chapter 1: [park jihoon]


00.

Tương phùng nhất tiếu bất mẫn cừu, hoành đao trảm vu mã hạ.

(Gặp nhau một nụ cười không làm tan hận thù, một nhát đao nhẹ hạ gục được con ngựa.)

01.

Tôi thực sự rất ghét Kang Daniel.

Mối quan hệ chúng tôi giống như sự bài xích của 2 chiếc nam châm cùng cực, sự đối lập giữa lực hấp dẫn với lực ly tâm, hay như axit mạnh và axit yếu không thể cùng tồn tại chung một chỗ.

Nốt ruồi lệ chí nơi khóe mắt, nụ cười tươi tắn lộ ra hai chiếc răng thỏ, cả cái cách anh ta hãnh diện về bờ vai rộng như Thái Bình Dương của mình nữa.

Từ đầu đến chân đều khiến tôi phát ghét.

May thay, tôi rất tự tin với kỹ năng diễn xuất của mình, cũng hiểu được tầm quan trọng của những hành động fanservice với các thành viên. Vậy nên ở những buổi fansign, khi fan truyền đến mẩu note nhỏ, tôi chỉ cúi đầu nhìn lướt qua rồi ngay lập tức sẽ chọn câu "Cùng Daniel hyung chơi game" và đánh dấu.

Bạn fan nữ kia đỏ mặt nghiêng người về phía trước, mở to đôi mắt tròn xoe, có chút không thể tin được nhìn tôi.

Tôi chỉ cười và đưa lại tờ giấy cho cô ấy, thuận tiện "vô ý" chạm nhẹ lòng bàn tay của fan, cũng không ngoài dự tính mà nhìn thấy màu hồng nhạt trên hai gò má của cô ấy lan đến tận mang tai.

Tôi ngoan ngoãn cười đến cong cong hai mắt, "Cậu không thấy sao? Thật ra mình và Daniel hyung rất thân với nhau đó."

Nếu như nhất định phải so sánh thì sự chán ghét này kỳ thực chẳng khác nào cơn sóng thần.

Lúc ban đầu chỉ là một con sóng nhỏ đối chọi gay gắt giữa lòng đại dương rộng lớn, nhưng con sóng nhỏ này giữa dòng nước cuồn cuộn, một lần rồi lại một lần đấu tranh không ngừng nghỉ, rồi tích lũy lại, ngày càng dâng cao hơn.

Sau cùng, vào khoảnh khắc lên đến bờ, đã bùng nổ trở thành ngọn sóng lớn đủ để nuốt trọn cả trời đất.

Khi kết thúc lịch trình của cả ngày thì đêm đã về khuya.

Sau khi vào đông, nhiệt độ ở Seoul giảm xuống cực thấp. Vừa ra đến bên ngoài, những cơn gió lạnh lẽo ngay lập tức từ tứ phía thổi ào đến chỗ tôi, tôi cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi mỏng tanh trên người, vô thức ôm chặt lấy cánh tay.

Chỉ một giây sau, một chiếc áo khoác còn vương chút độ ấm của cơ thể được choàng lên vai tôi.

Tôi ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt cười của Guanlin, cậu ấy duỗi cánh tay dài ra,cười hì hì ôm tôi vào lòng, "Hyung không được để mình bị cảm lạnh đâu đấy."

Vừa vặn lúc đó, Kang Daniel cũng từ cổng đi ra, chiếc áo khoác dài bao lấy bờ vai rộng lớn, anh ta cầm một chiếc túi đi tới, chuẩn bị bước lên xe.

Anh ta nheo đôi mắt hẹp dài liếc qua tôi đang dựa trong lòng của Guanlin, những ngón tay trắng trẻo đang cầm điện thoại khựng lại trong giây lát. Sau đó, vào thời điểm đi ngang qua người tôi, Kang Daniel phát ra một tiếng cười ngắn ngủi, trầm thấp, chứa hàm ý không rõ ràng.

Phần chán ghét vừa ngoan cố lại mịt mờ kia được giấu sâu dưới đáy lòng tôi, trong nháy mắt như được thăng hoa mà lan tỏa ra khắp cơ thể.

