừng quơ qua quơ lại lung tung.

Thật kỳ lạ, giờ phút này tôi thế mà lại không hề cảm thấy phiền chán hay tức giận. Ngược lại, tôi kiên nhẫn lấy xuống từng cánh hoa anh đào bị gió đêm thổi bay, rơi xuống đầu và bờ vai của Park Jihoon.

Nhưng vào đúng đó, cậu ta bỗng nhiên đè tay tôi lại.

Tôi có chút giật mình mà chuyển tầm nhìn, vừa vặn lại gặp ánh mắt của cậu ta.

Trái tim tôi trong nháy mắt không khống chế được mà đập nhanh mãnh liệt.

Park Jihoon mơ hồ mở miệng, giọng nói giống như được lấp đầy bởi chất cồn nên vừa ngọt ngào lại mềm mại, "Niel hyung trên sân khấu tuyệt lắm."

Trái tim càng đập nhanh dữ dội hơn, thế nhưng tôi lại không hiểu vì lý do mà mà đập nhanh đến vậy.

Cho nên tôi chỉ có thể gật đầu có lệ, "Jihoon cũng làm rất tốt mà."

Đáng tiếc là, tôi đã thật sự xem nhẹ cậu ta.

Hồ ly nhỏ rõ ràng đang say nhưng cho đến bây giờ vẫn luôn thông minh giống như trước. Khi tôi còn chưa kịp cảnh giác, cậu ta đã nhích gần lại gần chỗ tôi.

Quá gần.

Khoảng cách này đối với chúng tôi mà nói thật sự là quá gần rồi. Gần đến mức, ở dưới ánh đèn đường, tôi có thể trông thấy hàng lông mi run rẩy, lỗ chân lông nhỏ trên da của cậu ta, và cả khóe môi có chút sưng do bị viêm nữa.

Mà đôi mắt đang nhìn tôi dường như chứa đựng cả dải ngân hà.

So với tinh vân trôi nổi trên nền trời sau khi có sao băng vụt qua lại càng sáng lạn, xinh đẹp hơn rất nhiều.

Giờ phút này, ánh trăng, những vì sao, và dải ngân hà, toàn bộ đều bị hòa tan bởi nét cười trong ánh mắt Park Jihoon. Mà cây hoa anh đào ở phía sau, buổi đêm, thế giới, tất cả đều mất đi màu sắc.

Tôi cũng giống như người say mất rồi.

Hai tay của cậu ta vòng qua eo tôi, khóe miệng cong lên mỉm cười, "Sau này, Niel hyung nhất định sẽ còn tiến xa hơn nữa."

Ngay cả hô hấp của tôi cũng gần như muốn ngưng trệ, chỉ có thể vội vàng nhấc tay lên che đi đôi mắt kia.

Thật là điên rồi.

Tôi thật sự điên rồi.

Nếu không làm như vậy, tôi sợ rằng, giây tiếp theo tôi sẽ cúi xuống hôn Park Jihoon mất.

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh tay đang đặt trên eo mình ra, sau đó run rẩy hùa theo cậu ta, "Cảm ơn cậu."

Nguy hiểm thật. Sau một lúc lăn qua lăn lại thật lâu, Park Jihoon cuối cùng cũng mất đi sức lực, gục đầu xuống bờ vai tôi mà ngủ.

Nhưng trái tim nằm trong lồng ngực vẫn không an phận đập nhanh dữ dội, thình thịch, thình thịch.

Mà cái tên đầu sỏ xinh đẹp kia lại không hề phát giác mà nhắm mắt lại, chép miệng ở trong mơ lẩm bẩm, "Chúng ta sẽ debut chứ?"

Trong gió đêm, tất thảy những bối rối vượt quá mức khống chế cùng với sự rung động ngoài ý muốn này dường như theo lời thì thầm đó mà trở nên mềm mại.

Tôi nhịn không được cười khẽ thành tiếng, giơ tay lên xoa đầu cậu ta, biết rõ rằng cậu ta cái gì cũng không thấy được, nhưng vẫn theo bản năng mà gật đầu: "Ừ."

Cơn sốt cao lần này thực ra cũng chỉ vì quá mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi tốt cũng nhanh chóng khỏi bệnh.

Khi tôi lại lần nữa tập trung vào các hoạt động, quan hệ giữa tôi và Park Jihoon dường như dịu đi một cách rõ rệt.

Có lẽ cậu ta cảm thấy mình đã báo đáp chu đáo rồi, cho nên cũng không tận lực trốn tránh tôi nữa.

Trừ bỏ những lời nói dối quá mức thì thời gian hai chúng tôi ở cạnh nhau quả thực trở nên quá dài.

Có đôi khi, tôi thấy cậu ta ở bên cạnh tôi vừa hút sợi mì như gió bão, vừa một tay đánh phím với kiểu dáng dorm Jihoon. Tôi có một loại ảo giác rằng chúng tôi là hai người bạn cũ đã quen biết nhau thật nhiều năm.

Thậm chí tôi còn bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ chúng tôi thật sự có cơ hội thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn và trở thành anh em đồng đội tương thân tương ái như bình thường.

Gần đến cuối năm, các lễ trao giải lớn bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng chuẩn bị.

Lịch trình nhiều gấp đôi khiến hai người chúng tôi không còn tâm trí nào mà đối chọi nữa. Sự ăn ý ngấm ngầm giữa đôi bên không ngừng tăng lên, tôi cảm thấy có lẽ cơ hội tốt cuối cùng cũng đã đến.

Ngày hôm đó khi ca khúc ending vang lên, ở bên dưới khán đài tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, giấy hoa bay lả tả rơi xuống. Park Jihoon đứng ở bên cạnh tôi nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc, trong ánh mắt đều là ánh cười trong trẻo.

Lòng tôi lay động, buột miệng gọi tên của cậu ta, "Jihoon——-"

Cậu ta dường như cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí ấm áp xung quanh, nâng đôi mắt không hề phòng bị, cười khanh khách nhìn về phía tôi, "Hử?"

Đáng tiếc là những lời nói mà tôi chuẩn bị thật lâu cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Bởi vì, giây tiếp theo, một thân người cao lớn, trên mặt còn mang theo ý cười từ phía sau ôm trọn cậu ta vào lòng.

Park Jihoon có chút sửng sốt, nhưng khi vô ý quay đầu lại, fan couple của hai người họ đã nhắm ngay cảnh đấy mà đưa máy lên chụp.

Vì vậy, tôi liền tận mắt chứng kiến, vùng giữa hai lông mày của cậu ta đang có chút nhăn lại ngay lập tức biến mất không một dấu vết.

Sau đó, cậu ta mỉm cười thật ngọt ngào.

Park Jihoon xoay người lại, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà kia hướng về phía người khác, lộ ra bộ dáng tươi cười đáng yêu đến mức làm tan chảy trái tim của fan hâm mộ.

Tôi đứng ở chỗ đó nhìn thấy hết thảy, vẻ mặt căng thẳng rốt cuộc cũng nguội lạnh đi một chút.

Bức tường ngăn vững chắc vừa mới buông lỏng được đôi chút lại một lần nữa bị cây mận gai sinh trưởng mạnh mẽ, lan ra bao bọc lấy.

Tôi cau mày, dời ánh mắt đi nơi khác, trong lòng không nhịn được cười nhạo một tiếng.

Không sai.

Tôi quả nhiên, vẫn cực kỳ ghét Park Jihoon.


_end chapter 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top