Tôi ngượng ngùng mím môi, cúi đầu nắm lấy tay Guanlin kéo cậu ấy đi đến chỗ xe, vùng giữa lông mày cũng không thể kiềm chế mà nhíu lại.

Kang Daniel hình như cũng ghét tôi như tôi ghét anh ta, mà tôi cũng không biết nữa.

Nhưng có thể chắc chắn rằng, anh ta đối với tôi tuyệt đối không có thiện cảm.

Anh ta cứ như vô ý mà làm những hành động mờ ám, ánh mắt nhìn về phía sườn mặt của tôi lúc nào cũng kèm theo ý cười như có như không, chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy rất rõ.

Suy cho cùng, lịch trình bận rộn cùng cuộc sống sinh hoạt tập thể đã đem 11 cá nhân chúng tôi gắn kết với nhau. Vì vậy, khả năng tận lực che giấu đi việc bản thân yêu thích hay chán ghét một thành viên nào đó, căn bản là một con số 0 tròn trĩnh.

Huống hồ tôi thấy rằng, Kang Daniel hoàn toàn không có ý định che giấu đi địch ý của anh ta dành cho tôi.

Dạo gần đây tần suất hoạt động trong lịch trình khá là dày. Mệt mỏi bước ra từ phòng tắm, tôi chỉ muốn chui vào ổ chăn và làm một giấc, lại không ngờ rằng cậu bé to xác Lai Guanlin đang ôm gối ôm đứng ở trước cửa phòng.

Thật khiến người ta nhức đầu quá mà.

Đúng như dự đoán, cậu ấy để lộ khuôn mặt không trang điểm vừa trắng trẻo lại vừa mềm mại, đôi mắt cười híp lại làm nũng với tôi, "Hôm nay em ngủ cùng hyung nhé."

Tôi nhất thời nghẹn giọng.

Lần trước khi cậu ấy hỏi, tôi đã dùng cái lí do "Anh chưa tắm" để từ chối, còn trước đó thì là vài câu ứng biến tùy tiện như kiểu "Bị sái cổ" "Giường anh rất bừa bộn" "Cảm cúm sẽ bị lây" ..v..v...

Những lí do nghe hợp lí một chút thì đều đã dùng qua cả, cho nên bây giờ tôi chẳng thể nhanh chóng nghĩ ra được cái cớ thích đáng nào để từ chối hết.

Nhưng thật khéo léo làm sao, ngay lúc này tôi lại trông thấy Kang Daniel vừa mới tắm rửa xong xuôi, mặc áo choàng tắm đi ngang qua phòng tôi.

Trong nháy mắt, một ý tưởng tuyệt vời nảy ra.

Ánh mắt tôi khẽ lóe lên một tia đáng thương, không chút cảm kích vì sự xuất hiện kịp thời của Kang Daniel. Đáy lòng cũng thừa dịp mà nổi lên một chút khoái ý trả thù.

Ngay sau đó, tôi liền làm bộ khó xử cùng tiếc nuối mà cụp mắt xuống, "Nhưng mà đêm nay anh và Niel hyung đã hẹn cùng nhau chơi game, có thể là thâu đêm luôn đó."

Khuôn mặt của đứa nhỏ trước mắt như cây hoa dành dành vừa trắng trẻo lại non nớt, trong nháy mắt liền ủ rũ.

Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường đã chuyển sang 2 giờ sáng, tôi áp chế lại cảm giác thiếu kiên nhẫn đang bắt đầu xao động, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu em, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa quyến luyến, "Không sao đâu, lần sau chúng ta sẽ ngủ chung mà."

Guanlin ôm chặt cái gối, tủi thân quay trở về phòng, thân người cao gầy cúi đầu xuống giống như thân cây cao lớn bị khô héo.

Tôi thu hồi lại nụ cười trên khóe môi, cử động cái cổ căng cứng, đi thẳng đến phòng chơi game để nghỉ ngơi.

Nói đến phòng game, tuy rằng trên danh nghĩa nó thuộc về tôi và Daniel nhưng thật ra từ lúc thiết kế cho đến khi hoàn thành, nó đối với tôi chẳng có lấy nửa chút quan hệ.

Bởi vì phòng này hoàn toàn là do Kang Daniel tạo ra với mục đích "cải thiện kỹ năng chơi game" và "tránh làm phiền đến các thành viên khác nghỉ ngơi".

Giường lớn đặt bên khung cửa sổ sát sàn, đủ loại trò chơi bày trên giá, mùi hương ngọt ngào của kẹo dẻo lúc nào cũng quẩn quanh trong phòng. Khách quan mà nói, căn phòng này so với phòng ngủ của tôi chỗ nào cũng thoải mái hơn.

Mà tôi, với tư cách "gamemate" của anh ta, cứ vậy mà đương nhiên được hưởng quyền sử dụng nó.

Tôi lau lau tóc, theo bản năng mà gật gù khoái chí.

Tính ra thì fanservice của mình cũng rất có lời nha.

Gió đêm lặng lẽ lướt nhẹ qua tấm rèm trắng trước cửa sổ.

Đèn trong phòng ngủ đã tắt hết, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ của dãy đèn ngoài hàng lang còn bật.

Tôi thuận tay đem khăn mặt vắt lên vai, thong thả đi đến phòng game. Thế nhưng ngay khoảnh khắc bước chân vào phòng, tôi liền nhìn thấy Kang Daniel đang cầm ly thủy tinh trong suốt, đứng cách đó không xa.

Nửa người anh ta ẩn trong bóng tối, không biết đã đứng đó bao lâu, cũng không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt là gì.

Chỉ thấy được lệ chí dưới khóe mắt ám muội mà di chuyển, cho thấy rằng anh ta đang cười.

Đứng bên dưới những bóng đèn hành lang đang phát ra tia sáng yếu ớt, trái tim của tôi bỗng nhiên đập nhanh dữ dội.

Lại nữa rồi.

Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn không để tâm đến vai diễn "gamemate" kiên nhẫn, dịu dàng, thân thiết, ân cần kia nữa. Nếu như không phải do anh quản lý thân thiết nói cho tôi, tôi cũng sẽ không biết rằng Kang Daniel thích chơi game.

Tôi đưa tay lên xoa xoa mi tâm, nói bằng giọng điệu không vui cho lắm, "Hôm nay tôi mệt chết đi được, không có tâm tình chơi game với anh đâu, tôi muốn ngủ."

Nhưng anh ta biểu cảm như thể không quan tâm chút nào, vẫn giữ cái ly trong tay mà hỏi một câu không ăn nhập gì, "Trêu chọc Guanlin như vậy rất thú vị sao?"

Tôi có chút khó hiểu mà nhíu mày, đây là cãi lộn chưa đủ à?

Anh ta đặt ly thủy tinh lên bàn, đi gần đến chỗ tôi. Những chiếc ly thủy tinh va vào nhau tạo nên âm thanh trong trẻo vang lên trong buổi đêm yên tĩnh, khiến cho người ta liên tưởng đến chiếc chuông gió bị gió đêm đùa giỡn thổi vào.

Kang Daniel đứng ở trước mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy những sợi râu mới mọc trên cằm của anh ta. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, thi thoảng lại cuộn những sợi tóc thành vòng tròn, giống như đang vuốt ve đám lông mềm trên bụng Peter và Rooney, giọng điệu cợt nhả:

"Nếu sau này Guanlin vẫn muốn ngủ cùng với cậu thì cậu cũng sẽ tìm cớ khác để từ chối đúng không?"

Tôi thề rằng nếu như không phải ngày mai còn có lịch trình, tôi sẽ không do dự mà đấm một cái lên khuôn mặt buồn nôn kia.

Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể hất cái tay đang làm loạn trên đỉnh đầu mình ra, mỉm cười một cách ngây ngô vô tội, "Này con mẹ nó, liên quan chó gì đến anh."

Đến lúc nằm trên giường rồi mà tôi vẫn không yên, căn bản là bởi vì nói dối bị người ta nắm thóp mà sinh ra một tia chột dạ, nhưng đã bị sự căm phẫn và chán ghét khuấy động đến hết sạch sành sanh.

Tấm đệm bên dưới lưng rộng rãi, thoải mái, chăn xốp mềm, ấm áp. Trong chiếc bình thủy tinh đầy màu sắc ở trên bàn là những bông hoa cát cánh được Kang Daniel tỉ mỉ chọn lựa, thậm chí trong không khí còn có mùi hương hoa cúc tinh khiết của nến thơm.

Nhưng tôi lại không thể nào đi vào giấc ngủ.

Cho dù sự đôi co nho nhỏ này không được tính là xung đột. Nhưng bất luận tôi có nhắm mắt lại thế nào để ngủ, thì đủ mọi suy nghĩ về Kang Daniel vẫn cứ xuất hiện trong đầu.

Ghét anh ta là chuyện đương nhiên, không phải sao?

Có ai nguyện ý khuất phục trước người khác đâu, đặc biệt là người đã từng ngồi trên vai vàng.

Tôi thừa nhận, để có được vị trí kia tôi vẫn luôn diễn kịch, làm fanservice, nói dối, khéo léo bao bọc bản thân mình ở trong giấy gói kẹo sặc sỡ đủ màu sắc.

Nhưng vậy thì sao chứ, chẳng lẽ anh ta cao quý hơn tôi ở những điểm khác sao?

Chúng tôi đều muốn hoa tươi, dải lụa và tiếng vỗ tay, chúng tôi đều khát khao có được thật nhiều, thật nhiều sự yêu mến.

Vậy anh ta có tư cách gì mà cao cao tại thượng nhìn tôi bằng nửa con mắt?

Tôi cảm nhận được một trận khó chịu không biết nên để vào đâu.

Có lẽ, ý tôi là có lẽ, thật lâu thật lâu trước kia, khi chúng tôi không ở trong tình trạng này, chúng tôi cũng từng có quãng thời gian đối xử dịu dàng với nhau đi.

Nhưng mà loại chuyện này nhất định là rất lâu rồi, cho nên tôi rà soát một lượt trí nhớ của mình, cũng chẳng thể tìm được chút manh mối gì về phần dịu dàng kia.

Trước khi ý thức rơi vào hỗn loạn, phía chân trời xa xôi đã thấp thoáng một chút màu hồng ửng lên của nắng sớm.

Tôi mơ màng nghĩ, có lẽ tôi sai rồi. Suy cho cùng, hai người bọn tôi ngoại trừ ganh đua ra thì chưa từng có mối quan hệ nào khác.

Tôi và Daniel, cực với cực, nước với lửa, tiên phát chế nhân với hậu sinh khả úy. Từ khoảnh khắc gặp nhau lần đầu đã định trước chỉ có thể trở thành đối thủ.

( "tiên phát chế nhân": chủ động tấn công trước để kìm hãm đối thủ.

"hậu sinh khả úy": người sau nhưng lại vượt người trước.)

Sau khi mất ngủ là những ngày có lịch trình dồn dập.

Quầng thâm dưới mắt tôi càng ngày càng đậm. Ngược lại, kẻ khởi xướng là Kang Daniel lại vô cùng phấn chấn hăm hở.

Vừa nghĩ đến người này, tâm tình xấu của tôi lại càng thêm tích tụ.

Bệnh mãn tính càng ngày càng tích lũy thêm, cuối cùng dẫn đến xảy ra bi kịch.

Tôi đã từng một lần ngã từ trên cầu thang tầng 2 xuống.

Người thông minh sẽ không hai lần sai cũng một lỗi, đạo lý này tôi đã sớm khắc sâu trong tim. Cho nên, sau lần trượt chân ngã trong lúc ghi hình với nhóm, tôi đều rất cẩn thận mỗi khi bước xuống bậc thang gỗ.

Thế nhưng gần đây, mấy bóng đèn liên tục bị hỏng, ánh sáng trong ký túc xá ngoại trừ ánh trăng xuyên qua tấm rèm trắng ra thì hoàn toàn là một mảng tối đen.

Hơn nữa, gần đây tôi thực sự là quá mệt mỏi, mới chỉ dụi nhẹ mắt, chân đã không thể khống chế mà bước xuống một bậc thang.

Chờ đến khi tôi phản ứng được thì cả cơ thể đã ngã xuống với tư thế vặn vẹo.

Dù vậy khi ở thời điểm này, tôi vẫn nhớ đến việc phải dùng tay bảo vệ khuôn mặt, tôi thực sự nhịn không được muốn khen ngợi khả năng phản ứng nhanh của mình.

Nhưng khi gần tiếp xúc với cầu thang gập ghềnh, tôi lại ngã vào lồng ngực của một người khác.

Người đó ôm chặt tôi vào lòng, cả hai tay đều gắng sức bảo vệ cái gáy của tôi.

Trong một giây phút kia, mùi rượu soju hương đào trên áo của người đó tràn ngập khoang mũi của tôi. Sau đó bằng động tác dịu dàng bao lấy cả người tôi khiến đại não tôi rơi vào trỗng rống.

Hai người chúng tôi cứ như vậy ôm lấy nhau cùng lăn xuống cầu thang.

Nhiệt độ cơ thể của anh ta cách áo sơ mi truyền tới làn da của tôi, adrenaline của tôi bắt đầu hậu tri hậu giác mà nổi cơn bão táp.

( "adrenaline": một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

"hậu tri hậu giác": sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.)

Sau khi nhanh chóng suy nghĩ qua một lúc, tôi phát hiện anh ta không có nợ tiền mình.

Cũng không phải sinh bệnh, cho nên việc uống nhầm thuốc cũng không khả thi.

Vậy anh ta rốt cuộc là muốn làm gì?

Đêm nay, nhiệt độ trong ký túc xá thật sự khác thường.

Lòng tôi tâm phiền ý loạn nghĩ, dù sao thì thật sự sẽ không phải do anh ta đột nhiên tốt bụng đấy chứ?

Tôi mở miệng thử thăm dò, "Kang Daniel, anh không sao chứ?"

Anh ta đau đớn mà rên rỉ một tiếng, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi khiến tôi nhịn không được co rúm lại.

"Park Jihoon, cậu không thể ăn ít được sao, con mẹ nó cậu có biết mình nặng như thế nào không?"

......

Thật đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, tôi thấy tôi đúng là đánh mất lương tâm mới có thể lo lắng cho anh ta.

(miệng chó không mọc được ngà voi: miệng kẻ xấu không thể nói được lời tử tế.)

Tôi giãy dụa đứng dậy từ trong lòng của Daniel, theo lẽ thường muốn ném xuống một câu anh đừng có xen vào việc của người khác. Nhưng nhờ vào ánh sáng của bóng đèn đột nhiên sáng lên, tôi lại nhìn thấy chỗ eo của anh ta bị trầy một mảng da lớn.

Jisung hyung bật công tắc điện, vẻ mặt mơ màng mà nhìn hai chúng tôi mà hỏi, "Hai đứa làm gì mà gây tiếng động lớn thế?"

Kang Daniel phản ứng cực kỳ nhanh mà ngồi thẳng người dậy, mặt không đổi sắc kéo áo che đi vết thương, "Không sao đâu ạ, em không cẩn thận nên bị ngã, Jihoon tới đỡ em dậy thôi."

Tôi kinh ngạc mở to hai mắt.

Thật khó khăn làm sao mới có thể tạo ra biểu cảm tốt nhất, nhưng vào giây phút này lại ầm ầm sụp đổ.

Thế giới này đảo điên rồi sao?

Kang Daniel không chỉ vì cứu tôi mà bị thương, mà còn nói đỡ giúp tôi nữa.

Jisung hyung cứ lải nhải liên tục rồi đỡ Kang Daniel dậy. Mà ở đâu đó đột nhiên truyền đến tiếng sáo rất không hợp thời, giống như ngư lôi dưới những cơn sóng cao lớn xuất hiện trong ký ức của tôi.

Tôi mơ hồ nhớ tới, loại chuyện này, rõ ràng trước kia đã từng diễn ra.

Tôi không khống chế được mà run rẩy đứng dậy.

Giờ phút này, kĩ năng diễn xuất mà tôi tự hào nhất liền hóa thành phế phẩm không thể sử dụng được. Tôi cụp mi mắt xuống, gật đầu lấy lệ, nhanh chóng trốn vào phòng của mình.

Đó giống như là một ký ức của thật lâu về trước.

Tuy rằng chuyện này rất khó tin, nhưng tay Kang Daniel bị thương khi tham gia Produce101, thật ra không phải do luyện nhảy quá sức, mà là bởi vì tôi.

Đó là một đêm mưa vào cuối xuân. Những hạt mưa bụi rơi xuống không ngớt, đem những cánh hoa cuối cùng của hoa anh đào rơi lả tả trên mặt đất.

Tôi bị một học sinh trung học đã bị đuổi học nay trở thành bọn đầu đường xó chợ dồn từng bước vào một con hẻm nhỏ.

Vốn dĩ nói chuyện bằng nắm đấm thì tôi đủ tự tin bản thân sẽ không thua. Nhưng trong tình cảnh đánh nhau hỗn loạn, tôi bị vây ở trong, hơn nữa tên kia còn lấy từ trong túi ra một con dao nhỏ.

Khi con dao lia tới, hàn quang sắc bén hiện lên, tôi không kịp trốn tránh, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Âm thanh lưỡi xao xẹt qua da thịt nổ tung bên tai tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được cơn đau dữ dội như đã định trước.

Tôi khó tin nghiêng đầu, mắt mở to nhìn thấy rất nhiều máu đỏ chảy ra từ lòng bàn tay của Kang Daniel.

Tên kia bị dọa sợ đến mức cuống quít lùi về phía sau.

Bởi vì Kang Daniel dường như phát điên rồi, anh ta cứ như vậy tay không nắm lấy lưỡi dao.

Anh ta ném con dao vào một chỗ tối ở sâu trong ngõ nhỏ, cứ như là không hề cảm nhận được cơn đau mà nhìn chằm chằm vào người kia, giọng nói bình tĩnh, mặt không đổi sắc mà chỉ vào con hẻm nhỏ, sau đó phun ra duy nhất một chữ, "Cút!"

Tên côn đồ kia giống như nhìn thấy quỷ, ngã nhào xuống đất rồi chạy nhanh ra khỏi ngõ. Tôi đứng tại chỗ thở gấp, cảm giác hỗn loạn nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút vui sướng vì đã thoát chết.

Kang Daniel đưa lưng về phía tôi, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, từng giọt máu theo độ cong của ngón tay rơi xuống, nhuộm đỏ những cánh hoa anh đào vương trên mặt đất. Anh ta khàn giọng hỏi tôi, "Cậu có bị thương không?"

Thời khắc này đại não của tôi giống như một nồi nước đang sôi ùng ục. Toàn bộ lớp ngụy trang cùng với lý trí theo nhiệt độ cực kỳ cao của nước mà bốc hơi, lặng im tan rã trong màn mưa mịt mù.

Anh ta vừa thốt ra cái loại câu hỏi ngu ngốc gì vậy?

Tôi có thể bị thương sao? Vết thương đều ở hết trên người của anh cơ mà? Bản thân là Bồ Tát qua sông mà vẫn còn có tâm tư lo lắng cho người khác à?

Tầm mắt của tôi cố định ở nơi vết thương lẫn lộn với máu của anh ta. Khả năng ngôn ngữ hoàn toàn bị mất tác dụng, tôi chỉ có thể khó khăn nói ra được vài chữ, "Anh...tay anh..."

Còn chưa nói xong, một bàn tay nóng bỏng dán lên sau cổ tôi, Kang Daniel giữ lấy gáy bắt buộc tôi phải chuyển tầm nhìn về phía anh ta. Bởi vì quá lo lắng mà giọng nói trở nên khàn khàn, giống như thanh âm của dây đàn bị căng khiến trái tim tôi như bị nghiền nát.

"Park Jihoon, tôi con mẹ nó đang hỏi cậu, cậu có bị thương không?"

Tôi bị bắt ép ngẩng đầu đối mắt cùng anh ta, nước mưa tuôn xuống làm tóc anh ta ướt nhẹp. Đây là lần đầu tiên tôi phát hiện ra trong ánh mắt Kang Daniel cũng chứa nhiều cảm xúc đến vậy.

Quan tâm, đau đớn, cuống quít, thậm chí còn một chút cảm xúc mà đến bây giờ tôi chưa từng muốn làm rõ.

Ánh mắt nóng bỏng này đốt từng tấc da trên người tôi đến phát đau.

Trong lòng tôi rõ ràng chỗ nào của anh ta cũng thấy chán ghét nhưng vào thời khắc này không khống chế được mà mãnh liệt trào dâng.

Tôi muốn nói tôi không sao, từ đầu đến chân đều không hề bị sao hết, anh mau đi bệnh viện đi. Thế nhưng căn bản là cổ họng khô khốc không thể phát ra được âm thanh nào.

Giữa đêm mưa, những cành hoa anh đào vẫn nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh sáng đèn đường lờ mờ xuyên qua màn mưa, giống như ánh đèn trên sân khấu, vây hãm hai người chúng tôi ở trong đó.

Trong nháy mắt, tôi cảm nhận được lực tay trên cổ càng mạnh hơn, phút chốc trái tim của tôi thậm chí còn đập nhanh hơn cả khoảnh khắc nhìn thấy con dao. Tôi cảm thấy chính mình cũng bị điên rồi.

Bởi vì tôi cảm giác.... tôi cảm giác Kang Daniel.... dường như anh ta muốn ôm tôi.

Nơi phương xa truyền đến tiếng sáo trong, cuối cùng từ trong cổ họng cũng phát ra được một vài âm thanh vỡ vụn, "Tôi...Tôi không sao..."

Lực đạo trên cổ nháy mắt được buông lỏng xuống.

Anh ta lui về phía sau vài bước, như là cuối cùng cũng cảm nhận được cơn đau từ vết thương trên tay kia.

Kang Daniel nheo đôi mắt có nốt ruồi lệ chí lại, giống như chính anh ta cũng rất hoang mang mà nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đổ máu.

Những cánh hoa anh đào phủ kín mặt đất nơi anh ta đứng đã bị nhuộm một màu đỏ sẫm khiến người khác phải kinh sợ. Vốn dĩ làn da của anh ta đã trắng, bây giờ bị mất quá nhiều máu lại càng thêm nhợt nhạt hơn, dường như so với màu trắng của hoa anh đào đung đưa theo cơn gió chẳng khác biệt là bao.

Tôi muốn đưa tay ra dìu Kang Daniel, nhưng lại bị anh ta gạt đi.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, khôi phục lại vẻ khinh thường và chán ghét như ngày thường. Anh ta lại trở về là một Kang Daniel cao cao tại thượng, cứ như tất cả những chuyện ban nãy đều là do ảo giác của tôi mà ra.

Sau đó, anh ta cũng không quay đầu lại mà rời khỏi con ngõ nhỏ.

Tôi đối với tất thảy những ký ức về buổi tối hôm ấy chỉ dừng lại ở đó.

Tựa như hoa trong gương, trăng trong nước bị tan vỡ, hoặc chỉ như ảo ảnh lướt qua trong giây lát.

( hoa trong gương, trăng trong nước – kính hoa thủy nguyệt : diễn tả một điều gì đó rất hư ảo.)

Sự ôn nhu mà anh ta dành cho tôi cũng theo cơn mưa xuân cùng những cánh hoa anh đào đêm hôm đó, bị nghiền nát giữa bụi đất thế tục.

"Park Jihoon, cậu thật đúng là khắc tinh của tôi."

_end chapter 1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top